Thời điểm Tiêu Thần về tới nhà đã là 9h tối. Vừa mới cầm hộp thức ăn đặt xuống bàn từ phòng ngủ đã truyền ra tiếng kêu thất thanh của Chu Tử Y khiến hắn không kịp nghĩ ngợi, một mạch lao thẳng tới.
Trên giường lúc này Chu Tử Y đã tỉnh lại, có điều dường như đầu óc còn chút choáng váng bởi thế cô nàng đang đưa tay vỗ vỗ trán. Mở mắt thấy Tiêu Thần đang đứng cạnh, ánh mắt lo lắng cô nàng không để ý hết thảy nhào vào lòng hắn.
- Ô ô... Chị còn tưởng không được gặp lại cậu nữa.
Nhớ tới tình huống khủng bố vừa trải qua Chu Tử Y rốt cuộc không nhịn được khóc rống lên.
Vài người đàn ông dùng băng keo dán kín miệng sau đó dẫn cô tới một ngôi nhà rách nát, sau đó cô bất tỉnh nhân sự là những gì Chu Tử Y có thể nhớ được. Chẳng qua trước lúc cô ngất cũng không quá sợ hãi bởi phán đoán bản thân chưa bị xâm hại. Bọn cướp hiện nay hành động vô cùng tàn bạo, tiền da^ʍ hậu sát, nếu bọn chúng cưỡиɠ ɧϊếp xong mới phanh thây, dùng bùn đất phủ lên, chậc...thật không dám tưởng tượng.
Chu Tử Y vốn là cảnh sát giao thông nhưng một lòng muốn được làm cảnh sát chính quy bởi thế cô xem qua khá nhiều hồ sơ vụ án, cũng nghe đồng nghiệp nói qua vài cô gái xinh đẹp đã từng bị đối xử như vậy. Án tiền da^ʍ hậu sát cũng không ít. Cho rằng bản thân sắp bị đối xử như vậy Chu Tử Y khó khăn lắm mới rút được điện thoại nhắn tin cầu cứu Tiêu Thần.
- Được rồi. Chị Tử Y. Hiện tại không sao rồi.
Tiêu Thần vỗ chiếc lưng thon an ủi người đẹp.
Chu Tử Y được ôm không chút chú ý, ngược lại cơ thể Tiêu Thần bắt đầu xuất hiện phản ứng sinh lý, bộ ngực co dãn của cô nàng khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Nghe tiếng khóc của người đẹp trong lòng hắn xuất hiện cỗ tà hỏa, tiểu đệ đệ không nghe lời càng khiến hắn xấu hổ hơn.
Sau mười mất phút đồng hồ rốt cuộc Chu Tử Y cũng thả lỏng thân thể, chẳng qua khi cảm nhận được phần đùi có thứ gì đó chọc chọc khiến cô lập tức đẩy Tiêu Thần ra xa.
- Tốt nhất đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của chị.
Chu Tử Y giận dữ nói.
Thật sự xấu hổ chết người, bản thân mình vừa rồi sao có thể tiếp xúc với cái thứ kia lâu như vậy.
Chẳng qua cái vật kia giống như cây gậy lớn, hơn nữa còn nóng bỏng hệt như cầu lửa.
- Đâu có. Em chỉ là đàn ông bình thường, chị ôm lâu như vậy em có chút phản ứng sinh lý mà thôi.
Tiêu Thần vội vàng kêu oan.
Nếu ôm người đẹp mười mất phút đồng hồ mà phía dưới không dựng lên, xem chừng mi chính là thái giám rồi.
- Ơ. Còn là đàn ông nữa đấy? Cậu không phải vẫn còn thanh niên sao?
Nhìn bộ dạng Tiêu Thần, Chu Tử Y phì cười.
- Em tuy năm nay mới mười bảy tuổi nhưng sớm đã thành niên. Không tin chị thử xem?
Tiêu Thần có chút khó chịu.
Mình nổi danh kim thương không ngã sao lại có thể bị người đẹp cho là trẻ vị thành niên chứ?
- Đi chết đi. Cậu thật xấu xa.
Chu Tử Y mắng một câu bất giác mặt đỏ như mây chiều, cô nàng nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng hỏi:
- Làm sao cậu cứu được chị ra? Mấy người bỉ ổi kia đâu? Còn nữa, quần áo của chị đâu? Cậu tắm cho chị?
Vừa nhắc tới vấn đề thứ tư mặt Chu Tử Y càng đỏ hơn, cũng may cô có thể cảm nhận được phần màng mỏng bên trong người còn nguyên nếu không e đã bất tỉnh.
- Thôi. Chị đi rửa mặt đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cả ngày nay hai chúng ta chưa ăn gì rồi.
Tiêu Thần nói.
- Được rồi. Quả thật chị có chút đói bụng.
Chu Tử Y vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, mạnh mẽ đứng lên. Bất quá có lẽ chưa hoàn toàn bình phục nên cô nàng loạng choạng muốn ngã khiến Tiêu Thần phải lao xuống phía dưới dùng thân làm nệm thịt đón đỡ.
- A.
Tiêu Thần muốn mở miệng nói chuyện bất quá trên miệng hắn là hạt anh đào đỏ hồng. Vừa rồi Tiêu Thần thay quần áo cho Chu Tử Y nhưng không mang giúp cô nịt ngực, chỉ đơn giản là khoác chiếc áo tắm lên người. Hiện tại Chu Tử Y ngã xuống vừa vặn chiếc áo tuột ra khiến cả hai rơi vào tình huống vô cùng mập mờ.
Chu Tử Y cả người đè lên Tiêu Thần khiến tiểu đệ đệ của hắn vốn chưa nguôi ngoai lập tức dựng đứng, chỉa thẳng vào giữa hai chân cô nàng.
- A. Muốn chết.
Cảm nhận được từ thánh địa truyền tới cảm giác khác lạ Chu Tử Y xấu hổ nhảy dựng lên, chạy một mạch tới ghế lớn thở gấp.
Sao mình lại thế này? Sao phản ứng thân thể lại quá lớn như vậy? Phía dưới thật sự rất nóng, nếu cùng hắn tiếp xúc thêm vài lần nữa e rằng bản thân mình cũng khó kiềm chế.
"Sao thế này? Ông đây rất thuần khiết sao lại có thể bị hiểu lầm là sắc lang chứ? Không phải chỉ là người anh em nhỏ nhanh chóng phản ứng sao? Đó là phản ứng sinh lý bình thường mà." Nằm trên mặt đất Tiêu Thần có chút buồn bực thở dài một hơi. Cô gái này là vậy rất khó chiều lòng.
Tiêu Thần đứng dậy đi tới đại sảnh thấy Chu Tử Y mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.
Chị Tử Y. Không nên tức giận, vừa rồi là hiểu lầm. Hiện tại chúng ta dùng cơm thôi.
Tiêu Thần mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Có lẽ chỉ có ăn mới có thể ngăn chặn cô nàng nói chuyện.
- Hừ. Tiêu Thần. Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu thường xuyên dùng chiêu này?
Chu Tử Y cong môi, cũng không tính toán buông tha Tiêu Thần cho dù hắn mới cứu cô khỏi hang hùm.
- Là đàn ông thật xấu. Chuyên dùng vật dài kia khi dễ chị em chúng ta.
Chu Tử Y mắng thêm một câu.
- Tôi ngất.
Nghe câu này Tiêu Thần thiếu chút phun máu tại chỗ.
Nếu không có thứ này các cô lấy đâu ra hạnh phúc?
Cũng không biết bao nhiêu cô gái mơ ngủ mong thấy được đàn ông tới cỡi hoặc bản thân cỡi trên người đối phương.
Phụ nữ chính là động vật kỳ quái như vậy, miệng nói cùng suy nghĩ không chút tương đồng.
- Chị Tử Y. Chị hiểu lầm em rồi. Bình thường tôi không dùng chiêu này.
Tiêu Thần hừ hừ nói.
- Vậy bình thường cậu dùng chiêu nào?
Chu Tử Y nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ thằng nhóc này còn nhiều chiêu tệ hơn.
- Chà. Bình thường em sẽ không chủ động mà thường do các cô gái chủ động dính tới em.
- Ý của cậu là hôm nay tôi chủ động dính tới?
Chu Tử Y có chút giận dữ, hai tay chống nạnh đứng lên.
- Cái này. Nếu có thể thật ra tối nay em sẵn sàng cùng chị tán gẫu chuyện nhân sinh. Đàm đạo về lý tưởng, cũng như thảo luận vấn đề ấm lên toàn cầu, tốt nhất là giao lưu thêm một hai vấn đề sinh lý....A...Chị nhéo em gì chứ?