Nghĩ ngợi giây lát Tiêu Thần vội lấy điện thoại bấm một dãy số.
- Vũ Đại Lưu. Ông có đó hay không?
Phía đầu kia vừa bắt máy Tiêu Thần đã trực tiếp hỏi.
- Được. Theo địa chỉ này phái người mang giải dược mê hương tới đặt trước cửa. Ám hiệu ba tiếng gõ cửa, hai nhanh một chậm. Làm xong lập tức đi ngay.
Sau khi ngắt điện thoại, ngoảnh đầu nhìn lại giường Tiêu Thần sợ hãi ngây người. Chiếc áo sơ mi cùng chiếc nịt ngực lúc này đã tuột hẳn khỏi thân thể Chu Tử Y, đôi tay cô nàng không ngừng xoa bóp hai đỉnh núi đồ sộ, lưỡi không ngừng liếʍ qua đôi môi đỏ mọng.
- Mẹ nó. Không thể nhịn được.
Tiêu Thần một bụng tà hỏa khó lòng kiềm chế. Trong đầu hắn suy nghĩ muốn trực tiếp lao tới hiện tại vô cùng mãnh liệt, chỉ là hắn biết dưới tác dụng của mê hương nếu bản thân dám có hành động này sẽ phản tác dụng.
Mắt thấy Chu Tử Y sau khi xé bỏ xong phần trên đôi tay sắp tiến xuống phía dưới, Tiêu Thần không còn cách nào khác vội vàng bế thẳng cô nàng tới phòng tắm.
Vũ Đại Lưu chết tiệt...sớm biết mê hương có tác dụng này, ông mày đâu phải vất vả như vậy.
- Rào rào...
Trong phòng tắm Tiêu Thần mở vòi hoa sen tới mức cao nhất khiến hơn mười dòng nước xiết xối thẳng lên thân thể Chu Tử Y. Bản thân hắn tà hỏa cũng chưa được dập tắt hoàn toàn. Mặc dù đang bị Tiêu Thần giữ nhưng Chu Tử Y không yên phận, đôi tay nhỏ bé của cô nàng ngược lại ra sức xé chiếc áo hắn đang mặc.
- Đệch.
Tiêu Thần thấp giọng chửi bậy. Với thân thể cường tráng của hắn ôm Chu Tử Y không tốn sức nhưng liên tục bị cô nàng xé áo cộng thêm đôi thỏ trắng trước ngực xát qua xát lại, thậm chí miệng hắn cũng bị cưỡng hôn khiến Tiêu Thần cảm thấy như bị đắc tội.
- Cạnh, cạnh,...cạnh.
Nghe tiếng gõ cửa hai nhanh một chậm, Tiêu Thần vội vã để Chu Tử Y dựa vào cạnh tường, vọt tới cửa. Hắn nhanh chóng cầm chiếc bình nhỏ tiến vào phòng tắm đồng thời dốc ra một viên thuốc nhỏ màu trắng.
Nhưng mặc hành động của hắn nhanh cỡ nào khi tiến vào phòng tắm Chu Tử Y cũng đã cời sạch sẽ y phục trên cơ thể, cả người nàng như mũ nhân ngư trong phòng tắm.
- Ngoan nào.
Tiêu Thần sợ run vài giây vội vàng nhét thuốc giải vào miệng cô nàng.
Giải dược vừa dùng thân thể không một mảnh vải của Chu Tử Y ngã bịch xuống sàn. Tiêu Thần nhanh chóng tắt vòi nước đồng thời ôm nữ cảnh hoa ra ngoài. Hắn vội vã tìm hai chiếc khăn tắm lau tới lau lui thân thể Chu Tử Y, quá trình này mất tới nửa giờ.
Nửa giờ sau, khi thưởng thức đủ thân thể đẫy đà của Chu Tử Y Tiêu Thần mới đành lưu luyến mặc cho cô chiếc áo tắm, kế đó đặt cô trên chiếc giường lớn trong phòng khách.
Là đàn ông gặp phải chuyện như vậy xử lý ổn thỏa rất khó, giống như Tiêu Thần vừa rồi càng khó hơn.
Cảm giác này cũng như thấy một người đẹp cởi sạch quần áo, hai chân giang rộng nằm trước mặt nhưng bản thân không thể ăn.
Cũng may anh bạn Tiêu Thần đã có chút hành động đã tay, đã mắt coi như cũng có an ủi. Cả ngày chưa ăn uống gì, Tiêu Thần lập tức thay một bộ đồ thể thao màu xanh, chậm rãi xuống lầu.
- Bên ngoài không khí thật tốt. Chẳng bù cho trong nhà đã bị bà chị biến thành tà mị. Còn may Tiêu Thần tôi là quân tử, nếu không vừa rồi... A. Mình rất thuần khiết, không nên nghĩ tiếp.
Đứng dưới lầu Tiêu Thần thở phào một cái, không khí vừa rồi quả khiến hắn có chút áp lực. Nếu không phải định lực của hắn đủ mạnh e rằng đã sớm thượng cung, hơn nữa đang tưới tiêu không ngừng.
Bên ngoài tiểu khu Cảnh Dương có một cửa hàng cơm bụi mùi vị không tệ hơn nữa giá cả rất phải chăng.
Tám giờ tối không phải giờ cao điểm để đi ăn bởi thế khi Tiêu Thần tiến vào trên mười chiếc bàn lớn trong quán cũng chỉ có bốn năm người ngồi. Ông chủ trung tuổi gầy gò cùng bà chủ mập mạp cũng ngồi đó nói chuyện mua vui khiến không khí trong quán rất hài hòa.
- A. Tiểu Thần. Mới tới hả?
Thấy Tiêu Thần tiến vào quán cả ông bà chủ mắt sáng ngời. Tiêu Thần vốn là khách quen quán họ, hơn nữa mỗi tần tới đều gọi đồ ăn đặc biệt như cá Lư hấp, thịt kho tàu khiến bọn họ vô cùng ưa thích.
Người bình thường xung quanh đây mỗi lần tới ăn cơm cả bữa chỉ bỏ ra bảy tám đồng đã ăn no cành bụng, anh bạn Tiêu Thần của chúng ta mỗi lần đều chi tới năm sáu chục đồng. Hai vợ chồng chủ quán thấy Tiêu Thần tới đương nhiên cảm thấy vui mừng, bọn họ nhanh chóng mang cho hắn một cốc trà thơm, chọn cho hắn vị trí tốt nhất.
- Vâng. Hiện tại tôi muốn dùng cơm. Cho tôi...
- Cá Lư hấp với thịt kho tàu.
Tiêu Thần còn chưa nói xong bà chủ mập mạp đã báo tên món.
- Bà chủ nhớ giỏi. Ha ha...
Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, sở dĩ hắn thích dùng cơm tại quán này cũng bở cá La trong quán này nguồn gốc tự nhiên, không phải nuôi thả. Thịt kho tàu mùi vị cũng tuyệt.
- Mỗi lần cậu tới đều gọi hai món này, tôi có thể không nhớ sao?
Bà chủ mập mạp cươi như nở hoa, kế đó quay sang bạn già quát:
- Còn không mau đi làm việc của ông đi. Tôi ngồi đây nói chuyện với tiểu Thần được rồi.
- Được, được.
Ông chủ biểu hiện như bị viêm khí quản, dưới âm uy của vợ đành phẫn nộ đi nấu ăn.
- Tới đây tiểu Thần. Uống trà trước nhé.
Bà chủ mập mạp cười hì hả đưa Tiêu Thần chén trà lớn, tiếp đó ngồi bên đánh giá hắn.
- Vâng. Cám ơn.
Tiêu Thần nhận lấy chén trà hớp mới được vài ngụm quay sang đã thấy bà chủ mắt sáng long lanh nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi run lên.
Bà chủ này không phải coi trọng đại gia đây chứ? Chậc. Sao khoa trương vậy? Ông chủ còn ở đây dám công khai dụ dỗ tôi?
- Sặc. Bà chủ. Có phải bà nên nói ra suy nghĩ của mình không?
Tiêu Thần ngượng ngùng hỏi, sợ rằng bà chủ sắp nói tới những thứ kinh thiên động địa nên hắn rào đón trước.
- Ha ha. Tiểu Thần rất thông minh. Đã có đối tượng chưa? Đẹp trai như cậu nhất định không thiếu các cô theo đuổi hả?
Bà chủ đẩy chiếc ghế tựa lại gần Tiêu Thần hơn chút đồng thời đánh giá hắn kỹ lưỡng hơn.
- Cũng có vài cô.
Anh bạn Tiêu Thần khiêm tốn gật đầu.
Bác gái này ánh mắt thật tinh tường, vừa nhìn đã biết mình là cao thủ.