Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 67: Một cước uy mãnh.

- Người anh em này nói rất có lý.

Bạo Nha Huynh nhìn Tiêu Thần phía sau Hà Phương Nhã cao lớn đẹp trai, toàn thân toát ra khí thế bá vương trong lòng không khỏi kinh hãi. Tại sao vừa rồi không thấy người này xuất hiện?

- Nếu cảm thấy có lý thì mang tôi đi gặp người kia một chút là được.

Tiêu Thần thản nhiên nói. Hà Phương Nhã thấy Tiêu Thần nói vậy vội vàng nói:

- Tiêu Thần. Cậu nói cái gì vậy. Cậu còn trẻ, không cần quản việc này?

- Còn trẻ?

Tiêu Thần không khỏi cười khổ, hỏi ngược lại:

- Nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ thực hiện cái ước định kia thế nào?

Hà Phương Nhã bị Tiêu Thần hỏi đến nghẹn lời. Đúng vậy. Ước định của hai người rõ ràng nói Tiêu Thần trong hai năm phải trở thành vương giả của Lĩnh Hải, tiền tài hơn hai triệu. Bản thân mình vốn không coi hắn như trẻ con. Nghĩ tới đây Hà Phương Nhã đáp lời:

- Tôi mặc kệ cậu nghĩ thế nào. Chuyện này vốn không liên quan tới cậu. Cậu về trước đi. Chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý.

- Cô xử lý? Cô xử lý thế nào? Đem Hà Phương Nhã đẹp tới hại nước hại dân cho người ta ăn sao? Không tệ.

Tiêu Thần cười khổ nói. Hà Phương Nhã trên thương trường có thể đóng vai người mạnh nhưng nếu đưa tới trước mặt bất kỳ thằng đàn ông nào thì việc lột trần nàng đưa lên giường mới là chuyện đáng quan tâm.

Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang quát Bạo Nha Huynh:

- Đi thôi. Mang tôi tới gặp đại gia của các người. Không cần tôi phải ra tay áp giải chứ.

- Tiêu Thần. Cậu nói gì vậy? Còn không mau về. Nơi này không cần cậu quản.

Hà Phương Nhã thấy Tiêu Thần nói chuyện kiêu ngạo như vật trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lo lắng. Đối phương là đám lưu manh, Tiêu Thần nói như vậy rõ ràng muốn gây sự. Chẳng lẽ hắn định lấy một chọi năm sao?

- Người anh em này. Tôi khuyên cậu nên nghe lời bà chị đây nói. Sớm về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Nhìn dáng vẻ cậu hẳn là học sinh. Chuyện này cậu cũng không nên xen vào.

Bạo Nha Huynh bị Tiêu Thần quát vẫn nở nụ cười bình thản. Gã không tin cậu thanh niên trẻ tuổi này lại là cao thủ võ lâm gì đó. Hơn này chủ cửa hàng cũng khuyên cậu ta không nên quản chuyện này. Xem chừng thế lực cũng không lớn.

- Ha ha..Cho anh ba giây. Nói ra đại gia đứng sau là ai? Nếu không tôi không ngại phế một vài bộ phận trên cơ thể anh.

Tiêu Thần thấy đối phương không coi mình ra gì trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tốt xấu gì hắn cũng là vương bài sát thủ, một tên cô đồ nho nhỏ cũng dám buông lời dạy dỗ, còn là vẻ bề trên. Ông mày gϊếŧ người từ khi mày còn đang nhòm trộm nhà vệ sinh nữ kìa.

- Kiêu ngạo phải trả giá lớn đó.

Bạo Nha Huynh cũng có chút nóng nảy. Cảm giác thể diện bị một thằng nhãi học sinh coi thường quả là không dễ chịu. Một tên côn đồ mập mạp phía sau gã thanh niên vươn ngón giữa nghéo Tiêu Thần một cái.

- Tiêu Thần. Không cần tới.

Thấy Tiêu Thần chuẩn bị đi lên Hà Phương Nhã vội vàng chạy tới kéo hắn lại. Gã mập mạp cùng Tiêu Thần cao ngang nhau nhưng toàn thân gã nhiều mỡ hơn Tiêu Thần rất nhiều. Ở nơi này Tiêu Thần sợ rằng khó thắng được, chưa kể phía sau còn bốn gã.

- Phụ nữ quản gì việc này.

Tiêu Thần đẩy tay Hà Phương Nhã. Đứng trước mặt gã mập cười nói:

- Mập mạp. Hiện tại nhận thua còn kịp. Bằng không tôi sẽ phế bỏ ngón giữa của cậu.

- A Hổ. Không cần nương tay. Trực tiếp phế nó đi.

Bạo Nha Huynh bị Tiêu Thần dùng lời lẽ chọn giận gã mập mạp đương nhiên không ngoại lệ. Thường xuyên gây sự đánh nhau lúc này bị thằng nhãi học sinh xem thường, mập mạp quả không thể nhẫn nhịn nữa.

Mập mạp mạnh mẽ xé toang áo để lộ ra phần bụng toàn mỡ, nắm chặt quyền đấm thẳng Tiêu Thần.

- Thật sự không biết nghe lời...

Thấy mập mạp toàn thân đầy mỡ Tiêu Thần chút phòng bị cũng không thèm, tại chỗ nhảy xoay 180 độ tiêu chuẩn đạp trúng bụng gã.

- Rầm...

Gã mập mạp như viên đạn pháo bị đá văng lên. Cả người như viên thịt vẽ lên không trung đừng cong đẹp mắt, điểm hạ cánh có thể là bình rượu quý phía sau.

Tiêu Thần thầm kêu không ổn, bình rượu kia xem ra rất đắt, chẳng khác nào hắn tiếp tay cho bọn lưu manh đập phá. Trước khi mập mạp hạ cánh, Tiêu Thần vội vàng vung tay kéo mạnh khiến mập mạp đột ngột đáp xuống tấm thảm dưới sàn.

- Rầm...

Một tiếng va chạm lớn vang lên, thân thể mập mạp đập mạnh xuống nền.

- Sặc...

Toàn bộ đám người trên tầng ba bị hành động này của Tiêu Thần dọa khϊếp. Đây còn là người sao? Một đạp khiến thân thể nặng cả trăm cân bay đi, tiếp theo dùng tốc độ như chớp giữa không trung bắt được mập mạp. Kết thúc là dùng sức nện mạnh thân thể mập mạp xuống sàn. Toàn bộ quá trình còn chưa đến năm giây.

- A...

Đám người còn chưa kịp phản ứng mập mạp dưới sàn đã kêu lên thảm thiết.

- Rắc...

Âm thanh gãy xương vang lên cùng tiếng cười của Tiêu Thần:

- Ha ha... Đứa nhỏ không nghe lời quả nhiên phải phạt. Phế bỏ ngón giữa hẳn không sao chứ?

Ngon tay giữa vừa chĩa ra khi nay của mập mạp đã bị Tiêu Thần bẻ gãy. Cảm giác đau đớn truyền tới cũng khiến gã hôn mê bất tỉnh.

Sau khi bẻ gãy ngon tay mập mạp lại thấy gã ngất đi Tiêu Thần chậm rãi đứng lên, lạnh lùng quát:

- Thế nào. Có phải muốn vài đứa nữa tới đây cùng tôi tập luyện?

- Không. Tôi không cần...Người anh em...

Bạo Nha Huynh bị Tiêu Thần chấn nhϊếp, nhìn đồng bọn bất tỉnh sắc mặt gã vàng như gan heo. Lực lượng người thanh niên này quá kinh khủng. A Hổ bị một cước kia nếu không có rèn luyện hẳn phải lên nóc tủ ngồi.

- Vậy mau mau dẫn đường đi. Thật ra tôi là người rất hiền, không muốn đả thương người...

Tiêu Thần cười ha ha đi tới trước mặt Hà Phương Nhã nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Hà Phương Nhã lúc này còn chìm trong khϊếp sợ. Tình huống vừa rồi nàng dùng một tay ôm mặt, cảm giác đau đớn truyền tới não như minh chứng cho điều nàng thấy là sự thật. Bạn trai của con gái mình không ngờ là cao thủ thâm tàng bất lộ, một cước có thể sút văng gã mập mạp.

- Đi thôi chị Phương Nhã. Cùng tôi xem đại gia sau màn là ai?

Tiêu Thần kéo bàn tay bé nhỏ của Hà Phương Nhã. Bạo Nha Huynh cầm đầu mau chóng dẫn đường, hai gã côn đồ trong nhóm cũng vội vàng đỡ mập mạp đi cùng. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi Trung tâm bảo vệ chăm sóc sắc đẹp Nhã Nhu.