- Hôm nay cậu cũng không phải đi. Hôm qua tôi đã nói với mẹ, tối ngày mai sẽ dẫn bạn trai về. Cậu có muốn trốn cũng không được.
Uông Tiểu Kỳ nũng nịu nói:
- Coi như vì dì Uông này đi. Cùng lắm sau chuyện này dì để cháu ăn chút đậu hũ.
Uông Tiểu Kỳ vừa dứt lời cả người liền dính vào lòng Tiêu Thần, hai quả núi đồ sộ phía trước ép tới khiến hắn bừng bừng ngọn lửa trong lòng, người anh em cũng mau chắc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngỏng dậy. Bà dì trẻ con này thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, cho dù ngươi là Liễu Hạ Huệ tái thế cũng khó lòng chống đỡ được.
- Tôi nói này dì Uông. Cô có thể nới lỏng chút không. Tôi là thanh niên vô cùng trong sáng. Cô làm như vậy tôi có chút khó chịu đó.
Trước mặt Uông Tiểu Kỳ biểu hiện của Tiêu Thần như chú dê nhỏ. Bộ dạng sói đói nhưng gặp dê béo cũng không dám ăn.
- Cậu còn trong sáng? Cái thứ trong đũng quần kia đã gϊếŧ hại không ít hoàng hoa khuê nữ đâu hả?
Uông Tiểu Kỳ vẻ mặt khinh thường nhìn Tiêu Thần. Mới vừa rồi trải qua màn biểu diễn tốn sức như vậy cô đã biến đũng quần Tiêu Thần thành chiếc lều.
Chẳng qua chiếc lều này đích thực không nhỏ. Hô hô...
- Tôi giả mạo bạn trai của cô cũng không sao. Nhưng tôi có một điều kiện.
Tiêu Thần cũng không vì sự hấp dẫn của Uông Tiểu Kỳ mà dễ dàng nhận lời, ai chẳng muốn nhân cơ hội này bàn điều kiện.
- Điều kiện gì? Cậu nói xem. Chỉ cần dì Uông tôi cảm thấy hợp lý nhất định sẽ nhận lời.
Uông Tiểu Kỳ thấy Tiêu Thần sắp đồng ý cũng thở phào một hơi. Mặc kệ bố mẹ nàng có thích Tiêu Thần hay không, kéo về nhà ra mắt coi như xong chuyện, đỡ bị bọn họ *** nhéo bên tai.
- Sau khi qua nhà cô xong cô phải chuyển khỏi nơi này.
Tiêu Thần nghĩ một lát nói ra điều kiện của mình. Chẳng qua vừa nghe xong điều kiện này của hắn Uông Tiểu Kỳ nước mắt lưng tròng lập tức nhìn Tiêu Thần rống lên:
- Tôi khiến cậu chán ghét vậy sao? Cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?
Dứt lời cô nàng vọt tới phòng ngủ, ở bên ngoài Tiêu Thần cũng nghe rõ tiếng khóc lớn.
Tôi nói gì sai sao? Tiêu Thần ngồi yên lặng trên ghế salon vẻ mặt buồn bực. Hắn cũng không thật sự muốn đuổi Uông Tiểu Kỳ đi. Cô nàng xinh đẹp này tuy thường cãi nhau với hắn nhưng trong nhà hay mặc bikini hay những đồ gợi cảm, có thể thỏa mãn ý nghĩ tà ác của hắn. Chỉ có điều sắp tới sẽ là kỳ thi cuối kỳ. Sau khi thi cũng là thời điểm hắn hẹn với Ngân Ti Mân Côi ám sát Vương Thiết Lâm. Trước khi sát thủ tiến hành ám sát, hoạt động chuẩn bị vô cùng quan trọng và nguy hiểm. Hắn không muốn Uông Tiểu Kỳ quấy nhiễu quá trình chuẩn bị này, cũng không muốn cô nàng gặp nguy hiểm.
- Có lẽ tôi nói có chút thẳng thắn quá.
Tiêu Thần ngồi trên ghế salon nghe tiếng khóc trong phòng Uông Tiểu Kỳ vọng ra lại nghĩ một lát, kế đó bước đến trước cửa phòng nàng.
- Cộc...cộc...cộc...
Tiêu Thần gõ cửa phòng Uông Tiểu Kỳ nói tiếng xin lỗi:
- Dì Uông. Đừng khóc nữa. Là tôi sai rồi. Mau mở cửa đi.
- Oa...oa..oa..
Nghe Tiêu Thần nói xin lỗi tiếng khóc của Uông Tiểu Kỳ càng dữ dội hơn. Nghe cô nàng khóc lóc thê lương Tiêu Thần không khỏi đau lòng.
- Dì Uông. Tôi sai rồi. Dì làm ơn mở cửa đê tôi nhận sai có được không? Tôi tuyệt đối không chán ghét dì, mỗi ngày đều muốn gặp dì, rời dì một ngày tôi không cách nào sống được.
Tiêu Thần mềm không được lập tức chuyển sáng chứng, cũng giả bộ như đàn ông khóc lóc nức nở, âm thanh mang theo vài phần thê lương, vài phần bi thảm. Chẳng qua bộ dạng hắn lúc này trái ngược hoàn toàn, khóe miệng xuất hiện nụ cười, nếu chỉ nghe giọng nói mà không thấy tận mắt còn tưởng rằng hắn là thanh niên yếu đuối.
- Không cần kêu tôi là dì Uông, gọi tôi là Tiểu Kỳ.
Nghe Tiêu Thần khóc nức nở trong phòng Uông Tiểu Kỳ ngừng khóc, giọng trách cứ.
- Tiểu Kỳ? Chẳng phải cô nói tôi phải gọi cô là dì Uông sao?
Giọng nói của Tiêu Thần càng lúc càng nỉ non, chỉ là khuôn mặt đầy tiếu ý. Nghe Uông Tiểu Kỳ nói những lời này hắn cảm nhận được chẳng bao lâu tình hình sẽ có thay đổi tốt.
- Tôi nói là gọi thế nào cậu cứ gọi thế đi.
Uông Tiểu Kỳ ra lệnh, kế đó từ giường bỏ dậy mở cửa cho Tiêu Thần.
Cửa phòng vừa mở ra Tiêu Thần đã thấy được cô giáo lolita này mắt ngấn nước, mái tóc rối loạn, hai ngọn núi phía trước không hiểu có phải vì xúc động không đang run lên khiến bộ váy nửa người không có cách nào che kín chúng. Tiêu Thần cao hơn Uông Tiểu Kỳ ít nhất một cái đầu, theo góc độ của hắn nhìn xuống có thể thấy được ren hồng viền hoa của thứ đồ nhạy cảm bên trong.
- Cậu không đuổi tôi đi nữa?
Uông Tiểu Kỳ bộ dạng vô cùng đáng thương, cái miệng nhỏ chu lên, nước mắt ngập mi, chỉ chờ Tiêu Thần nói bậy sẽ không kìm nén mà trào ra.
- Tiểu Uông. À không. Tiểu Tiểu Kỳ. Cô nói xem sao tôi có thể đuổi người đẹp như cô đi chứ. Tôi còn muốn trời mau tối để đi ngủ nằm mơ thấy cô nữa.
Tiêu Thần ngượng ngùng cười. Lúc này hắn sợ cô nàng rơi nước mắt, quả thật vũ khí này sức sát thương cao nhất với sát thủ.
- Phì... Miệng chó không mọc ngà voi.
Uông Tiểu Kỳ nín khóc, mỉm cười nói:
- Cậu sao có thể mơ thấy tôi. Có mơ chắc hẳn mơ tới Cao Thi Nhu?
Chẳng biết vì sao khi nói những lời này, Uông Tiểu Kỳ có cảm giác chua chua.
- Chậc. Cao Thi Nhu so với cô khá hiền dịu..
Tiêu Thần nhất thời nghẹn lời phun ra một câu như vậy.
- So với tôi khá hiền dịu? Các người yêu đương nổi tiếng khắp trường còn có thể nói hiền dịu?
Giọng Uông Tiểu Kỳ có chút gây sự. Bạn học Tiêu Thần trán có chút xám đen, bị Uông Tiểu Kỳ bức đến sát cửa. Uông Tiểu Kỳ nũng nịu quát:
- Nói thật với tôi. Cậu đã làm gì Cao Thi Nhu chưa?
- Cái gì?
Tiêu Thần cảm giác đầu lớn như cái đấu. Da mặt hắn dầy hơn cũng không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng, lắp bắp:
- Chuyện này cũng có thể hỏi sao? Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân mà.
- Hả? Cậu nói rõ ràng xem các người đã làm chưa?
Uông Tiểu Kỳ vẫn chưa chịu buông tha cho Tiêu Thần. Chưa biết được câu trả lời, chắc chắn cô không chịu để yên.
- Chưa. Chúng tôi chưa làm. Chúng tôi là quan hệ nam nữ trong sáng.
Tiêu Thần bị dồn đến đường cùng đành phải nói ra sự thật.
Quen với Cao Thi Nhu hơn một tháng hai người mới chỉ dừng lại ở hôn môi, âu yếm đối phương. Về giai đoạn cuối kia Tiêu Thần vẫn nhẫn nhịn không làm. Dù sao hắn cũng từng có lời hứa 2 năm với bà mẹ vợ. Chỉ khi nào hắn trở thành vương giả đích thực của Lĩnh Hải mới có thể đột phá tầng cuối cùng của Cao Thi Nhu.