Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 57: Một cái kết nho nhỏ.

Bạn học Tiêu Thần cũng thật hổ báo...mắng chửi xong một hồi đã kết thúc đơn giản trận chiến vốn vạn phần nguy hiểm. Đầu tiên anh bạn Tiêu Thần dùng 200 vạn mua Sấu Đầu Đà cùng Bàn Đầu La. Tiếp theo để Sấu Đầu Đà gây ra sát thương trí mạng cho Tàn Lang bang. Thời điểm thẩm vấn dùng huyết trà bức cung. Mượn huyết trà, Sấu Đầu Đà hạ độc đám người, trước đó đã âm thầm để Tiêu Thần dùng giải dược. Kết quả đám người Đồ Tuyết Giang ngu ngốc ngã rạp.

Toàn bộ quá trình này tác dụng của Sấu Đầu Đà quan trọng nhất nhưng hành động của Tiêu Thần cũng vô cùng quan trọng. Cũng may trận chiến này đã ngừng lại. Sau nửa giờ thẩm vấn, Lương Thông Thiên cùng Từ Đạt Lãng cũng được Tiêu Thần, Hứa Diễm cứu khỏi phòng tối. Bởi vì Lương Thông Thiên bị vài nhát chém trước đó nhưng không được xử lý kịp thời nên đã hôn mê. Sau khi được cứu ra lập tức lão được đưa vào viện chữa trị. Về phần Từ Đạt Lãng ở lại cứu giúp Tiêu Thần. Dù sao chuyện lật đổ trong bang cũng cần Từ Đạt Lãng giải quyết. Từ Đạt Lãng bộ dạng anh tuấn, tuổi trên ba mươi, Hứa Diễm vừa gặp đã lao tới ôm gã không ngừng. Trên thực tế Từ Đạt Lãng là thân nhân của nàng nhưng hành động này không khỏi khiến Tiêu Thần ghen tỵ đến chết. Công lao lớn rõ ràng là của mình, sao chưa còn chưa ôm lấy mình một cái?

Cũng may sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Thần vui vẻ cao hứng, đám người Từ Đạt Lãng cũng tiến lên chào hỏi. Trước đó hắn đã gọi điện về nhà thông báo cho Lương Yến Yến, báo cha cô đã bình yên. Chỉ có điều vừa nghe đến cha nằm viện cô không nói thêm một câu đã cúp máy, hẳn vội chạy tới viện.

Hà Tú theo lời Tiêu Thần dặn đúng 11h đêm gọi điện báo cho Chu Tử Y. Chu Tử Y biết Tiêu Thần có chuyện vội vàng báo cho đám bạn bè trong cục cảnh sát mang theo một đám người chạy tới phòng khiêu vũ Già Nam Chi Nhạc. Thừa dịp hỗn loạn đó đám cảnh sát bắt quả tang tại chỗ không ít hành vi vi phạm pháp luật. Về sau con đường thăng tiến của Chu Tử Y càng rộng mở hơn.

Trong phòng khách sạn vừa thuê Tiêu Thần vừa đẩy cửa vào đã kéo váy Hà Tú lên hành sự. Hôm nay chịu thử thách quá nhiều rốt cuộc hắn cũng cần kiếm sự an ủi cho bản thân.

Buổi tối nay nhất định không yên tĩnh chỉ là nó bắt đầu một khoảng thời gian yên tĩnh sắp tới.

*****

Sau đêm điên cuồng cùng Hà Tú ngày hôm sau Tiêu Thần thức dậy khá muộn. Một là ngày hôm qua làm nhiều việc khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, hai là tác dụng của huyết trà khiến đầu óc hắn có chút mơ hồ, cho dù trước đó đã uống thuốc giải nhưng thân thể chịu không ít ảnh hưởng. Chỉ là vừa mở mắt ra đập vào mặt hắn là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy đặn của Hà Tý, gia súc này máu nóng sôi súc tiếp tục điên cuồng tới trưa mới dừng. Kết quả mãi tới chiều hai người mới lưu luyến mặc lại quần áo.

- A Pháo. Chúng ta phải đi rồi sao? Chị thật sự không muốn.

Hà Tú dựa vào l*иg ngực Tiêu Thần lưu luyến không rời. Đối với cô mà nói, lần gặp gỡ này là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Từ bóng tối cô chính thức bước ra ánh sáng nhất định sẽ gặp nhiều trở ngại. Tiêu Thần là người không tầm thường, bất kỳ người phụ nữ nào của hắn cũng sẽ không có cuộc sống bình thường.

- Không cần lo lắng. Mấy hôm nữa em sẽ tới tìm chị và Hinh Nhi.

Tiêu Thần ôm người ngọc trong ngực bản thân cũng thấy rất luyến tiếc. Nhất là Hà Tú mang lại cho hắn cả sự an ủi về thể xác lẫn tinh thần. Càng quan trọng hơn hắn tu luyện Cầm Long Quyết tới đột phá tầng hai, nhu cầu tìиɧ ɖu͙© đột nhiên mãnh liệt hơn, buổi tối không được lên giường với nữ nhân thật sự không được.

- Vài ngày sau?

Vừa nghe Tiêu Thần muốn đi, Hà Tú đã ngồi dậy chăm chú chân thành nhìn hắn.

- À. Chừng ba ngày nữa.

Tiêu Thần thầm tính toán. Hôm nay là thứ ba, buổi tối thứ 6 có thể đến tìm Hà Tú, thuận tiện mua vật này vật kia cho con gái nàng. Con gái mười hai tuổi lại đáng yêu như vậy, bản thân hắn mới mười bảy tuổi, gọi là em cũng thích hợp.

- Được rồi. Ba ngày nữa chị chờ em tới. Chờ một lát chị viết cho em địa chỉ. Nếu em không đến xem chị làm sao xử lý em.

Hà Tú rạo rực chọc chọc Tiêu Thần, nghĩ tới chuyện ba ngày sau sẽ được âu yếm người thanh nien này hận không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn, nhắm mắt mở mắt đã qua 3 ngày chẳng phải tốt biết bao.

- Được rồi. Yên tâm đi. Buổi tối ba ngày nữa em sẽ tới tìm chị.

Tiêu Thần cười ha hả. Bàn tay hắn lại không thành thật tham quan rãnh sâu trước ngực Hà Tú.

- Chị nghe này. Chút nữa chị cùng em tới ngân hàng rút chừng 10 vạn. Về sau hết chị cứ hỏi em.

- 10 vạn?

Hà Tú bị con số này làm kinh hãi, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn như không tin tưởng. Hắn trông trẻ tuổi vậy nhưng vừa mở miệng đã cho mẹ con nàng 10 vạn. Bản thân nàng làm một tháng cũng chỉ có thể kiếm được 2000 đồng. Mười vạn này cũng phải kiếm vài năm.

- Chậc. Mười vạn có chút không đủ. Hay chuyển cho chị 50 vạn nhé. Còn nữa. Cuối tuần này em cùng chị đi dạo Lĩnh Hải một chút. Xem có mấy căn nhà có thể mua. Để Hinh Nhi ở lại địa phương bát nháo đó sẽ ảnh hưởng tới phát triển về sau. Còn nữa...Hinh Nhu cô bé không phải năm nay lên lớp 5 sao. Sang năm đã vào sơ trung rồi. Trường sơ trung cũng không thể chọn bừa. Rất nhiều đứa nhỏ thành tích học tập không tốt nên không được vào những trường sơ trung danh tiếng. À còn nữa. Chị với Hinh Nhi hộ khẩu còn ở địa phương, nếu sau này quyết định ở lại Lĩnh Hải cũng cần sớm giải quyết vấn đề hộ khẩu, tránh việc đến lúc cần tới lại không có. Về sau Hinh Nhi nhập trường cũng có chút phiền phức.

Tiêu Thần nói một vài vấn đề cần xử lý của mẹ con Hà Tú như nơi ở, hộ khẩu, trường lớp,...tất cả những điều cần giải quyết trước mắt.

Hà Tú ngồi bên cạnh có chút ngây ngốc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Pháo này thật sự đem chuyện của nàng coi là chuyện của hắn sao? Sao có thể đối tốt với nàng như vậy? Cho nàng 50 vạn, mua nhà cho nàng, muốn để Hinh Nhi mang hộ khẩu Lĩnh Hải tiện cho việc học hành. Phải biết thành phố Lĩnh Hải lớn như vậy bình thường chắc không tiếp nhận mẹ con nàng. Nếu muốn có hộ khẩu phải có quan hệ lớn, đây chính là đã khó càng thêm khó, bản thân nàng đâu giàu có gì?

- Làm sao vậy chị? Có phải còn quên điều gì đó không?

Tiêu Thần nhìn Hà Tú đang ngây ngốc nói tiếp:

- Đúng rồi. Cỏn phải mua một chiếc xe nhỏ. Để chị làm việc cho nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng còn phải đi thăm cha mẹ chị. Nghe nói cha chị nợ một khoản còn chưa trả. Đợi em trở lại sẽ trả khoản này, không để để các cụ làm lụng vất vả nữa, còn phải...

Tiêu Thần còn chưa nói hết Hà Tú đã dùng ngón tay nhỏ bé chặn lên miệng hắn. Nước mắt nàng đã muốn tràn mi. Hà Tú ôm chặt Tiêu Thần như không muốn buông. Người đàn ông quan tâm nàng cùng con gái như vậy cả đời nàng còn yêu cầu gì nữa đây?