Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 32: Truy đuổi tại quảng trường.

Quảng trường phía Bắc Thiên Dương là một trong vài quảng trưởng lớn nhất thành phố Lĩnh Hải bên cạnh Thiên Lâm, Thiên Hàng,.. Nơi này có đại học Lĩnh Hải, đại học giao thông Lĩnh Hải, đại học sư phạm Lĩnh Hải, ba trường đại học quan trọng tại thành phố Lĩnh Hải. Lưu lượng người tại đây mỗi buổi tối có tới mấy vạn, mấy năm gần đây quảng trường Bắc Thiên Dương nghiễm nhiên trở thành quảng trường đi bộ lớn nhất.

Mùa hè tại Lĩnh Hải bóng tối tới rất nhanh, khi chuông đồng hồ điểm 6h quang cảnh đã nhá nhem. Trên quảng trường đa số các bóng đèn đều được bật, mọi người chậm rãi di chuyển mang theo tâm trạng thoải mái. Dần dần càng có nhiều người tụ tập tới đây, không ngừng di chuyển theo những vòng lớn. Bên cạnh bồn hoa cũng nhấp nhô những người với người, xung quanh đài phun nước vang lên tiếng nhạc du dương vô cùng. Giữa quảng trường là một mảnh sân lớn thích hợp với vũ đạo đại chúng, vài chục tiểu hài tử mang theo ván trượt đã tới đây tập luyện. Toàn bộ quảng trường ngập tràn không khí vui vẻ.

- Ai. Em gái nhỏ. Anh dùng mười đồng đổi que kẹo trong tay em có được không?

Tại một góc phía Đông Bắc bạn học Tiêu Thần đang vẫy vẫy tờ mười đồng trước mặt bé gái chừng bốn năm tuổi dụ dỗ.

- Em không đổi.

Cô bé lúc lắc đầu từ chối, hai chiếc răng cửa đang thay nên âm thanh cũng không rõ ràng rành rọt.

- Vậy em muốn bao nhiêu đây?

Tiêu Thần nhìn lại cô bé. Sở dĩ hắn muốn que kẹo trong tay cô bé là bởi hắn chờ có chút nhàm chán, đã sắp 6h30 nhưng chưa thấy Lương Yến Yến, đột nhiên hắn lại có ý tưởng muốn chuẩn bị cây kẹo mang đến sự vui mừng nhỏ cho nàng.

- Em không cần tiền.

Cô bé bập bẹ nói.

- Vậy em muốn gì nào?

Tiêu Thần có chút cả giận. Mẹ nó, ngay cả tiểu cô nương cũng không dụ dỗ được sao?

- Ô ô...Anh xấu xa, tự nhiên mắng em...

Cô bé bị Tiêu Thần dùng giọng nói dọa sợ bắt đầu khóc nhè.

- Đừng khóc...đừng khóc...

Thấy cô bé muốn khóc Tiêu Thần nhanh chân chạy tới ôm, đóng giả mặt quỷ cho cô vui vẻ.

- Người ta thích cái này.

Cô bé bị Tiêu Thần ôm vào ngực nhất thời bắt được mảnh ngọc bội hắn đang đeo.

- Đây là thứ gì?

Tiêu Thần có chút khó hiểu. Nhìn lại cô nhóc đang cầm chiếc ngọc bội xanh màu đồng có hình rồng, trên ngọc bội còn có ba lỗ nhỏ xếp hình chữ Phầm.

- Anh..anh có thể cho em không? Em chỉ thích khối ngọc bội này thôi?

Giọng cô bé bập bẹ vang lên đầy nũng nịu, bàn tay nhỏ bắt được khối ngọc bội nhất nhất không rời.

- Em gái nhỏ. Không phải anh không muốn cho em. Là thế này. Khối ngọc bội này không phải của anh bởi thế anh không thể cho em.

Tiêu Thần cầm khối ngọc bội không đồng ý. Nói đùa sao? Khối ngọc bội này đậm hào quang, không chừng còn là đồ cổ, đổi que kẹo cũng được?

- Tiêu Thần. Cậu làm gì nhỏ mọn vậy chứ?

Lúc này từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Tiêu Thần nhìn lại đúng là Lương Yến Yên đã đợi nửa giờ.

- Ha ha... Yến Yến. Cô đến rồi hả?

Tiêu Thần buông bé gái, kế đó đưa cho cô nhóc mười đồng đồng thời giữ lại ngọc bội mỉm cười nhìn Lương Yến Yến.

- Chờ lâu rồi sao?

Lương Yến Yến không biết đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn xung quanh có chút nghiêm trọng, lo lắng.

- Có người theo dõi cô. Đi theo tôi.

Tiêu Thần thấy Lương Yến Yến khẩn trương như vậy ánh mắt vội vàng đánh giá xung quanh. Quả nhiên có người đang theo dõi bọn họ. Hắn nắm chặt tay Lương Yến Yến chen vào dòng người đông đúc.

Khoảng sân này có rất đông người, có nhóm bác gái đang hăng hái khiêu vũ tại trung tâm, bên trái là hàng quán ăn vặt quen thuộc, cuối cùng bên cạnh quảng trường là đường lớn. Tiêu Thần kéo Lương Yến Yến nhanh chóng xuyên qua quảng trường khiến những người theo dõi cũng di động theo.

- Tiêu Thần. Bên kia cũng có người. Chúng ta bị bao vây rồi.

Lương Yến Yến khẩn trương nói. Xem ra đã xảy ra chuyện gì đó.

- Không cần nói nữa. Chúng ta tới chỗ đám người đang khiêu vũ kia.

Tiêu Thần dùng ngón tay bịt lên cái miệng nhỏ nhắn của Lương Yến Yến, kế đó kéo cô nàng tiến vào trung tâm.

Giữa sân lớn bày ra vài chiếc loa thùng lớn. Lúc này từ trong loa vọng ra âm thanh du dương, ca khúc lãng mạn này khiến những bác già nhiệt tình nhảy múa. Tiêu Thần thấy tình huống này cũng kéo Lương Yến Yến vào đó, một tay khoác lên eo cô nhẹ nhàng khiêu vũ.

- Cậu làm gì vậy?

Lương Yến Yến có chút khó hiểu khi thấy Tiêu Thần đặt tay lên eo mình. Bất quá nghĩ lại Tiêu Thần vì muốn che giấu sự chú ý của người khác nên đành để hắn chiếm tiện nghi.

- Rốt cuộc cô đắc tội ai vậy? Xem ra là người rất có thế lực.

Tiêu Thần ôm Lương Yến Yến cười nhạt nói. Không nghĩ cô nàng kéo hắn tới nơi này, cấp cho hắn phiền toái không nhỏ. Theo quan sát của hắn tại quảng trường này có hơn mươi người đang truy tung Lương đại tiểu thư.

- Trước hết cậu mang tôi rời khỏi nơi này an toàn tôi sẽ nói cho cậu biết.

Lương Yến Yến có chút khẩn trương trả lời.

- Trước hết cô nói cho tôi đã xảy ra chuyên gì tôi mới có thể quyết định giúp cô hay không?

Tiêu Thần lắc lắc đầu nói. Đối phương đã có biểu hiện rầm rộ như vậy trước khi biết được tiểu mỹ nữ này gặp rắc rối gì hắn cũng không muốn *** muội đâm đầu ra giúp.

Ít đi một chuyện thị phi cuộc sống sẽ thoải mái hơn một chút. Tiêu Thần cũng không phải là người sợ phiền phức nhưng không có nghĩa là muốn gặp phải nó.

- Hiện tại tôi không có cách nào để nói cho cậu hiểu.

Lương Yến Yến kiên quyết nói.

- Vậy tôi cũng không có biện pháp giúp cô.

Tiêu Thần kiên quyết nói.

- Cậu...

Lương Yến Yến có chút chán nả, mặt đỏ tới tận mang tai nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Đôi môi co run lên, hốc mắt đỏ ửng chậm rãi đầy nước mắt. Hơn mười giây sau rốt cuộc cô nàng cũng khóc ra.

- Được được. Coi như tôi sợ cô. Lại là chiêu này...

Tiêu Thần giơ hai tay theo đó móc chiếc khăn từ túi quần đưa tới.

- Hừ...

Lương Yến Yến nghiêng đầu không để ý tới hắn.

- Vù..

Đúng lúc này một mũi ngân châm kịch độc phóng tới Lương Yến Yến.