Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 22: Ôn nhu trước li biệt.

Nhẫn nhịn năm ngày không làm chuyện đó rốt cuộc cũng tới ngày cuối tuần để hắn có thể tới nhà Tần Vận.

Người đẹp sau khi tắm xong, cả người toát ra hương thơm dễ chịu. Từng phần thân thể lộ ra sau áo tắm tuyệt đối khiến bất kỳ nam nhân nào cũng xuất hiện ý nghĩ kỳ quái. Người đẹp như vậy tuyệt đối có thể miễu sát bất kỳ nam nhân nào. Tần Vận rất tự hào về những điều nàng có.

Vừa ra khỏi phòng tắm Tần Vận đã bị tên gia súc Tiêu Thần tập kích ôm trọn vào lòng.

- Á... Không cần...

****

- Tiêu Thần. Khả năng từ nay về sau có một khoảng thời gian dài em không thấy được anh.

Gió mưa đi qua Tần Vận dán đầu lên ngực Tiêu Thần có chút giận dữ nói.

- Phải đi đâu sao?

Tiêu Thần có chút buồn bực hỏi. Nghĩ lại nếu như không gặp một thời gian dài, bản thân hắn khó chịu một thì tiểu đệ đệ khó chịu hai.

- Vâng. Nửa năm trước em cùng một người bạn đã hợp tác với nhau xây dựng một nhãn hiệu. Hiện tại hai bên đã chuẩn bị xong, em phải tới gặp họ để thỏa thuận chi tiết. Xem chừng thời gian không ngắn.

Cánh tay nhỏ của Tần Vận gắt gao ôm lấy ngực Tiêu Thần.

- Đại khái mất chừng bao lâu?

Tiêu Thần âu yếm Tần Vận, thản nhiên hỏi.

- Ít nhất phải nửa tháng.

Tần Vận nói.

- Lâu như vậy?

Tiêu Thần nghe xong chau mày. Nửa tháng cũng khá lâu, thời gian này cũng là thời gian hắn cùng Ngân Ti Mân Côi đi ám sát Vương Thiết Lâm.

- Vâng. Em cũng không còn cách nào khác.

Tần Vận tiến đến trước mặt Tiêu Thần, khẽ hôn mặt hắn nói:

- Anh sẽ không trách em không dành thời gian bên anh chứ?

- Đồ ngốc. Ông xã sao có thể trách em.

Tiêu Thần hôn đáp lại, bình tĩnh nói:

- Mặc kệ nam hay nữ. Trên cơ sợ tình cảm còn có sự nghiệp của mình. Nếu rảnh rỗi ở nhà có thể em sẽ buồn chết đấy. Lần này đi công tác sự nghiệp của em sẽ phát triển lên một bước mới. Anh đương nhiên muốn em đi.

- Vâng. Anh có thể hiểu được em là tốt rồi.

Tần Vận cười quyến rũ nói:

- Em không ở bên cạnh một tháng, anh cũng không thể ra ngoài hái hoa ngắt cỏ đâu nhé.

- Ha ha. Nếu ngày mai đã phải đi hôm nay anh phải ăn no mới được.

Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tần Vận, Tiêu Thần lật người ép xuống.

- Ái. Tùy tiểu oan gia anh vậy.

Tần Vận bất đắc dĩ thở dốc nói.

- Bà xã. Hôm nay thử để anh từ phía sau được không?

Tiêu Thần tà ác hỏi. Lần trước Tần Vận hứa nếu hắn có thể vào được Lục trung Lĩnh Hải sẽ để hắn vào từ chỗ kia nhưng chưa thực hiện. Thừa dịp này Tiêu Thần lại nhắc tới.

- Vâng.

Tần Vận thẹn thùng gật đầu.

- Tốt. Bà xã vạn tuế.

Tiêu Thần hô lớn vội vã đi tìm Dầu bôi trơn hiệu Trường Thành. Trong phòng ngủ một màu xuân sắc...

*****

Vé máy bay của Tần Vận ghi rõ 11h sáng bởi vậy hai người ngủ thắng tới gần mười giờ mới rời khỏi giường. Tiêu Thần đưa Tần Vận tới sân bay, hai người tại bãi đậu xe của sân bay lại một hồi quấn quít không rời. Tận tới khi mắt thấy Tần Vận lên máy bay Tiêu Thần mới rời đi. Vừa lúc này Cao Thi Nhu gọi điện tới.

- Thi Nhu. Có chuyện gì sao?

Tiêu Thần có chút vô lực nghe điện thoại. Hắn còn chưa khôi phục khỏi vẻ u buồn khi chia tay.

- Sao vậy. Tiêu Thần. Xảy ra chuyện gì sao?

Nghe giọng Tiêu Thần, Cao Thi Nhu cảm thấy có chút khác lại. Nếu là bình thường hắn sẽ gọi nàng là " bảo bối", " bà xã tốt",...lúc này nghe hắn nói hình như có cảm giác tức giận vô lực.

- À. Không có chuyện gì. Chỉ là có người bạn tốt vừa đi xa, anh đưa cô ấy ra sân bay.

Tiêu Thần hít sâu một hơi, bản thân hắn buồn vì xa Tần Vận cũng không thể lạnh nhạt với Cao Thi Nhu. Hắn ra vẻ tươi cười nói:

- Làm sao vậy bảo bối? Có phải muốn anh không?

- Không. Anh xấu xa, vừa rồi suýt hù chết em. Em còn sợ anh xảy ra chuyện nữa.

Cao Thi Nhu cười duyên mắng.

- Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ có điều hiện tại khá buồn bực, mới vừa rồi ngắm mây tại sân bay nửa giờ kết quả không gặp người đẹp nào như bảo bối của anh.

Tiêu Thần cười nói.

Cao Thi Nhu bật cười, người kia đúng là khéo nịnh.

- Anh sẽ không phải buồn đâu. Chút nữa tới gặp mẹ em.

- Uh. Mẹ em?

Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu:

- Cô muốn gặp anh sao?

- Vâng. Mẹ đã biết chuyện của chúng mình. Còn nói tối nay phải mời anh đến nhà ăn cơm nữa.

Cao Thi Nhu cười nói:

- Sao? Anh có dám đến không?

- Dám. Sao mà không dám. Nói đùa sao. Không phải là đi gặp mẹ vợ sao? Tiêu Thần anh chưa có gì chưa gặp qua. Buổi tối nay em chờ anh trước cửa. Anh sẽ tới đúng giờ.

Tiêu Thần vỗ vỗ ngực nói. Trên thực tế trong thâm tâm hắn có đôi chút lo lắng, bởi Cao Thi Nhu đã từng nói qua. Mẹ nàng là người tương đối bảo thủ, mấy năm trước sau khi ly hôn với ba nàng càng trở lên cố chấp hơn. Hắn thật sự lo lắng người mẹ vợ cố chấp này sẽ làm khó dễ mình.

- Tốt rồi. Tối nay bảy giờ em đợi anh trước cửa. Nhớ ăn mặc đẹp một chút nha, mẹ em cũng khá thích người bảnh bao.

Cao Thi Nhu cười nói.

- Không thành vấn đề.

Tiêu Thần cười cười ngắt điện thoại. Hắn kêu một chiếc taxi rời sân bay.

Con rể hoa tâm gặp mẹ vợ cố chấp sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng ta cứ chống mắt mà chờ.