Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 76: Quách Dạ

Quân Thiên Tú: “Giờ làm sao?”

Bạch Linh Ca liếc hắn một cái, từ từ nói: “Bảo vật không có nhưng đường sống ngược lại có một đường…”

Quân Thiên Tú nghĩ tới một khả năng, ánh mắt dần sáng lên: “Ý ngươi là…”

“Đúng vậy, cho Đế Thi cuốn lấy phát cuồng Lão đại, chúng ta nhân cơ hội đó có thể rời đi nơi này an toàn!”

“Nhưng mà…Lưu Tử Tinh tên kia thật chống lại được Đế Thi?”

“Đại Đế cho dù có thi biến đi nữa thực lực mạnh nhất khi vừa sinh ra cũng liền Thần Cung Cảnh! Đồng cảnh giới với Lão đại, ta tin hắn sẽ không dễ dàng thua như vậy! Nói không chừng vừa đánh liền lấy lại ý thức thì sao?”

“Lão Bạch, ta nhận ra ngươi rất có tài nha! Ngươi học những cái đó ở đâu, nói cho ta nghe xem nào?”

“Gia truyền! Gia truyền! Chỉ không được, ngươi sau này chỉ cần cố gắng làm việc tốt vào, bằng không đừng nói bảo vật, chúng ta có thể sống hay không cũng là vấn đề!”

“Khụ khụ….”

“Chúng ta nên đi xuống rồi…”



“Thiên Hỏa Kiếm Vũ!”

“Phốc xuy!!” Một cái cương thi bị chẻ ra làm đôi, thân thể của nó trong thoáng chốc bị thiêu đốt thành tro bụi.

Triệu Vũ cầm lên trường kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh chờ đợi cương thi tập kích.

Trong nhẫn lão gia gia cảm thấy được kỳ lạ, nhíu mày nói: “Cương thi không có ở đây, bọn chúng đều rời đi rồi…”

Triệu Vũ nhíu mày hỏi lại: “Chuyện gì xảy ra?”

“Trong quan tài Tiểu Gia Hỏa tỉnh dậy…”



Linh Lung Tử Trân nhíu mày nhìn về phía Đế Quan: “Không ngờ ở đây lại gặp phải Đại Đế, vốn định thôn phệ ngươi nhưng xem ra vẫn là muộn…”



Sát Thiên Kiệt một tay bóp nát đầu cương thi, lạnh lùng nhìn trên cao Đế Quan: “Một cái lão gia hỏa! Chết rồi vẫn muốn trở về! Hừ! Thời đại này vốn không thuộc về ngươi, trở về thì lại làm được gì?!”



Hồng Mộng Nhi một tay ôm cổ cầm, khóe miệng cười nhẹ nhàng: “Thì ra là người quen nha~”



Tống Tuyền Vi bóp cằm, hơi nghi hoặc nhìn về phía Đế Quan.

Trong lòng nàng một giọng nữ già nua vang lên: “Không cần nghĩ nhiều, trong đó có Độc Linh, có thể giúp ngươi Võ Hồn cùng Thể Chất hòa làm một thể…”



Quân Thiên Tú: “Hít!!! Ta có thể ngửi thấy mùi của nhiệt huyết!!”

Bạch Linh Ca: “Nhiệt huyết cái đầu ngươi!!! Bọn cương thi tới rồi!! Chạy!!!”



Cương thi đi lên trước Đế Quan, lạnh lùng lại vô tình cương thi lúc này xuất hiện thần sắc thống khổ.

Trên đầu của chúng từ từ bốc lên một làn khói đen, thân thể của chúng ngay sau thì hóa thành tro bụi bay đi, chết một cách khó hiểu.

Phía dưới còn sót thi thể cũng giống như vậy tan biến, mọi việc có thể nói là quỷ dị!

Những khói đen này như bị hấp dẫn đồng dạng, không ngừng tiến về phía Đế Quan mà bay đi.

Đế Quan theo không ngừng hấp thu khói đen càng trở nên âm trầm, một loại áp lực vô hình từ đây lan ra ngoài làm mọi người khó thở!

Vốn dĩ loại này áp lực cũng không có bao nhiêu, nhưng theo thời gian trôi qua, Đế Quan hấp thu càng nhiều khói đen thì áp lực càng ngày càng mạnh!

Rốt cuộc có người nhịn không được quỳ xuống đất, bọn họ ánh mắt bất lực cố gắng làm ra vùng vẫy muốn đừng dậy nhưng vẫn không thể!

Đương nhiên không phải ai cũng muốn chống chọi lại cái áp lực này…

Bạch Linh Ca: “Chúng ta nằm đây làm gì? Rõ ràng thứ áp lực này ta ngươi đủ chống lại mà?”

Quân Thiên Tú: “Ngươi quá ngây thơ, cái kia đồ vật chuẩn bị ra ngoài nhất định sẽ gϊếŧ người! Chúng ta giả chết ở đây, nó chắc chắn sẽ không biết được! Nhanh lên dùng ra Ẩn Tức Thuật ta đưa!”

Bạch Linh Ca: “Cũng hợp lý…”

Quân Thiên Tú: “Cố gắng vứt bỏ liêm sỉ đi a Lão Bạch! Ngươi phải hiểu! Không có liêm sỉ thì mới thành đạo! Mất cha mất mẹ là bình thường, mất liêm sỉ mới chứng tỏ rằng ngươi sau này sẽ là một người thành công!”

Bạch Linh Ca: “…”

Nghe cứ thấy sai sai thế nào…



Trong Đế Quan một đôi mắt từ từ mở ra.

Ánh mắt tràn đầy mê ly, tang thương…

“Cũng đã tới lúc nên ra ngoài rồi…” Giọng nam trầm trầm khan khan khó nghe.

Theo giọng nói vang lên, nắm của Đế Quan từ từ chuyển động.

Đám người phía dưới cảnh giác nhìn về Đế Quan, tay nắm chặt Binh Khí sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào.

Cũng vào lúc này, người bên trong Đế Quan rốt cuộc xuất hiện!

Hắn tóc trắng như tuyết, thần sắc tái nhợt nhưng lại rất anh tuấn.

“Uhm? Ngủ lâu quá, hôm nay ngược lại có nhiều người tới ghé thăm.” Tóc trắng nam tử nhìn đám đông phía dưới thì cười nhẹ nhàng nói.

“Bất quá không sao, ta ngược lại cần rất nhiều năng lượng đây! Các vị, xin lỗi rồi!”

Khóe miệng hắn cong lên cười quỷ dị, ánh mắt của hắn nhìn đám người như thể nhìn súc vật, con kiến hôi.

Hồng Mộng Nhi nghe vậy thì cười khúc khích: “Quách Dạ ngươi kẻ này tự chôn mình bây giờ thức tỉnh lại, đầu óc vào nước sao? Từ khi nào thích nói đùa như thế rồi?”

Quách Dạ nhíu mày: “Ngươi là ai? Con kiến hôi?”

“Con kiến hôi? Ngươi năm đó ngay cả Đại Đế Quả Thực đều chưa ăn, chỉ xem là bình thường Đại Đế, bây giờ lại nói ta là con kiến hôi? Ngươi đầu óc có vấn đề sao?” Hồng Mộng Nhi khinh bỉ nói.

Quách Dạ cẩn thận đánh giá Hồng Mộng Nhi, sau đó đồng tử hơi co rụt lại nói: “Là ngươi!!”

Hồng Mộng Nhi sờ sờ mái tóc: “Ngươi nhớ rồi sao? Năm đó tranh giành Đại Đế Quả Thực, ngươi thua cuộc! Không những không từ bỏ mà còn dùng ra thủ đoạn này để tiếp tục sống tiếp! Ngươi chắc hẳn là dùng ra loại nào đó thủ đoạn dùng Tu Vi đổi lấy một kiếp sống?”

Quách Dạ nghe vậy thì cười ha hả: “Hahaha! Không đơn giản như vậy! Ta cũng không thèm nói cho ngươi! Dẫu sao thì hôm nay ngươi cũng sẽ chết thôi!”

Hồng Mộng Nhi cười lạnh: “Xem ra ngươi não có vấn đề thật rồi! Chưa gì đã tự cho thiên hạ không ai bằng!”

“Haha! Chưa đến mức đó! Nhưng bây giờ ngươi đánh không lại ta!!”

“Hừ! Cái thứ tϊиɧ ŧяùиɠ lên não! Năm đó suýt chút bị ta cắt vẫn chưa sợ nhỉ? Hôm nay ta liền cho ngươi biết dù quá khứ hay tương lai, ngươi chỉ là hòn đá kê chân mà thôi!!”

“Xùy! Phía trước ta còn sợ hãi! Còn bây giờ thì ngươi ngay cả Trúc Cơ Cảnh cũng không tới, ta đã là Thần Cung Cảnh? Ngươi nghĩ ai sẽ thắng a?”

Linh Lung Tử Trân từ từ bước ra: “Một cái người không dám bước vào luân hồi! Không dám xem thế gian muôn màu cũng dám buông ra cuồng ngôn?”

Quách Dạ khó chịu nói: “Ngươi là ai? Việc của ta liên quan tới ngươi?”

“Đơn giản chỉ là thấy ghét nên nói hai ba câu, với lại ngươi thế nhưng nghĩ thôn phệ ta?”

Sát Thiên Kiệt cái này chân cẩu đột nhiên lao ra, sắc mặt lẫm liệt nói: “Ngươi một cái lão già đến từng tuổi này thì quay trở về mộ của mình đi!”

Linh Lung Tử Trân liếc hắn một cái, không nói gì.

Quách Dạ cười dữ tợn: “Xem ra thời đại này không thích nhìn Tu Vi cho lắm!! Tốt! Ta liền cho các ngươi biết Tu Vi cường đại đáng sợ như thế nào!”

Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh cốt thương, vô số hắc khí quấn lấy thanh cốt thương này, ở xa đều nghe thấy ẩn ẩn tiếng gào thét đau thương…

Hồng Mộng Nhi ánh mắt cẩn trọng, tuy ngoài miệng nói không sợ nhưng nàng biết chính mình hiện tại là đánh không lại Quách Dạ!

Hồng Mộng Nhi liếc đằng sau Khí Vận Giả thì quát: “Còn ngơ ra đó làm gì? Đánh!!”

Đám người bừng tỉnh, cầm lên binh khí của mình thấy chết không sờn tập hợp lại tấn công Quách Dạ!

Một người đơn thương không mã chiến đấu với hơn chục người, Quách Dạ không chút sợ hãi cười gằn: “Một lũ nhóc con! Ta sẽ cho các ngươi biết tiền bối của thời đại trước đáng sợ ra sao!!”

Sát Thiên Kiệt cầm chiến kích dẫn đầu xung phong, hắn cười lạnh nói: “Còn tiền bối? Như ngươi mà cũng xứng tiền bối sao? Một cái phế vật mà thôi!”

“Hừ! Ngu si tiểu tử!” Quách Dạ cười lạnh, trong tay cốt thương liên tục chấn động đâm ra phía trước.

Cốt thương khí tức âm trầm, nơi đi qua băng phong vạn dặm!

Sát Thiên Kiệt chưa kịp phản ứng thì đã bị mũi thương đâm ngay ngực! Băng phong bám lên áo giáp của hắn, không nói một lời liền bị đánh bay!

“Phốc!” Thổ huyết, máu tươi còn hơi cứng lại.

Triệu Vũ nhíu mày, tốt đáng sợ Thần Thông!

Quách Dạ cuồng cười: “Hahaha! Gà đất chó sành!!”



Quân Thiên Tú nằm dưới đất giả chết, truyền âm cho Bạch Linh Ca: “Lão Bạch, Lưu Tử Tinh chừng nào mới tới? Có hay không lạc đường đấy?”

Bạch Linh Ca: “Đợi chút! Đợi chút! Chắc là sắp tới rồi! Yên tâm! Chỉ cần không bị phát hiện, chúng ta sẽ tai qua nạn khỏi!”

Quân Thiên Tú: “Đúng vậy! Chúng ta sẽ không bị phát hiện!”

“Hả? Thế mà có hai con ruồi nằm ở đây giả chết?”

Quân Thiên Tú: “…”

Bạch Linh Ca: “…”

Miệng ngươi có độc sao?