Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 65: Đào Mộ Chuyên Ngành

Lưu Tử Tinh: Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn...

Hán cảm thấy bản thân là cái bằng hữu rất chất lượng, vì bạn bè quên thân!

Theo thời gian trôi qua càng nhiều người tiến đến, bất quá không có ai tiến vào trong, Đế Mộ là một ngọn núi to, trước mặt bọn họ là một cửa động nhưng bị đóng chặt.

Có thể cửa vào liền là ở đấy, nhưng theo vài người thử mở ra nhưng kết quả đổi lấy được chỉ có thất bại.

Xem ra ngoài lệnh bài làm chìa khóa để tiến vào, Đế Mộ còn có một ít hạn chế, có thể sẽ vào một lúc lâu sau mới mở ra.

Lưu Tử Tinh cũng phát hiện chuyện này, biết việc không vội được nên liền đi dạo chung quanh, bộ dáng của hắn nhàn nhã vô cùng không hề có tí hối hả như đang tranh giành cơ duyên.

Dẫu sao bây giờ Công Pháp Võ Kỹ hay Thuật Pháp gì hắn đều có hết cả rồi, Tu Vi hiện tại do Cấm Kỵ Trúc Cơ Đan chưa luyện thành nên cũng không vội vã được gì, thành ra Lưu Tử Tinh đối với cơ duyên bên trong Đế Mộ có chút xem nhẹ.

Nếu như bên trong có Ngũ Giai Linh Dược thì hắn có thể sẽ điên một lần.

Ngoài ra đối với nửa trạch nam Lưu Tử Tinh mọi việc liền như mây bay~~~

Lưu Tử Tinh: Tu Vi không vội, thiên tư của ta còn luyện không được cảnh giới cao?

Nhưng mà đi dạo một lúc thì Lưu Tử Tinh thấy có chút kỳ quái, nơi hắn đứng gần như không có người thèm ngó tới!

Không nên như vậy, trong Bí Cảnh quan hệ là đấu đá lẫn nhau, cho dù một chút dị động thôi cũng sẽ thu hút được người khác quan tâm, tại sao ta đi dạo ở khu này không ai thèm ngắm nghía?

Lưu Tử Tinh cũng không có cảm thấy chính mình quá xem trọng bản thân, dù sao nếu có một tiểu tử không biết từ đâu tới chạy loạn khắp nơi, hắn cũng sẽ nhìn ít nhất một hai!

Nhưng đám người này lại không hề! Như thể là không biết hắn tồn tại vậy!

Phệ Thiên bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái, quan sát một hồi cảnh vật chung quanh thì nói: “Chúng ta đi vào trận pháp.”

Lưu Tử Tinh nhíu mày: “Trận pháp? Ý ngươi là có người muốn hại chúng ta nên dàn trận sao?”

Sáo lộ này quen thuộc phết! Bất quá không nên! Ta rõ ràng đâu có trêu ai chọc ai a!

Lưu Tử Tinh vẫn không hề nhận thức được bản thân mức độ gây thù, vẫn cho rằng chính mình rất hiền lành không chọc phá ai bao giờ...

Phệ Thiên gãi gãi đầu: “Hình như không phải chặn gϊếŧ, mà là chúng ta loạn dạo đi vào trận pháp của người ta...”

Lưu Tử Tinh: “...”

Như vậy cũng được?

“Thế...Đi xem chung quanh kiếm tên đó coi hắn có làm mờ ám gì không?”

“Tán thành...”

Một người một chó mang một bụng xấu ý tưởng khởi hành tìm ra người dàn trận, giống như vậy ảo trận che lấp người nhìn chắc chắn có bảo!

Đây là kinh nghiệm nhiều năm hình thành ý nghĩ! Nếu ngươi không có làm gì mờ ám thì cần che lấp sao?

Lưu Tử Tinh: Ta đây là trừ hại! Không thể cho hắn làm ác được!

Vâng! Hắn tuy là cái Ma Đầu nhưng tinh thần ‘chính nghĩa’ lớn lao vô cùng!

Lưu Tử Tinh mang theo ‘chính nghĩa’ chi tâm, đi sâu vào trong tìm tòi...

Không lâu sau đó, hắn phát hiện một cái người khả nghi đang ngắm nghía chung quanh không biết làm gì.

Lưu Tử Tinh đương nhiên sẽ không dại khờ lao ra, trước tiên phải đợi tên đó làm xong cái đã...Phi! Đánh giá tình hình!

Nhưng vừa ngồi xuống, đằng trước cái người mờ ám kia tuy vẫn mày mò làm việc, ngoài miệng thì bình tĩnh nói: “Ngươi đi ra đi, ta biết ngươi trốn ở đó!”

Lưu Tử Tinh ánh mắt phát ra quỷ dị hào quang, chẳng lẽ là phát hiện hắn? Mẹ nó! Sơ suất rồi, biết trước tiểu tử này nhạy cảm như vậy thì ta liền dùng Áo Choàng Tàng Hình!

Lưu Tử Tinh cùng Phệ Thiên bước ra nửa bước, định mở miệng nói với cái người mờ ám kia vài lời...

“Ai da? Thật sự không có người? Cái này không đúng nha, lúc trước rõ ràng chiêu này dùng rất tốt mà, lần này sao lại không có ai vậy a?” Cái người này vò đầu nói một mình, bộ dáng nghi hoặc vô cùng...

Lưu Tử Tinh: “???”

Phệ Thiên: “???”

Mẹ nó, chút nữa liền bị lừa!

Quả nhiên đây là cái Ma Đầu! Tâm tình âm trầm như vậy, chắc chắn là cái tàn độc Ma Đầu!

Lưu Tử Tinh đã quyết tâm phải ngăn chặn cái này ác độc Ma Đầu! ‘Chính nghĩa’ chi tâm cũng như trong lòng một ít tự tôn khiến hắn không thể nhịn nỗi nhục này được!

[Khí Vận Giả: Bạch Linh Ca]

[Đào mộ chuyên ngành, chuyên Bát Môn Chi Thuật! Vạn ác chi nhân, chuyên đào mộ nhà người khác]

Lưu Tử Tinh: Ác nhân a!

Bạch Linh Ca kia nhìn bình mình đằng xa, tử khí lẫm liệt.

Dưới ánh mắt của Lưu Tử Tinh, hắn nhỏ một giọt Tinh Huyết vào La Bàn Bát Quái trên tay.

La Bàn Bát Quái biến đỏ, phát ra cứng còng âm thanh, chuyển động từ từ...

Phía dưới trận pháp phát sáng, hai màu đen trắng khí vụ che kín tạo thành Âm Dương trận đồ! Phía bên ngoài rìa còn có Bát Quái văn tự, nhìn vào như thể là một cái La Bàn Bát Quái phiên bản siêu to khổng lồ.

Bạch Linh Ca miệng đọc không biết thuật chú: “@& @)$&(@ $@)$@()*”

Nghe vào đều so với Đường Tam Tạng thuật chú còn nhức đầu.

Nhưng phía trước vách núi từ từ tách ra làm Lưu Tử Tinh ánh mắt sáng lên, cái này Khí Vận Giả thủ đoạn không tệ à nha!

Bây giờ chỉ có đợi! Đợi tiểu tử này lơ là liền cho một buồn côn!! Phải trừ đi trên người hắn tội lỗi!

Bỏ xuống đồ đao, ăn buồn côn của bần tăng!

Lưu Tử Tinh cùng Phệ Thiên núp sau gốc cây, kẻ tay cầm gậy to, kẻ cầm cốt bổng, cả hai ánh mắt to gan quan sát cái kia Bạch Linh Ca như thể đang xem con mồi...

Bộ dáng nhìn vào vừa khôi hài lại có chút tiện...

Cửa động hoàn toàn mở ra, Lưu Tử Tinh đã có ý định tiến lên tấn công.

Việc mà làm chủ động thì liền tốt hơn bị động! Lưu Tử Tinh đây là vận dụng vào thực tế!

Nhưng hắn lại không đi lên, cái kia người có dị động!!

Bạch Linh Ca cười quỷ dị: “Hắc hắc! Ngươi tưởng ta không thấy ngươi trốn ở bên kia sao?!”

Lưu Tử Tinh không nói gì, có thể tiểu tử này lại bắt đầu hù dọa...

“Hắc! Không trả lời chứ gì? Ta Âm Dương Tỏa Vị Trận lúc mở ra ta đã phát hiện ra các ngươi rồi!” Bạch Linh Ca khinh miệt nói.

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Lưu Tử Tinh trong mắt tiểu tử này chắc cũng đang rất kiêu căng.

Tay nắm chặt gậy to, đã có xúc động lao lên, bất quá lại sợ tiểu tử này giả bộ, Lưu Tử Tinh đắn đo một lúc lại ở yên xem diễn biến.

“Hừ! Một người một chó? Bộ dáng này thực lực cũng chả ra sao? Lại còn muốn giành cơ duyên với ta?”

Lưu Tử Tinh rốt cuộc biến sắc, tiểu tử này mẹ nó thật phát hiện hắn!!

Dùng ánh mắt giao lưu với Phệ Thiên: Bây giờ làm sao? Tiểu tử này thấy chúng ta, nếu đánh ngất thì tỉnh lại sớm hay muộn cũng sẽ nói ra việc chúng ta tiến vào trong!

Phệ Thiên bình tĩnh nhìn hắn: ngươi có như vậy cũng hỏi? Gϊếŧ!

Lưu Tử Tinh nhíu mày: Như vậy có hay không quá tàn nhẫn?

Phệ Thiên: Tàn nhẫn cái gì, mẹ nó ngươi cũng đừng diễn, ta biết ngươi sát ý đều lên!

Lưu Tử Tinh bỏ xuống gậy to, ánh mắt biến thành Lưu Ly Long Nhãn, nhưng khi định đánh giá một hai tên này thì lại phát hiện dị biến!

Vị trí của tên đó trống trơn một mảnh, không hề có đường dẫn Linh Hồn!

Đằng xa ngược lại có một bóng người đang chạy vội, với ánh nhìn bình thường thì người kia vẫn đang đứng tại chỗ la hét lung tung!

Lưu Tử Tinh mặt biến đen nhánh, không ngờ nhiều năm lừa người lại có ngày bị người lừa gạt! Má nó!

“Sao thế?” Phệ Thiên nghi hoặc hỏi.

“Sao cái beep! Con mẹ nó tên kia là giả! Hắn ta đang chạy vào trong!” Lưu Tử Tinh tức giận hét lên.

“Má!” Phệ Thiên chửi má nó nhưng khoảng cách tương đối xa, chạy là khó mà chạy tới, có khi đã chạy vào trong thì lại gặp bẫy liền xong!

Lưu Tử Tinh cũng phát hiện điều này, hắn chỉ sợ là người kia chạy vào trong thì cửa liền đóng lại! Nếu thật sự là như vậy thì hắn liền thua lỗ!

Ánh mắt hắn hiện vẻ hung ác, miệng phát ra một tiếng Phượng hót, Hắc Ám Phượng Hoàng Hóa được dùng ra, tay gắp lên Phệ Thiên, Cánh Phượng đập mạnh vào hư không, Lưu Tử Tinh bay nhanh phóng thẳng về phía cửa động!

Cái kia Bạch Linh Ca cảm nhận sau lưng dị biến vừa xoay đầu lại thì thấy trên trời đã bị hắc ám che kín, một bóng người từ xa lưng mang hai cánh màu đen tuyền bay tới.

Mặt của hắn bị dọa cho trắng, khí tức này so với hắn mạnh hơn rất nhiều, tuy biết ở đằng sau có người nhưng không ngờ lại mạnh như vậy! Hôm nay xem ra lại lật thuyền rồi...

Biết chính mình chạy không thoát, Bạch Linh Ca hai mắt phạm hung ác, cắn răng một cái!!

“Rầm!” Quỳ xuống...