Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 47: Ông Bụt? Tại Sao Con Khóc???

“Khụ khụ! Nhầm lẫn một xíu, để ta cho cái khác sát thủ xử lý!”

Lý Tư Đồ tức giận vỗ bàn: “Rầm!”

“Ngươi thấy còn có khả năng sao? Ngũ Tà Môn nhất định đã biết chuyện! Chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác, tới lúc đó mà phát hiện ra ta Sát Tinh Điện ở đằng sau chỉ huy chắc chắn cả hai sẽ trực diện đánh lên!”

Ám Ảnh Lâu Lâu Chủ lắc lắc đầu, ném ra một Túi Trữ Vật: “Đây xem như nhiệm vụ thất bại hoàn tiền! Không tiễn!”

“Hừ!”

....

Ngày hôm sau.

Triệu Vũ một mặt mộng bức nhìn bên cạnh Doãn Lam Cơ...

Vốn dĩ đang ngủ say tiểu cô nương cảm thấy có dị động, tay đưa ra ôm Triệu Vũ vào lòng: “Vũ ca ca ngoan a~”

Triệu Vũ: “...”

Trong lòng gào thét, đây là việc gì a!!

Bỗng dưng hắn ánh mắt biến đổi, tối quá bị gài!

Nhớ Lưu Tử Tinh đưa cho kì bí đan dược, Triệu Vũ hận tới cắn răng nghiến lợi!

Lão tử xem ngươi là bạn, ngươi lại làm thế với ta!

“Khụ khụ! Doãn tiểu thư, ngươi làm ơn thả ta ra...”

“Uhm? Sao vậy a?” Doãn Lam Cơ mở mắt hoài nghi nhìn Triệu Vũ.

Triệu Vũ ho khan: “Khụ khụ...Ta..ta có việc phải làm...”

“Vũ ca ca? Ngươi định ăn sò lông rồi đổ vỏ?”

Triệu Vũ: “???”

Đây là cái gì ví von! Tại sao quen nhau 3 năm trời ta không phát hiện ngươi có ngôn ngữ kì quái như vậy?

“Khụ khụ! Doãn tiểu thư...”

“Gọi Lam Cơ!”

“Khụ khụ khụ!” Triệu Vũ mặt đỏ tươi, ho khan so với hút điếu cày càng hăng...

“Lam Cơ a! Triệu Vũ ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, bất quá có thể nói vì sao ngươi ở đây được không?”

Doãn Lam Cơ gãi gãi đầu: “À, có một Lão Già hỏi ta tại sao khóc.”

Triệu Vũ: “...”

Ông Bụt? Tại sao con khóc???

“Sau đó ta nói bản thân vì người mình yêu mà với không tới nên u sầu, nghe vậy lão liền bảo ta vào trong phòng chờ đợi...”

Triệu Vũ sắc mặt không biết nói gì, cái lão già đó chắc chắn là Lưu Tử Tinh giả trang! Đây là bẫy a!!

Thở dài một tiếng, việc gì tới thì sẽ tới, có lẽ đây là duyên phân a!

Lưu Tử Tinh: Không! Đây đéo phải duyên phận! Chỉ do ngươi nghiện mà còn ngại thôi!

Triệu Vũ trò chuyện với Doãn Lam Cơ một hồi thì đứng dậy, bất quá đi được hai ba bước thì cảm thấy cả người vô lực, bên hông nhức mỏi...

Đây là thận hư sao? Đêm qua rốt cuộc điên cuồng đến mức nào?!

Tay tay xoa eo, bộ dáng đi cực dị họm, Triệu Vũ tới bên bàn định uống một ít nước thì nhìn thấy một tờ giấy cũng một khối đá.

“Uhm? Đây không phải Quan Hình Thạch sao?”

Loại đá này tương đối thần kỳ, có thể ghi lại một số hình ảnh...Con mẹ nó! Chẳng lẽ là!!

Nghĩ tới cái gì, mặt Triệu Vũ biến xanh dờn, bộ dáng táo bón làm người xót xa...

Hai tay run rẩy nhìn tờ giấy: “Chảo người anh em thấm thiết họ Triệu!”

“Ta thấy ngươi lâu năm đều chưa thành gia lập thất, trong lòng đau nhói khó tả! Dù sao đi nữa cả hai cũng đã gần 20, ngươi cái này suốt ngày trêu hoa giẹo nguyệt lại chẳng có ý định cho Triệu Gia tăng thêm dân số! Ta cảm thấy như vậy là không được, đành phải dùng cách này! Ai! Trách ta đi! Để rồi một ngày ngươi sẽ biết ta suy nghĩ cho ngươi tới nhường nào!”

“Đêm qua ngươi cũng thật điên cuồng, thế nhưng chậc chậc...Thôi không kể ra được, ngươi phải tự mình xem trong Quan Hình Thạch! Thứ này ta tới 3 4 bản lận, mỗi nơi đều giấu riêng biệt! Ta không hi vọng có ngày muội muội ngươi sẽ thấy đêm đầu của ca ca nàng~~~”

“Hắc hắc hắc! Nhớ giữ kín miệng lại a!”

“Ký tên: Người anh em thiện lành Lưu Tử Tinh!”

Triệu Vũ: “...”

Tiện...Tiện nhân!!

...

Lưu Tử Tinh đứng trên nóc nhà nhìn trời xanh, trầm lặng nói: “Ai! Ta vì người khác đắn đo suy nghĩ! Lại mấy ai hiểu thấu tâm của ta!”

Bất đắc dĩ.Ing ...

3 ngày sau.

Nhưng ngày nay nói không có ra đại sự đó là giả! Đế Đô thật đúng không phải nơi yên tĩnh a~

Ngày ngày đều có trang bức vả mặt, ngày ngày đều có nhị thế tổ đầu lìa khỏi cổ, ngày ngày đều có những màn rượt đuổi đầy mãn nhãn...

Quan trọng nhất là một cái đại thương hội mở ra 10 năm một lần đấu giá!

Tuy nhiên Lưu Tử Tinh so sánh nghèo nàn nên đành ngậm ngùi trốn trong nhà...

Hôm nay ngoài đường tương đối náo nhiệt, là ngày cử hành Thiên Kiêu Đại Hội.

Rải hoa, diễu hành...

Nhìn vào đều muốn hoa cả mắt.

Đột nhiên một tiếng trống vang lên: “Rầm!!”

Chúng nhân hiểu ý nghía của tiếng trống này, hướng về Hoàng Cung bước đi.

Lưu Tử Tinh đi theo Ngũ Tà Môn đoàn người, không lâu sau liền tiến vào Hoàng Cung.

Nơi này không gian rất rộng, cho dù hiện tại đã có hơn 10 vạn người nhưng vẫn rất rỗng rãi.

Mỗi thế lực đều có của riêng mình vị trí, ngoài ra còn có một số tán tu sẽ được tập trung cùng một chỗ.

Phía trên đài cao một người mặc long bào, sắc mục uy nghiêm! Rõ ràng chính là Hồng Nguyệt Đế Quốc Đế Vương!

So với bình thường, Ngũ Tà Môn lúc này cũng trở nên đặc biệt nghiêm trang! Bọn nghiện cũng không dám cầm ra điếu cày hút!

Lưu Tử Tinh thở dài: “May mắn...Nghiện vẫn chưa đến mức mạng cũng không cần...”

Hồng Nguyên Lãng thần sắc nghiêm túc phất tay một cái, bên cạnh lão thái giám hiếu ý mở ra thánh chỉ.

“Hồng Nguyệt Đế Quốc năm thứ 1790! Đã 10 năm kể từ Thiên Kiêu Đại Hội lần thứ 179 trôi qua! Hôm nay đúng cách 10 năm, Thiên Kiêu Đại Hội một lần nữa mở ra!....”

Sau một lô lời nói trong sách giáo khoa, lão thái giám mới chính thức tuyên bố phần thưởng: “Hạng Nhất: Được phép vào bảo khố chọn 1 bảo vật! 1 lần cơ hội tiến nhập Hồng Long Động! 1 Thần Thông Ngũ Giai! Ân! Nếu muốn có thể hứa hôn với Hoàng Thất!”

“Hạng hai: Được phép vào bảo khố chọn 1 bảo vật! 1 Thần Thông Tứ Giai! 10 vạn Linh Thạch!”

“Hạng ba: Được phép vào bảo khố chọn 1 bảo vật! 1 Thần Thông Tam Giai! 5 Vạn Linh Thạch!”

...

Kể một hàng dài phần thưởng rốt cuộc thì mới kết thúc.

Lưu Tử Tinh phía dưới nghe đều chảy nước dãi, Đế Quốc quả nhiên giàu đến chảy mỡ a!

Bất quá Hạng Nhất phần thưởng có chút hố, hứa hôn là cái quỷ gì!

Tịnh Ninh bên cạnh ngáp một cái: “Hô! Đây là lôi kéo.”

Lưu Tử Tinh: Muốn dùng sắc dục lôi kéo ta? Các ngươi chưa từng nghe tới sắt thép thiền tăng sao?

Nhưng mà tại sao Hệ Thống còn chưa giao Lựa Chọn a! Như vậy ta làm sao có động lực để giành hạng nhất chứ!

Không ngoài người dự đoán, Hệ Thống tới!

“Ting! Xuất hiện 3 lựa chọn!”

[Lựa Chọn 1: Giành lấy hạng nhất, thu hoạch được Một lần Luyện Thể Công Pháp rút thưởng! Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn 1 lần rút! Hệ Thống Cửa Hàng mở ra! Một lần truy tìm cơ duyên! Công Thức Thuốc Lào Phiên Bản Cải Tiến Với Dược Hiệu Gấp 5 Lần!]

[Lựa chọn 2: Giành lấy hạng hai, thu hoạch được một lần Thần Thông rút thưởng! Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn 1 lần rút! Công thức Thuốc Lào Phiên Bản Cải Tiến Với Dược Hiệu Gấp 3 lần!]

[Lựa chọn 3: Im thanh lặng tiếng, ta là cái yên tĩnh mỹ nam~! Thu hoạch được Tị Tai Chuông! Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn 1 lần rút! Công Thức Thuốc Lào Phiên Bản Cải Tiến Với Dược Hiệu Gấp 99 lần!]

Lưu Tử Tinh: “...”

Công thức thuốc lào....

Đây là ép ta lên còn đường hắc đạo sao? Rồi còn gấp 5, 3 lần???

Nhất là nhìn Lựa Chọn 3, Lưu Tử Tinh trực tiếp hoài nghi nhân sinh, thuốc lào bình thường đã làm lũ nghiện kia quên đi lối về, cái này x99 chơi như nào?

Đốt một cái cả tông quên luôn đường về???

Emma, Lựa Chọn 3 có chút hấp dẫn a!

Lưu Tử Tinh rất nhanh liền sợ hãi lắc lắc đầu, Hệ Thống đây là muốn hắn sa đọa! Không thể để nó vừa ý được!

Nhất định phải chọn 1, chọn 3 là sa đọa!!

Trong lúc Lưu Tử Tinh đang đấu tranh tâm lý, một đứa nhóc tầm 8, 9 tuổi chạy tới Ngũ Tà Môn vị trí.

Đặc biết nhất...Là cây điếu cày tiểu tử này cầm...Emma quá hấp dẫn người nhìn!

Đứa nhóc chạy tới ôm lấy Phệ Thiên: “Cẩu Đại Ca! Ngươi Thuốc Tiên chơi rất vui a! Khụ khụ!”

Lưu Tử Tinh: Làm ơn gϊếŧ ta đi! Ta đã gây ra tội ác không thể cứu vãn!!

Phệ Thiên vỗ vỗ tiểu tử đầu: “À! Là nhóc con ngươi đấy à! Muốn như nào đây?”

“Hắc! Phụ Thân ta rất hứng thú với thuốc tiên của ngươi! Bảo ta mang ngươi đi gặp hắn!”

Phệ Thiên khóe miệng cong lên, lại có thêm một cái tín đồ a!

Lưu Tử Tinh mặt trầm xuống, lại có thêm sa đọa con nghiện a!

Không lâu sau, Hồng Nguyên Lãng cùng Phệ Thiên tay cầm điếu cày hút phì phèo trước mặt công chúng...

Lưu Tử Tinh: “...”

Nước đi này thực sự đéo thể ngờ tới...Tiết tấu này là muốn cho toàn bộ cả Hoàng Cung đều thành con nghiện cả sao?