Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 38: Ngũ Tà Môn Rất "Tốt Đẹp"

Che lại ánh mắt tránh cho bị những thứ ô uế cho cảm nhiễm, Lưu Tử Tinh thánh quang đầy mình nói: “Nhìn không tới, tâm sẽ vững! Ô uế nhiễm không được ta thanh tịnh tâm!”

Phệ Thiên thì hoàn toàn ngược lại, nhìn đến say sưa ngon lành...

Lưu Minh bên cạnh ánh mắt sáng lên, đây là cách tạo ra sinh linh a!

Kiến thức kì quái +1

Lưu Tử Tinh nhìn hai tên này bộ dáng thì rốt cuộc nhịn không được mặt đen đánh vào đầu Phệ Thiên cùng Lưu Minh: “Xem cái gì mà xem! Đi hết cho ta! Đừng có xem mấy cái này để rồi học hư!”

Phệ Thiên: “...”

Bổn Cẩu đều có hơn vạn năm tuổi được không?

Phệ Thiên kính đen bóng loáng nhìn không ra bên trong thần thái, nó bĩu môi nói: “Tốt! Tốt! Đi nhanh lên, một hồi nữa mà trễ là tiểu tử ngươi ở lại một mình!”

Lưu Tử Tinh: Ta vốn là muốn trốn, đi trễ lại như nào?

Một đường đi thẳng, cảnh vật trong lành, yên tĩnh ngược lại không giống Ma Đạo tông môn mà càng giống Chính Đạo hơn.

3 năm nay trải nghiệm đã để Lưu Tử Tinh rút kết ra được vài điều!

Ngũ Tà Môn mặc dù là Ma Đạo nhưng rất hòa ái, ai nấy đều dễ chịu không có trong lời đồn tàn bạo khát máu! Quả nhiên là Chính Đạo vấy bẩn a!

“Haha! XXX Ngươi hôm nay phải chết! Huynh Đệ! Lên cho ta!”

“Hừ! Ngươi tưởng ta không có chuẩn bị! Bạo Phù!”

“Oanh!!”

Lưu Tử Tinh hít một hơi thật sâu, mặc dù mùi khét hơi khó chịu nhưng vẫn cười nói: “Đúng vậy! Đây chính là không khí yên vui ấy! Ai nấy đều không có tranh đấu thật là ‘hạnh phúc’ a!”

Ân! Đôi lúc có đánh nhau một chút, nhưng cũng không đến nỗi vô cớ gϊếŧ hại!

“Tiểu tử! Số mệnh của ngươi liền là làm ta Lệ Quỷ thức ăn!”

“Ta cũng ngươi không thù không oán! Tại sao!”

“Đơn giản vì thích mà thôi! Ăn hắn đi!”

“Không!!!”

Lưu Tử Tinh: “Đúng vậy! Không thù...Không đến nỗi vô cớ gϊếŧ người!”

Ân! Đôi lúc có gϊếŧ một hai người nhưng cũng không đến mức tra tấn người khác không dứt!

“Bắt hắn lại! Của ta U Minh Xà độc còn chưa thử xong đâu!”

“Làm..Làm ơn thả...Thả ta! Thật sự là...Là chịu không nổi!”

“Haha! Ngươi nghĩ có khả năng sao? Lại đây uống một ít ‘canh’ nào!”

“Không!!! Cứu mạng!!!”

Lưu Tử Tinh: “...”

Ta không nghe thấy gì, ta không nghe thấy gì...

Đệ Tử thì có chút điên, Trưởng Lão liền đúng mực!

“Hàn Trưởng Lão! Đây là những cái phế vật bên Tạp Dịch Phong! Mời ngày dùng!”

“Haha! Rất tốt! Rất tốt! Bản Trưởng Lão đều mấy ngày không ăn thịt! Haha!”

“Tha mạng!! Tha mạng a!!”

“Haha! Trở thành Bản Trưởng Lão thức ăn đi!”

Một nuốt liền đi...

Lưu Tử Tinh: “...”

Ít nhất...Nữ đệ tử còn có thể?

“Tiểu Tuấn Ca, muốn hay không cùng Sư Tỷ tham quan Hợp Hoan Điện~”

“Vâng! Vâng!”

“Ai! Lại có một cái chưa trải sự đời bị câu dẫn, ngày mai đi tới Hợp Hoan Điện hốt xác hắn a!”

“Vâng!”

Lưu Tử Tinh: “...”

Ít nhất...Thôi nghỉ mẹ đi!

Ngũ Tà Môn cái này đích xác là thỏa thỏa Ma Đạo! Gϊếŧ người cướp của việc gì đều làm! Không còn giới thiệu giữ thể diện nữa! Nó nát từ trong ra ngoài rồi!!

Bản thân rất bất đắc dĩ, Tông Môn quá nát kéo không lên!

“Thôi! Thôi! Lại trễ thêm một chút nữa cái kia lão già Tịnh Ninh chắc sẽ cắt đi đầu của ta a!”

Không hiểu sao đi càng gần với Tống Tuyền Vi thì lão già đó tính tình như biến đổi hoàn toàn, xem hắn vô cùng ngứa mắt!

Lưu Tử Tinh: Ai! Lòng ghen ghét làm mờ mắt a!

Không lâu sau, Lưu Tử Tinh rốt cuộc tới nơi.

Nhìn tập trung ở quãng trường nhóm người, còn có một chiếc phi thuyền cỡ bự.

Nhìn là biết chuẩn bị đi xa a!

Triệu Vũ thấy hắn thì vẫy tay chào, hắn cười đầy ác ý mà nói: “Sao lại đeo mặt nạ rồi?”

Lưu Tử Tinh: “...”

Ngươi đây là ác ý trêu đùa sao? Ta bây giờ tràng cảnh không phải do ngươi ép?

Liếc hắn bên cạnh mấy cái mắt hiện đào hoa thiếu nữ, Lưu Tử Tinh cười nói: “Ngươi có sẵn sàng làm cha chưa?”

Triệu Vũ: “...”

“Ít nhất còn đỡ hơn ngươi, trực tiếp bị chặn đường hai năm!”

“...”

Cả hai không ai nhường ai, tương thân tương sát!

Phệ Thiên bên cạnh kiểu: Hít hà! Drama này thơm quá~

Nhìn Tống Tuyền Vi, Lưu Tử Tinh hỏi ra chính mình nghi vấn: “Lần này tập trung là để làm gì?”

Tống Tuyền Vi vẻ mặt như một, hoàn toàn lạnh nhạt với đời: “Không rõ, ông ngoại ta chỉ nói là dẫn chúng ta đến một nơi...”

Lưu Tử Tinh: “Ta chỉ cảm thấy hắn muốn chúng ta làm khổ công...”

Nhìn gần trăm người nhóm, đây là 3 năm nay tuyển nhập thiên tài a!

Mỗi năm sẽ có một lần tuyển chọn đệ tử, ngoài Lưu Tử Tinh còn có phía trước một nhóm!

Đội hình hơi lớn, không biết là làm cái gì đây!

Nhớ cái kia tao lão đầu Tịnh Ninh! Lưu Tử Tinh tin chắc đây chẳng phải là cái gì tốt lành...

Thậm chí bên trong còn có vài cái Trúc Cơ Cảnh!

Lúc này Tịnh Ninh đi tới, lão vuốt vuốt râu dài trên cằm cười nói: “Lần này ta dẫn các ngươi du ngoạn đến một nơi!”

Lưu Tử Tinh giơ tay phát biểu, trực tiếp phun tào không lưu tình: “Tịnh Trưởng Lão, ngươi đây lại ra cái gì phát tao trò chơi a! Năm ngoái thám hiểm hang động chưa đủ sao?

Tịnh Ninh: Ta có hay không xảy ra vấn đề? Càng ngày càng thấy tiểu tử này khó ưa a!

Lúc này một cái ‘thiếu nữ’ tiến lên chửi Lưu Tử Tinh, giọng nói âm trầm the thé khó nghe làm người ớn lạnh: “Hừ! Họ Lưu, ngươi dám như vậy nói chuyện với Thái Thượng Trưởng Lão!”

Lưu Tử Tinh: “???”

“Người lớn nói chuyện, con nít con nôi cút về sau!” 3 năm rèn luyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ kĩ năng rốt cuộc xuất chuồng!

‘Thiếu nữ’ tức giận đến đỏ mặt: “Ngươi!”

Lưu Tử Tinh bỗng dưng nhíu mày: “Ngươi nhìn có chút quen a?”

Ngực hơi lép, yết hầu hơi lộ? Con mẹ nó đây là cái nam!!

Liếc xem váy ngắn, Lưu Tử Tinh mặt quái dị có chút rời xa cái này ‘thiếu nữ’ ý nghĩ...

Mặc dù Lưu Minh hơi giống nữ nhưng cũng không có như vậy nương! Con mẹ nó cái này...emma tả không được...

Triệu Vũ bên cạnh vỗ vỗ hắn vai, cười nói: “Không cần bất ngờ, đây là cái kia Doãn Minh Tiến!”

Lưu Tử Tinh: “...”

Má! Má! Má!! Không phải liền chụp mất ngươi tiểu đệ thôi sao! Có cần làm tới mức này không a!

Đột nhiên Hệ Thống lại có thông báo:

[Tìm thấy Khí Vận Giả! Đang rà quét!]

[Doãn Minh Tiến: Đều là họ Doãn nhưng lại tu luyện Thần Công! Mà muốn luyện Thần Công là phải tự thiến! Ký Chủ đã đưa ra một cơ duyên đổi đời cho hắn, giúp hắn từ thế chủ động thành bị động mà tu thành Thần Công!]

Lưu Tử Tinh: “...”

Cái này sáo lộ! Thật là không thể ngờ tới...

“Cho dù mất cái ấy cũng không nên như vậy nương đi?”

“Đó là ngươi không biết! Sau một năm cấm túc hắn thế nhưng tiếp tục tu luyện Hợp Hoan Điện Công Pháp, ân! Theo lời của ngươi chính là bán đi linh hồn cho quỷ dữ! Tính cách do mất cái ấy mà còn tu luyện quỷ dị Công Pháp nên dần dần vặn vẹo, thành ra bây giờ Doãn Manh Tỷ...”

Lưu Tử Tinh: Con mẹ nó, hắn tên đều đổi!

Trong bất giác, Lưu Tử Tinh ánh mắt dần biến, trở thành có chút thương hại...

Tịnh Ninh đằng xa nghe đều nhịn không được xen vào: “Tốt! Tốt! Đừng nói chuyện! Lần này chúng ta mục đích là Hồng Nguyệt Quốc Đế Đô tham gia Thiên Kiêu Đại Hội! Không cầu thành tích chỉ cần gϊếŧ sạch đệ tử của một cái tông môn!”

‘Tốt hung ác!’ Trong lòng mọi người hiện lên cùng cái suy nghĩ, sau đó liền bị nhiệt huyết trong người đốt cháy!

Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu, quả nhiên là tấm chiếu mới, vừa nghe một chút liền bị tẩy não tới mức này!

“Ân! Lần này không riêng chỉ có các ngươi mà còn có một số Trưởng Lão cùng hai vị Đệ Tử Hạch Tâm xin theo để bảo vệ! Các ngươi vào đi!” Tịnh Ninh gật gật đầu nói.

Lưu Tử Tinh nhìn bay tới đám người thì mặt đều cứng, bất giác chạy ra sau lưng Tống Tuyền Vi né...

Tống Tuyền Vi: “...”

Không nói gì, đơn giản vỗ vỗ đầu Lưu Tử Tinh như thể nói: Đại Tỷ bảo kê ngươi!

Lưu Tử Tinh: “...”

Hông Hi Nguyệt hơi liếc phía dưới Lưu Tử Tinh, khóe miệng cong lên cái quái dị tươi cười, bên cạnh Tô Mộng Như cũng không kém...

Tịnh Ninh bên cạnh không biết nói gì, không hiểu sao hắn lại thấy có chút hoảng giùm Lưu Tử Tinh.

Tương lai chỉ một màu đen, tự do đã không cánh mà bay...

Lưu Tử Tinh lúc này chỉ muốn hét lên hỏi ông trời tại sao lại ép hắn như vậy! Tại sao a!!

Phệ Thiên dùng chân chó đập đập đầu Lưu Tử Tinh: “Chấp nhận đi!”

“...”