Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 18: Bảo Vật! Triệu Vũ Xui Xẻo...

Đơn giản dùng dây thừng trói lại 3 người, Lưu Tử Tinh chùi chùi mồ hôi trên trán.

Bất đắc dĩ nhìn Phệ Thiên Cẩu vẫn còn hăng say dùng xương to đập Phó Tam Thử.

Nhất là khi đánh ánh mắt nó phát ra quỷ dị hào quang làm Lưu Tử Tinh không khỏi rét run.

Hắn thấy bản thân nuôi nhầm con chó có quái dị sở thích...

Cảm thấy có cường hoành khí tức lao nhanh tới đây, Lưu Tử Tinh lấy ra giấy bút đơn giản viết một chút, sau đó ôm lên Phệ Thiên Cẩu liền chạy.

Còn không quên cuốn theo 3 cái quang hoàn, lòng tham không đáy a!

Lưu Tử Tinh biểu thị bản thân đây là bảo quản giùm tông môn, những vật này cần phải đem về nghiên cứu...

Không phải là tham lam! Mà là bảo quản!!

Điều quan trọng nói thêm lần nữa! Không phải tham lam!!!

Lưu Tử Tinh chạy nhanh như chớp, không hề có ý định ở lại...

Đồng thời vào lúc này một người đáp xuống bên bờ hồ.

Thiết Sát Niên nhíu mày nhìn bị trói 3 người, cầm lên tấm giấy Lưu Tử Tinh để lại.

Đọc phía trên lưu lại hàng chữ, Thiết Sát Niên bờ vai run rẩy, ánh mắt có loại phun ra lửa cảm giác.

Cắn răng nghiến lợi, bên cạnh bay xuống một thanh niên.

“Thiết Trưởng Lão, chuyện gì a?”

“Hừ! Ngươi đọc đi!”

“Cáu gắt cái gì chứ...”

Thanh niên bĩu môi đọc hàng chữ trên giấy thì mặt tràn đầy hắc tuyến: “Ta hành hiệp trượng nghĩa giúp các ngươi bắt giữ ba cái gián điệp, không cần cảm ơn, đồ vật ta hân hạnh giữ lấy, không cần tìm...”

Vãi beep! Trên đời lại có như vậy vô sỉ người?!

Thanh niên mặt cũng trầm xuống theo, lại có người đáp xuống: “Chuyện gì a?”

“Đọc đi!”

...

Lưu Tử Tinh về Động Phủ, suốt đường đi cứ cười ngu ngơ, xem bộ dáng là biết hắn vui nhường nào!

Phệ Thiên Cẩu ở bên nhịn không được nói: “Tiểu tử nhanh lấy hàng ra!”

Lúc này mới nhớ tới chuyện chính, bất quá vẫn không hài lòng về cách xưng hô của Phệ Thiên Cẩu: “Gọi Chủ Nhân!”

Phệ Thiên Cẩu: “...”— QUẢNG CÁO —

Ta đây là bị khinh sao?

“Ta nhượng bộ, gọi ngươi là Lưu Tử Tinh! Không có khả năng gọi Chủ Nhân!”

Nhướng mày, Lưu Tử Tinh không nói gì, hắn không quá quan tâm việc xưng hô.

“Thế thì trực tiếp gọi ngươi Phệ Thiên cho thuân tiện!”

Phệ Thiên suy nghĩ một chút, Phệ Thiên Cẩu là tên giống loài hắn, gọi hoài cũng có chút kém sang...

Gật gật đầu tán thành cái tên Phệ Thiên, Lưu Tử Tinh miệng cong lên cười nhạt từ Túi Trữ Vật lấy ra 3 cái quang hoàn.

Lưu Tử Tinh Chân Khí nhẹ động, hào quang bên ngoài ngay lập tức biến mất hiện ra bản chất bên trong.

Một chiếc Đan Đỉnh nhỏ tầm bàn tay.

Một chiếc nhẫn màu đỏ.

Cuối cùng là một cây Linh Thảo.

Lưu Tử Tinh sờ sờ cằm, tay định chộp lấy chiếc nhẫn để quan sát thì bị Phệ Thiên ngăn cản: “Dừng lại!”

Có chút nghi hoặc nhìn Phệ Thiên, thấy nó ngửi ngửi chiếc nhẫn rồi không nói một lời liền nuốt thẳng!!

Lưu Tử Tinh: Con chó! Mày lừa bố mày!

Nhanh chóng chộp lấy Phệ Thiên cổ chó, Lưu Tử Tinh tức giận hét lên: “Nôn ra!!”

Phệ Thiên: Con mẹ nó! Ngược đãi động vật a!

Mặt chó đen đều bị nắm cho đỏ bừng, Lưu Tử Tinh ở bên thấy vậy thì buông xuống, trong lòng suy nghĩ thịt chó làm món gì thì ăn ngon...

Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hét thảm xa lạ: “A! Đây là vật gì a!!”

Nghi hoặc nhìn về Phệ Thiên, thấy nó sắc mặt như thường, đen nhánh lông tơ từ từ phát sáng.

Tu Vi không ngừng tăng lên, từ Tam Trọng Thiên nhảy một lần lên Thất Trọng Thiên...

Rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, nó khạc một tiếng bay ra chiếc nhẫn màu đỏ.

Lưu Tử Tinh nhìn nhầy nhụa chiếc nhẫn, mí mắt liên tục co giật.

Ngay sau đó nghi hoặc hỏi Phệ Thiên: “Ngươi vừa làm gì?”

Phệ Thiên mặt đen nhìn Lưu Tử Tinh: “Bổn Cẩu thấy trong nhẫn chứa đựng tàn hồn tà ác thì định thôn phệ lấy nó, ngươi không biết gì còn muốn gϊếŧ Bổn Cẩu!!”

Lưu Tử Tinh: “...”

Thở dài một tiếng, cho Phệ Thiên cái cúi đầu xin lỗi: “Ta sai...”— QUẢNG CÁO —

Sai thì xin lỗi, đơn giản thế thôi.

Phệ Thiên cũng không làm ra vẻ, chấp nhận Lưu Tử Tinh xin lỗi.

Lưu Tử Tinh không nói gì, dùng vải vóc chùi lấy chiếc nhẫn, trước mặt hiện lên dòng thông tin.

[Kính Hoa Giới Chỉ: Tam Giai Linh Khí (Có thể thăng cấp), bí mật bên trong không rõ, có thể tạo thành một không gian rộng lớn để chứa đồ vật, sinh vật sống cũng có thể tiến vào. Trình độ nồng đậm Linh Khí so bên ngoài gấp 3, thời gian có thể tùy chỉnh thay đổi nếu như giải được phong ấn (0 trên 9 phong ấn đã phá) ] (Hiện tại không thể vào trong)

Ngưu bức!!

Lưu Tử Tinh xem giới thiệu lưỡi đều muốn líu, thế nhưng là liên quan tới thời gian Linh Khí a!

Đối với Lưu Tử Tinh dạng này Thể Linh song tu thời gian tu luyện cần gấp nhiều lần người bình thường thì đây hoàn toàn là thần khí!

Bất quá phía sau hàng chữ làm Lưu Tử Tinh hụt hẵng, chẳng lẽ phải đợi Tu Vi càng cao?

Rồi lại xem cái kia Đan Đỉnh.

[Phá Hư Đỉnh: Có thể dùng Luyện Đan, có thể làm binh khí mà sử dụng, trấn áp hoặc phòng ngự đều được! Đây là Lục Giai Linh Khí]

Tuy không bằng Kính Hoa Giới Chỉ nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn.

Đan Đỉnh a~

Rồi còn cái cuối cùng Linh Dược.

[Phân Niệm Hoa: Cửu Giai Linh Dược! Phân chia tinh thần, có khả năng suy nghĩ hai thứ cùng lúc! Còn tăng lên một phần thiên phú Tinh Thần Lực]

Đọc xong cái này Lưu Tử Tinh mặt biến quái dị.

Nhớ tới trước đó còn bắt gặp Triệu Vũ, Lưu Tử Tinh cảm thấy có gì đó sai sai ở đây...

Xem bộ dáng cơ duyên lúc đầu không phải chuẩn bị cho ta, chỉ có điều do ta phá đám mà thành ra như vậy...

Lưu Tử Tinh không biết nói gì, Triệu Vũ xem ra vận khí cũng không kém hắn là mấy...

“Ai! Ta phải vì Triệu Vũ bảo quản thật tốt a!” Lưu Tử Tinh thở dài nói.

Bộ dáng vô sỉ làm Phệ Thiên bên cạnh bắt được, xem thường liếc Lưu Tử Tinh.

Nhún vai, không nói gì liền cầm lên Phân Niệm Hoa mà luyện hóa.

3 ngày sau, hắn luyện hóa thành công.

Lưu Tử Tinh lúc này đơn giản có thể nói là cái thần kinh, trong đại não suốt ngày nói chuyện một mình...

Hắn suy nghĩ gần như chia làm hai, cùng lúc tu luyện hai loại công pháp cũng không phải khó khắn gì...

Điều này làm Lưu Tử Tinh vui mừng, ý trời a!— QUẢNG CÁO —

Dạo gần đây hắn cũng có thử mở ra Kính Hoa Giới Chỉ, bất quá ngoại trử khả năng trữ vật ra thì không còn cái gì khác.

Hắn cũng có hỏi Phệ Thiên về vấn đề này, nó chỉ đơn giản trả lời vài câu: “Tu luyện đi...”

Cứ thế, đơn giản một tháng lại trôi qua...

Một tháng này trôi qua không bình yên, liên tục có chuyện xảy ra.

Đầu tiên phải kể đến sự kiện mà có bóng dáng của Lưu Tử Tinh!

3 tên gián điệp bị bắt phía sau liền khai ra thế lực! Nghe nói là một tông môn yếu kém gọi Vô Tri Tông!

Đúng như cái tên! Là Vô Tri! Vô tri đến nỗi cho đệ tử lẫn vào một tông môn thực lực hơn xa mình! Để rồi bị phát hiện mà làm cho người khác tìm tới diệt luôn cái môn phái!

Lưu Tử Tinh nghe tin này còn phun tào, sao trên đời lại có nhiều như vậy người chán sống a!

Đương nhiên vì 3 bảo vật biến mất mà Ngũ Tà Môn sóng lớn không ngừng!

Liên tục có Chấp Sự đi vào soát người! Lưu Tử Tinh cũng bị một hai lần, bất quá hắn ranh ma trực tiếp nhét toàn bộ vào bao tử của Phệ Thiên! Dễ dàng qua ải!

Nói thảm nhất là phải kể về Triệu Vũ! Đi thông báo tin tức cho rồi còn bị nghi vấn là thủ phạm, trực tiếp cách ly 14 ngày!

Lưu Tử Tinh còn nghe nói có Trưởng Lão định dùng hình để bắt hắn khai báo, may mắn một cái Sát Thi Điện Trưởng Lão vào ngăn kịp thời.

Đơn giản là cái sát tinh mệnh!

Lưu Tử Tinh có xem qua hắn, sau 14 ngày cách ly cả người đều gầy một lớp! Nhìn qua như con nghiện! Hắn có hỏi bên trong trải nghiệm ra sao thì tên kia chỉ đơn giản run rẩy bảo hắn cút đi...

Ngoài ra còn có một số việc li ti nhỏ bé khác...

Bất quá có một việc làm Lưu Tử Tinh quan tâm...

Nhớ cái kia tiểu tử mà Tô Mộng Như dẫn theo từng chỉ vào hắn đe dọa không?

Tiểu tử đó gia nhập Hợp Hoan Điện, không biết có phải do uống quá nhiều thuốc hay không mà lại trêu vào Tống Tuyền Vi cái kia Ma Nữ!

Kết quả ra sao? Đơn giản thôi, tiểu tử đó nếu không phải nhờ có Trưởng Lão tới cứu thì đã bị độc cho ngủm củ tỏi...

Bây giờ nghe nói đã lành lặn, nhảy nhót tung tăn rồi lại tiếp tục trêu vào Triệu Vũ cái kia sát tinh...

Lại tiếp tục nằm viện...

Lưu Tử Tinh thở dại, quả nhiên có nhiều người là chán sống a!

Ngoài ra có một việc phải nhắc tới! Nhập Môn Đại Tỉ Thí!