Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 15: Phàm Ăn Chí Ấn, Phệ Thiên Cẩu

Lưu Tử Tinh sợ đến mặt đều tái, cố gắng lấy tay ra.

Bất quá tay hắn như dán keo 505, mặc kệ dùng bao nhiêu sức lực vẫn dính chặt vào vách núi.

Lưu Tử Tinh có khóc xúc động, ta trêu ai chọc ai a!

Bỗng dưng cảm thấy thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, lần nào đi ra quẩy cũng gặp sự cố!

Bảo bảo muốn khóc! Bảo bảo khó khăn mấy ai hiểu!

Đột nhiên một giọng nói to trầm vang lên làm vốn tâm lý có chút nát Lưu Tử Tinh càng thêm vụn vỡ...

“Nhân loại! Ngươi muốn chết!!”

Lưu Tử Tinh: Mụ mụ a!

Chung quanh Yêu Thú nghe thấy giọng nói này thì lạnh run, quỳ bái như thể đang chào đón quân vương.

Cảm nhận dưới đất chấn động, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên sinh vật thần bí...

Lưu Tử Tinh nhắm mắt cam chịu, trốn là trốn không xong, xem bộ dáng này đánh cũng đánh không...

Xem thiên ý a!

Đột nhiên vách núi nứt ra, nơi vị trí Lưu Tử Tinh đặt tay lên xuất hiện một chiếc vòng cổ, không biết là ý trời hay sao mà đúng lúc này Lưu Tử Tinh tay bị mảnh đá vụn cho cắt đứt máu tươi từ đó vẩy lên vòng cổ.

Vòng cổ phát lên hào quang tiếp theo phóng nhanh về một phía không biết bay đi đâu...

“Nhân loại! Chết cho ta!!” Bên tai lại xuất hiện cái kia kinh khủng giọng nói.

Lưu Tử Tinh: ‘Chết, chết chắc rồi...’

Lưu Gia hương hỏa xem như đoạn tuyệt, ta thật là tội nhân thiên cổ a!

Tuyệt vọng lan tràn tâm lý hắn, cứ thế nhắm mắt đợi chờ...

Chờ mãi vẫn không thấy gì, ngược lại dưới chân như có thứ gì cạp cạp lấy...

Lưu Tử Tinh mở mắt, mộng bức nhìn đang cạp bàn chân của hắn chó con...

Chó con cũng mộng bức nhìn hắn, cả hai tổ hợp có chút....

Lưu Tử Tinh: Con chó, mày lừa bố mày!

Chó con: ...

Không nói một lời liền đá bay chó con lên trời, không hề có tí nhân tính nào trong người...

Đây là đạo đức suy đồi hay nhân luân biến dị?

Đám Yêu Thú đằng xa nhìn cảnh này thì nhìn nhau một cái rồi vắt chân lên chạy...

Lưu Tử Tinh: Ta bộ dáng như vậy đáng sợ? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Lưu Tử Tinh phun tào, định bỏ đi thì thấy cái kia chó con đang từ trên trời bay lại...

— QUẢNG CÁO —

Đúng vậy là bay...

Lưu Tử Tinh: Ta là điên hay thế giới này vốn không bình thường?

Gọi ra Vạn Khí Binh chuyển thành trường côn bộ dáng, Lưu Tử Tinh như chơi bóng chày đánh bay chó con đó về trời một lần nữa.

Lưu Tử Tinh lúc này trước mặt xuất hiện một Danh Hiệu mới.

[Vô Nhân Tính Ma Đầu: Dù làm việc gì ngươi cũng sẽ không bị cắn rứt lương tâm, cho dù kẻ địch là manh manh tiểu loli hay chân dài tỷ tỷ ngươi cũng đối xử như một! Chân chính sắt thép thẳng nam!]

Lưu Tử Tinh: “...”

Sao ta cảm thấy ngươi đang cà khịa là thế đéo nào?

Không đợi hắn nghĩ sâu vào vấn đề thì cái kia chó con lại quay lại...

Lưu Tử Tinh: Á! Thì ra mày chọn cái chết!

Chó con nhìn tóa ra hung thần ác sát khí tức Lưu Tử Tinh thì bị dọa cho nước bắn tung tóe...

Lưu Tử Tinh sờ sờ mặt mình màu vàng chất lỏng, tràn đầy yên lặng nhìn chó con.

Trường côn trong tay rực lên Hắc Ám Hỏa Diễm, Lưu Tử Tinh có sát cẩu xúc động!

Chó cón sợ hãi quá mực, miệng phun tiếng người nói: “Tha mạng! Ta dù sao cũng tính là Linh Sủng của ngươi! Tha mạng a!!”

Lưu Tử Tinh không hề quan tâm, bắt đầu luyện Đả Cẩu Bổng...

...

Ở phía trên một gốc đại thụ, Triệu Vũ thoải mái nằm trên chắc chắn cành cây nghỉ ngơi...

Cả tháng nay là hắn sinh hoát vui vẻ nhất, không có những cái kia fan cuồng, không có não tàn tiểu phản diện...

Có thể nói nhàn nhã được bao nhiêu thì nhàn nhã bấy nhiêu.

Ngày săn Yêu Thú, tối ăn uống tu luyện.

Đột nhiên đại thụ run chuyển, Triệu Vũ mơ hồ mở mắt.

Tràn đầy nghi hoặc nhìn về một phía, đằng xa như có từng hạt li ti chuyển động.

“Chuyện gì xảy ra thế a?”

Triệu Vũ sờ sờ đầu, cố gắng nhìn kĩ.

Nhưng một lúc sau thì hắn mặt đều bị dọa cho trắng...

Tại sao nơi này lại có Thú Triều! Sư Phụ không phải nói con đường này khả năng có Thú Triều là bằng không sao?

Nhìn bóng đen đằng xa, Triệu Vũ biểu thị: Số không này khá nhiều nhỉ...

Không nói một lời liền bỏ chạy.

— QUẢNG CÁO —

...

Bên phía Lưu Tử Tinh, sau khi qua một cái nồng nàn chào hỏi thì chó con rốt cuộc cũng yên tĩnh...

Lưu Tử Tinh cũng không trực tiếp hỏi hắn cái gì mà là quan sát Hệ Thống.

Ai bảo Hệ Thống đáng tin cậy hơn cơ chứ!

[Tên: Lưu Tử Tinh]

[Tu Vi: Luyện Thể Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong *Thể Giả*]

[Tu Vi: Luyện Thể Bát Trọng Thiên Trung Kỳ *Linh Giả*]

[Nghề Nghiệp: Không]

[Tuổi Thọ: 16/126]

[Công Pháp: Tội Ác Ma Thư, Hấp Huyết Thể Thuật]

[Võ Kỹ: Liệt Lôi Đao *66/100*, Lưu Sa Bộ *57/100*, Cực Tốc Quỷ Trảo *24/100*, Quỷ Khiếu Kiếm Pháp *43/100*]

[Thuật Pháp: Không]

[Thần Thông: Hắc Ám Hỏa Diễm *Huyết Mạch*, Phàm Ăn Chi Ấn *Công Pháp*]

[Linh Khí: Trảm Hổ Đao *Phàm Khí Sơ Cấp*, Tàng Hình Áo Choàng, Khốn Yêu Vòng]

[Khế Ước Linh Thú: Phệ Thiên Cẩu *Luyện Thể Tam Trọng Đỉnh Phong*]

[Võ Hồn: Vạn Khí Bịnh (Vạn Khí Chi Thân), Bất Diệt Chi Thể (Bất Diệt Chi Nguyên) ]

[Danh Hiệu: Vạn Khí Chi Vương, Bất DIệt Sinh Linh....Hắc Ám Phượng Hoàng Huyết]

Lưu Tử Tinh sờ sờ cằm, đích thực giống như lời của nó nói nó là Khế Ước Linh Thú!

Khế Ước Linh Thú thứ này hắn có nghe qua, nghe nói rất thịnh hành ở Ngự Yêu Phong.

Bất quá thực lực có chút rác, không hề có tí nào uy dũng của chủ nhân!

Quả nhiên là khuyển tử, chả có việc gì ra hồn!

Ngoài ra Tu Vi của hắn cũng có tăng lên, lao một lần liền tới Luyện Thể Bát Trọng Thiên!

Lưu Tử Tinh tâm lý có chút nở hoa nhưng khi nhìn Phàm Ăn Chi Ấn Thần Thông này mặt hắn liền câm lặng, hắn rốt cuộc biết được nguyên nhân mấy việc kì quái xuất hiện quanh bản thân...

[Phàm Ăn Chi Ấn: Thần Thông diễn hóa ra từ Tội Ác Ma Thư, kẻ nắm như giữ Thần Thông này theo lâu dài thì lượng ăn sẽ tăng lên, đối với ăn uống cũng sinh ra cực kỳ yêu thích cảm giác. Phàm Ăn Chi Ấn có thể thôn phệ Huyết Khí, Chân Khí của địch nhân, nếu may mắn còn có thể thôn phệ luôn công kích của kẻ địch! Những thứ thôn phệ được sẽ bị người sử dụng cho hấp thu! Theo Tu Vi càng cao thì tỉ lệ thôn phệ công kích của kẻ địch càng lớn! Độ thuần thục 1/100]

Lưu Tử Tinh cảm thấy Thần Thông này ngưu phát nổ nhưng xem tai hại bên trong thì lại câm lặng...

Hỏi sao ta dạo gần đây cứ thấy đói, ăn hoài không no! Thì ra là do thứ này tác quái!

Phun tào là phun tào, Lưu Tử Tinh vẫn là có chút lo lắng.

— QUẢNG CÁO —

Theo Hệ Thống nói thì Tội Ác Ma Thư có thể thay đổi dần dần người sử dụng cá tính và hành vi, vốn có chút xem nhẹ Lưu Tử Tinh bây giờ đã cảm nhận được kinh khủng...

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng! Ta cũng không cần quá lo lắng, làm việc xem thiên ý đi...” Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu.

Nhớ tới bản thân vẫn còn chưa nhận phần thưởng nhiệm vụ, Lưu Tử Tinh nhanh chóng nói: “Nhận thưởng!”

“Ting! Đang phân phát!”

[Ta Không Thích Yên Tĩnh: Khả năng cơ duyên xuất hiện tăng cao, nhưng đổi lại bản thân sẽ bị nhằm vào]

[Nhận được 10 viên Luyện Thể Đan]

[Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn 1 lượt rút]

Lưu Tử Tinh nhìn tác dụng của danh hiệu, không biết nói gì hơn...

Hắn cảm thấy có chút hố, không khác gì Khí Vận Giả cùng Hảo Hữu Khí Vận Giả hai cái này Danh Hiệu.

“Mà thôi, ta cũng chả sợ gì mấy! Rút Siêu Cấp Vòng Quay đi!”

Trước mặt hiện lên so với bình thường càng thêm lớn Vòng Quay, phía trên phần thưởng cũng so với trước nhiều hơn rất nhiều.

Lưu Tử Tinh chỉ thấy máu cờ bạc trong người bùng cháy, dẫu có 16 năm lịch sử đen thì hắn vẫn không thay đổi...

Vòng quay chạy nhanh đến mù mắt, một lúc lâu sau thì dừng lại.

[Tam Giai Linh Khí Linh Hồ Kiếm]

Lưu Tử Tinh mặt đen, chắc chắn đây là xui xéo! Một cái khác thường Vòng Quay May Mắn mà rút ra vật này làm sao được a!

Ngay sau đó hắn liền hiểu ra, vòng quay này đích thực khác xa, bảo bối cũng hơn xa bình thường...

Chỉ có vận khí của hắn là như cũ thúi...

Lưu Tử Tinh thở dài, nhớ tới mặt của mình dính đủ loại ô uế vật thì lại biến đen.

Ôm lên Phệ Thiên Cẩu liền tìm tới một bờ suối.

Phệ Thiên Cẩu tuy không thoải mái nhưng nhớ tới Lưu Tử Tinh xem mình như quả bóng mà đánh lần này tới lần khác thì lạnh run rất ngoan ngoãn bị hắn bế lên.

Trong lòng bi ai, không ngờ đã từng không sợ trời không sợ đất hắn lại bị một nhân loại xem như Linh Sủng nuối nấng...

Nhất là còn xấu xí như vậy nhân loại, nhìn mặt Lưu Tử Tinh Phệ Thiên Cẩu trực tiếp nôn khan.

“Ọe!” Phệ Thiên Cẩu nôn một bãi nhầy nhụa lên tay của Lưu Tử Tinh

Lưu Tử Tinh: “....”

Con mẹ nó! Cái này đáng khính chó con dám khinh bỉ ta! Còn có tại sao lại thúi như vậy a!

Lưu Tử Tinh tức giận ném bay Phệ Thiên Cẩu, Lão Tử nhân hậu giúp bế ngươi đi, ngươi lại làm như vậy với ta! Vô cẩu tính a!