Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 12: Nhiệm Vụ Săn Yêu Thú, Triệu Vũ Có Sát Tinh Mệnh?

“Dừng lại hết cho ta!!”

Âm thanh như thiên lôi, chấn cho Triệu Vũ cùng Tống Tuyền Vi thổ huyết, Võ Hồn tự động thu hồi.

Sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân bay xuống, bình tĩnh nói: “Nội Vụ Các là nơi các ngươi muốn gì thì làm, là nơi các ngươi càn rỡ sao?”

Lưu Tử Tinh trốn ở một góc yên lặng, hai tên kia đánh biết lâu thì mới tới, thật sự không biết nói gì hơn...

Đương nhiên hắn là hiểu Cao Tầng ý nghĩ, thiên tài cần ma luyện, ma sát giao đấu cũng là việc thường.

Nói chi đây là Ma Đạo Môn Phái, tàn khốc quy tắc mạnh được yếu thua.

Lưu Tử Tinh tin tưởng nếu là bình thường thiên phú người đánh nhau mấy người này ngay cả góp mặt cũng không tới, chết thì lấy xác uy Yêu Thú, đơn giản thế thôi...

Thiết Sát Niên mày mục lăng lệ nhìn đám cổ động viên: “Còn không cút!”

“Vâng!!”

Đám người nhanh chóng rút đi, xem ra vẫn là biết sợ.

Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu, đi tới Triệu Vũ móc ra Giải Độc Đan rút được uy cho hắn ăn.

Triệu Vũ cũng không làm ra vẻ trực tiếp liền nuốt vào.

Vốn có chút tím khuôn mặt dần biến bình thường, Thiết Sát Niên bên cạnh không nói gì.

“Lần này ta trừ đi các ngươi 100 tích phân chắc không có ý kiến đi?”

“Không ý kiến!” “Không ý kiến!”

“Tốt! Việc này không có lần sau! Muốn đánh thì hẹn ra Luyện Võ Trường mà đánh!”

“Vâng!”

Hai người không thèm nhìn mặt nhau, trực tiếp chia ra đường ai nấy đi.

Lưu Tử Tinh cùng Triệu Vũ đi tới Nội Vũ Đường, hỏi: “Ngươi cùng nàng là làm sao kết thù?”

Triệu Vũ mặt đen nói: “Ta mua một cái Vĩ Xà Thảo, nàng không biết từ đâu nhào ra đòi ta bán cho nàng.”

“Rồi ngươi không đồng ý?”

“Chứ sao! Ta có quen biết nàng đâu mà đồng ý, lúc ta nói không một cái thì nàng ta trực tiếp hẹn ta ra đánh một trận!”

Lưu Tử Tinh sắc mặt đăm chiêu nhìn Triệu Vũ, quả nhiên là Sát Tinh mệnh, như vậy hấp dẫn phiền phức.

“Ta nghe nói Tuyệt Độc Điện gϊếŧ người không dấu vết a...”

Triệu Vũ: “...”

Lưu Tử Tinh bỗng dưng hỏi: “Ngươi Tu Vi thế nào rồi?”

“Luyện Thể Lục Trọng, như thế nào?”— QUẢNG CÁO —

Lưu Tử Tinh sờ sờ cằm, quả nhiên là Khí Vận Giả, thiên phú như này không kém hắn là bao!

Nếu như chỉ tập trung vào Tu Vi hắn có thể cũng Luyện Thể Lục Trọng nhưng đây là nếu như!

“Không có gì! Ta đi nhận tài nguyên tu luyện trước đây.”

“Tôt! Ta phải qua Nhiệm Vụ Đường, bên đó nghe nói có cái nhiệm vụ mới...”

Lưu Tử Tinh nhún vai, chân đạp Lưu Sa Bộ cả người như hóa cát trắng mà đi vào Nội Vụ Các.

Nhìn đang ngủ gật lão già, Lưu Tử Tinh gõ nhẹ bàn.

Lão già mở mở mắt, bình tĩnh hỏi: “Muốn gì?”

“Tài nguyên.”

“Huyết Thể Điện sao? Nhận lấy thứ này dọc theo bản đồ phía trên mà đi!”

Lưu Tử Tinh tiếp lấy lệnh bài, chiếc túi rồi còn có một tấm bản đồ, hắn nghi hoặc hỏi: “Không phải là có chuẩn bị sẵn sao?”

Lão già ngáp một tiếng: “Lần này khác trước, Ma Vụ Sơn Mạch xuất hiện nhiều cá thể di cư vào, Cao Tầng ra lệnh cho Ngoại Môn Đệ Tử vào săn bắt, bên Nhiệm Vụ Đường cũng có treo lên! Nhất là các ngươi Huyết Thể Điện cần máu tươi thì chính Trưởng Lão của các ngươi đã nói là không đưa chuẩn bị sẵn máu nữa mà là phải tự đi săn! Mới nhập môn mà đã vậy, công nhận tiểu tử các ngươi vận khí chậc chậc...”

Lưu Tử Tinh: “...”

Trước mặt bỗng dưng hiện lên hai lựa chọn.

[Lựa Chọn 1: Trốn trong Động Phủ không lo lắng việc đời, thu hoạch được Danh Hiệu Cẩu Đạo Vi Vương, Luyện Thể Đan 10 viên, 1 lượt rút Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn]

[Lựa Chọn 2: Đi vào Ma Vụ Sơn Mạch gϊếŧ 99 con Yêu Thú, thu hoạch được Danh Hiệu Ta Không Thích Yên Tĩnh, Luyện Thể Đan 10 viên, 1 lượt rút Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn]

Lưu Tử Tinh mặc dù không biết Siêu Cấp Vòng Quay May Mắn ra sao nhưng danh tự có vẻ so với trước tốt hơn nhiều...

Cả hai phần thưởng không quá khác nhau nhưng độ khó liền khác xa! Lựa Chọn 1 cực kỳ đơn giản, Lựa Chọn 2 là đi theo motip địa ngục lưu!

Lưu Tử Tinh bản thân biểu hiện ra ngoài là cái không thích phiền phức, thích trạch trong Động Phủ.

Đáng lẽ ra hắn sẽ chọn số 1 đúng không? Đáng tiếc hắn thích đi ngược lại, Lưu Tử Tinh không do dự lựa chọn số 2, trước mặt hiện lên bản nhiệm vụ.

[Yêu Thú 0/99]

16 năm yên hơi lặng tiếng vẫn không mài mòn được hắn tâm! Hắn muốn quẩy nát Ma Vụ Sơn Mạch! Yêu Thú! Run rẩy đi!!

Lưu Tử Tinh cả người cháy lên nhiệt huyết thiếu niên lửa, lão già bên cạnh thở dài: “Tuổi trẻ thật tốt a~”

Nhưng trước tiên phải tới Cống Hiến Đường quy đổi một số đồ vật cái đã...

Ngày hôm sau.

Lưu Tử Tinh người treo ba cái Túi Trữ Vật! 2 túi trống, 1 túi đầy các loại đan dược...

— QUẢNG CÁO —

Đây là hắn toàn bộ gia sản, không chỉ 1 tháng rút quay mà còn luôn 100 tích phân lúc đầu sẵn có!

Lưu Tử Tinh định chơi lớn một lần, vác lên Trảm Hổ Đao cả người đi theo bản đồ hướng Ma Vụ Sơn Mạch bước đi.

Không lâu sau, Lưu Tử Tinh xuất đầy đủ giấy tờ bắt đầu rời khỏi Ngũ Tà Môn bước vào Ma Vụ Sơn Mạch...

Tuy nhiên vừa đi ra đại môn lại thấy đám đông...

Lưu Tử Tinh: “...”

Không phải lại là Triệu Vũ tiểu tử kia nữa a?

Quả thật là đoán không sai, Triệu Vũ đang cùng 4 thanh niên Tu Vi tầm Luyện Thể Bát Trọng đọ sức.

Chiêu chiêu chí mạng, đây là sinh tử chiến a!

Lưu Tử Tinh thò đầu vào xem, thấy Doãn Lam Cơ thần sắc lo lắng ánh mắt lại phát ra ngôi sao mà nhìn Triệu Vũ thì Lưu Tử Tinh đoán được 99% sự việc...

Lưu Tử Tinh lắc đầu: Nữ nhân a!

Đang suy nghĩ có nên hay không xen vào thì đã bị Triệu Vũ cho bắt được, hắn tức giận nói: “Ngươi còn nhìn gì a! Huynh đệ bị 4 tên bao vây đánh mà không biết giúp sao!”

Lưu Tử Tinh: “...”

Con mẹ nó! Ai huynh đệ với ngươi? Ngươi đây là nhận lầm được không?

Thấy vô số ánh mắt nhìn mình, Lưu Tử Tinh cắn răng nghiến lợi: “Bán đồng đội a!!”

Hai cái thanh niên vây công Triệu Vũ nhìn nhau rồi cười lạnh: “Cứu viện sao? Hừ! Vậy thì chết đi!”

Không nói hai lời, rút ra khỏi chiến tràng liền tấn công Lưu Tử Tinh.

Lưu Tử Tinh cười lạnh: “Ta không tìm các ngươi thì thôi, còn chủ động đánh ta!”

Hai tay hóa trảo, Lưu Tử Tinh cả người trở nên sắc bén đến lạ thường.

Hai người kia tuy cảm thấy hắn là lạ nhưng vẫn không quá lo lắng.

Dẫu sao Lưu Tử Tinh biểu hiện bên ngoài chỉ có Luyện Thể Tứ Trọng.

Lưu Tử Tinh khóe miệng cong lên, nói nhỏ: “Cực Tốc Quỷ Trảo....”

Nhưng hắn không hề động một tí nào.

“Uhm?” Hai thanh niên khó hiểu nhìn Lưu Tử Tinh, định mở miệng chế nhạo nhưng lòng ngực đau nhói làm bọn hắn nói không nên lời.

Nhìn lại đã thấy ngực của bản thân xuất hiện một lỗ thủng, tim bên trong biến mất hồi nào không hay.

“Chuyện gì...”

Vừa nói một câu liền trợn mắt chết đi...— QUẢNG CÁO —

Lưu Tử Tinh thở dài, trong người ít ói Chân Khí gần như cạn kiệt.

Nhìn hai tay run rẩy cảm nhận đau đớn đến từ hai tay thì hơi nhíu mày, còn có hai trái tim đang đập rộn trong lòng bàn tay, hắn khẽ nói: “Hấp Huyết Thể Thuật.”

Đỏ tươi tim người dần khô quắt lại, Lưu Tử Tinh một lần nữa cảm nhận được sau lưng hình xăm cháy bỏng, trong người Chân Khí nhanh chóng hồi phục.

Không nói một lời ném đi khô quắt trái tim, Lưu Tử Tinh đổi sang hai xác chết.

Xác chết trong tích tắt biến thi khô, Lưu Tử Tinh thở dài nhẹ nhõm.

Bộ dáng lúc này của hắn chả khác gì cái ma đầu, hai tay nhuốm máu, thần sắc dễ chịu...

Cảnh tượng này bị đám người cho quan sát thấy, ai nấy đều nuốt nước bọt gắn cho hắn nhãn mác nguy hiểm.

“Xong chưa a?” Lưu Tử Tinh mệt mỏi nhìn Triệu Vũ chiến đấu.

“Ngay...Đây! Hồng Viêm Kiêm!”

“Phốc!” Hai cái đầu bay lên, Triệu Vũ chùi chùi mồ hôi trên trán.

“Hai cái xác ngươi xài không?” Lưu Tử Tinh hỏi.

“Lấy đi! Lấy đi! Xem như ta cảm ơn ngươi trợ giúp!” Triệu Vũ không quan tâm nói.

Lưu Tử Tinh mỉm cười, vận chuyển Công Pháp, hai cái xác ngay lập tức bị hút khô.

Trong người Chân Khí cũng bước vào Luyện Thể Cảnh Tứ Trọng Thiên Trung Kỳ.

Thể chất thì miễn cưỡng bước vào Ngũ Trọng Thiên.

Lúc này Triệu Vũ mới cười nói: “Ta biết ngay tiểu tử ngươi giấu rất sâu, thế mà một chiêu đã dễ dàng gϊếŧ chết hai tên kia!”

Lưu Tử Tinh không tiếp câu nói này mà là sang cái khác chủ để: “Ngươi có phải hay không Sát Tinh mệnh? Đi đâu cũng gây sự được?”

Triệu Vũ: “....”

Lão tử muốn sao? Không hề!

Nghĩ tới khi bước vào Tu Luyện tới giờ bản thân trải qua đủ việc thì hắn lại có chút hoài niệm những ngày ở Triệu Phủ, yên bình a...

“Tốt! Ngươi phiền phức cũng dẹp, ta đi vào trong săn Yêu Thú đây!” Lưu Tử Tinh cười nói, bước đi chỉ chừa lại bóng lưng.

Triệu Vũ cười cười không có níu kéo, vừa định bước đi thì đã bị một đám nữ nhân cho chặn đường.

Triệu Vũ: “...”

Lại có chút hoài niệm thời gian ở Triệu Phủ....