Quỷ Công

Chương 10: Khát máu (3)

Tôi càng thêm mê luyến người đàn ông ấy, thường xuyên lấy các loại lý do để đi tìm anh. Có lẽ vì du͙© vọиɠ trong mắt tôi biểu hiện quá lộ liễu, nên dù có chậm tiêu thì anh cũng phát giác ra loại tình cảm không giống bình thường mà tôi dành cho anh.

Ánh mắt anh nhìn tôi bắt đầu trở nên phức tạp, rất nhiều lần anh đã mấp máy môi mỏng muốn mở miệng nói gì đó với tôi.

Điều làm tôi kích động chính là anh đã nhận ra tình cảm của tôi, nhưng trong mắt anh lại không có sự chán ghét mà tôi những tưởng.

Du͙© vọиɠ trong lòng bèn cuồn cuộn. Đấy chẳng phải nói lên rằng anh không bài xích tình cảm của tôi hay sao?

Nhưng còn chưa cảm nhận được hết niềm vui sướиɠ, thì một chậu nước lạnh đã giội ướt đẫm tôi từ trong ra ngoài.

"Ngụy Ninh, từ ngày mai, em đừng đến đây nữa."

Một câu làm quanh thân tôi phát lạnh, tôi như rơi vào hầm băng. Tựa chìm trong nước sông băng, lạnh đến độ máu không thể lưu thông, hô hấp cũng đông lại.

"Vì sao..." Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Ánh mắt anh lập lòe phức tạp, có chút muốn nói lại thôi. Đúng như cái tính không thể nói lên lời khó nghe của mình, cuối cùng anh cho tôi một lý do thật buồn cười.

Anh nói: "Hiện giờ việc học của em hoàn toàn không còn vấn đề gì, nên không cần tiếp tục tới đây."

Tôi thầm cười lạnh. Nghe đi, lý do buồn cười biết bao.

Cơ mặt tôi vặn vẹo. Anh biết tình cảm của tôi rồi nên tính thoát khỏi tôi ư...?

Thầy à, nếu thầy chọc em trước, thì đời này, thầy đừng mơ bỏ đi!

Nếu như anh đã biết, thì tôi nghĩ tôi không cần tiếp tục giấu giếm nữa, nhưng vẫn phải giữ lớp mặt nạ che bên ngoài mình này. Bởi nếu anh phát hiện ra tính cách và nội tâm thật sự của tôi khác hoàn toàn những gì anh biết, thì có lẽ anh sẽ càng trốn tránh tôi hơn, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra được.

"Thầy ơi, em thích thầy rồi, thích từ rất lâu." Tôi dứt khoát lớn mật thổ lộ với anh.

Ở trong lòng anh, tôi là một người vô cùng hướng nội, thẹn thùng, có lẽ anh căn bản không thể ngờ tôi sẽ nói lời như thế với anh.

Anh sửng sốt hai giây, sau đó cho tôi một nụ cười cứng đờ: "Thầy cũng thích em lắm."

Tôi cau mày, bất mãn câu trả lời tránh nặng tìm nhẹ của anh: "Thầy hiểu rõ em nói thích là có ý gì mà."

Tôi tủi thân nhìn anh, hai mắt không khỏi đỏ lên.

Anh trầm mặc khoảng vài phút, dường như đang tiêu hóa sự thật khiến người ta kinh ngạc này.

"Ngụy Ninh, đừng đùa." Biểu cảm của anh hơi chật vật.

Trong lúc anh dứt lời chưa kịp bình ổn, tôi nhào vào l*иg ngực anh, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh.

Như kẻ nghiện ma túy, tôi hít hà mùi hương dễ ngửi mang theo đặc trưng trên cơ thể anh.

Từ lâu... từ lâu đã muốn làm như thế này rồi.

Hai mắt tôi sung huyết, nhưng mà không đủ, còn chưa đủ!

"Thầy ơi, em thích thầy, muốn ở bên thầy."

Không cho anh cơ hội mở miệng cự tuyệt, tôi tiếp tục nói hết lòng mình: "Chính là loại thích giữa người yêu với nhau đấy ạ. Em muốn sống cả đời với thầy, muốn ôm thầy, khẽ hôn thầy..." Còn muốn tàn nhẫn xâm chiếm thầy nữa!

Anh bị tôi dọa, muốn đẩy tôi ra: "Ngụy Ninh, em..."

Tôi nhìn anh đỏ bừng mặt, hoàn toàn không biết làm sao.

Thầm cười thấp, đúng vậy, dù anh có được con gái thổ lộ rất nhiều, nhưng con trai thì sao? Tôi là người đầu tiên đấy.

Thấy dáng vể bất lực đáng yêu này của anh, trái tim tôi bất giác rung động. Tôi thật muốn đẩy anh xuống đất để bắt nạt anh một cách dữ dội mà!

- -

Gió đêm mát lạnh, bóng cây lắc lưu, vầng trăng rải ánh bạc xuống mặt sông như một lớp sáng mịn lơ lửng bên trên.

Tối nay, không khí hơi náo nhiệt, cha mẹ ở nước ngoài xa xôi hiếm khi trở về nhà một lần, đây quả thật là việc lạ.

"Ngụy Ninh, mẹ và bố con quyết định ly hôn, con muốn ở với ai?"

Ánh đèn biệt thự sáng quắc, họ ngồi trên sô pha da thật trong phòng khách, nhìn mặt có vẻ chẳng kiên nhẫn gì.

Tôi nâng mí mắt liếc nhìn họ, lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Phản ứng của họ hơi khó coi, cha lạnh mặt: "Ngụy Ninh, đừng tùy hứng. Bố biết mấy năm nay bố và mẹ con bỏ rơi con, nhưng bây giờ không phải lúc con giận dỗi."

Dừng bước chân đang định lên lầu lại, tôi nghiêng đầu nhìn họ, cười khẩy: "Không phải ông bà có nhiều người thừa kế lắm hay sao? Thêm một tôi, hay bớt một tôi thì cũng đâu có quan trọng gì."

"Ngụy Ninh!" Mẹ đập bàn, hét lớn.

"Chẳng lẽ không phải à?" Nụ cười lạnh treo trên khóe môi tôi: "Nuôi cái của nợ như tôi còn không phải vì 20% cổ phần mà ông ngoại để lại cho tôi còn trong tay tôi đó à?"

Hai người đã có gia đình riêng, đã có những đứa con khác từ lâu rồi, căn bản đâu có vừa mắt cái thành quả sai lầm từ liên hôn thương nghiệp như tôi, sao có thể nuôi dưỡng thằng con riêng tôi đây sau khi ly hôn được?

E là họ đã thầm thương nhớ 20% cổ phần mà ông ngoại để lại cho tôi từ lâu rồi, giờ nói dễ nghe thế, sợ là khi họ lấy được số cổ phần đó, thì sẽ đá văng tôi đi ngay.

Bị tôi nói trúng tim đen, biểu cảm trên mặt hai người khó coi như nuốt phải ruồi bọ.

Mẹ giải thích gượng gạo: "Con còn nhỏ, mẹ bảo quản cổ phần thay con trước, đợi sau này con lớn, mẹ sẽ tự động đưa lại cho con..."

Nói rồi bà ta dừng lại, có lẽ đến bà ta cũng không thể tin khi nghe lời nói dối sứt sẹo mà chính mình thốt ra.

Ánh mắt tối lại, tôi cười nhẹ: "Làm ông bà thất vọng rồi."

Cha cau mày, có dự cảm không hay: "Ý gì đấy? Mày làm gì chỗ cổ phần đó rồi?!"

"Ồ, tôi bán chúng rồi." Tôi mỉm cười, thản nhiên nói ra lời này.

Tôi hồi hộp muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt của họ khi biết chân tướng.

"Mày điên rồi..." Mẹ đứng lên với sắc mặt dữ tợn.

Khóe miệng cha run rẩy, trán ông ta nổi gân xanh: "Thằng bất hiếu!"

Ông ta đi tới, tát một phát thật mạnh vào mặt tôi.

Tôi ngã ra đất, cái trán va vào tay vịn sắc bén của cầu thang xoắn ốc, gương mặt bị đánh sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu tươi.

Cha bị chọc tức quá độ, run rẩy cả người. Giáng xong một cái tát, ông ta còn chưa hả giận, tiếp tục cho cơ thể tôi thêm mấy đá tàn nhẫn.

"Sao tao lại sinh ra thứ lòng lang dạ sói như mày chứ!"

Tôi cuộn tròn trên đất, mặc ông ta đánh chửi.

Mẹ không nói lời nào, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Con ngươi tỏa ra sự ghét bỏ sâu sắc dành cho tôi, trông bà ta cứ như thể liếc tôi một cái sẽ làm bẩn mắt mình vậy.

Trước sự coi thường của bà ta, đáy lòng tôi chẳng một gợn sóng.

"Vậy cũng tốt. Từ giờ trở đi, mày cứ một mình ở đây tự sinh tự diệt đi."

Cha phỉ nhổ tôi, ánh mắt hung ác: "Nghe nói gần đây mày rất để ý thằng giáo viên rác rưởi nào đó trong trường của mày."

Cơ thể tôi run lên kịch liệt. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Có lẽ là bị ánh mắt hung tàn của tôi dọa sợ, ông ta bèn chớp mắt trốn tránh.

Lúc này, ngoài cửa sổ, sấm sét vang lên, đinh tai nhức óc.

"Thật là xui xẻo." Mẹ liếc ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm.

Bà ta không nói gì nhiều, chỉ quét nhìn biệt thự này một cách ghét bỏ. Thấy ngoài trời đổ mưa to, bà ta chẳng nói chẳng rằng, giẫm lên đôi giày cao gót cao tám xen-ti-mét, "cộp cộp cộp" lên lầu hai như một con khổng tước cao ngạo.

Cha nhìn tôi, cười lạnh một tiếng, rồi cũng bỏ đi theo.

Nhìn bóng dáng hai người dần biến mất, bấy giờ gương mặt không biểu cảm gì cả tối của tôi mới lộ ra một nụ cười mỉm khát máu.

----Bất cứ cái gì uy hϊếp đến thầy đều đáng chết.