Quỷ Công

Chương 7: Hung thủ

Đã tìm được hung thủ gϊếŧ hại Hoắc Thanh. Chẳng qua điều khiến mọi người không ngờ chính là người này ấy vậy mà là học sinh lớp cô – Lưu Dung Dung.

Lục Hoài Sinh có ấn tượng rất tốt về nữ sinh này.

Lúc trước dạy thay Hoắc Thanh, anh biết cô học sinh ấy có tính cách rộng rãi, xây dựng bài rất tích cực, thành tích cả năm đứng trong top đầu, thuộc diện học bá không hơn không kém, là đứa trẻ được nhà trường chú trọng bồi dưỡng.

Biểu hiện trên lớp của Lưu Dung Dung tốt như thế, nên khi sự việc cô bé gϊếŧ Hoắc Thanh vỡ lở, trường học lập tức bùng nổ, học sinh không dám tin rằng Hoắc Thanh bị cô bé sát hại.

Lúc đang học ở trường, Lưu Dung Dung bị cảnh sát đưa đi. Hôm ấy đổ mưa tầm tã, mây mù âm u.

Khi bị cảnh sát áp giải lên xe, cô bé không nở nụ cười tươi như hoa của lúc trước, cũng không hề sợ hãi hay hoảng loạn, mà trầm tĩnh một cách quỷ dị, như thể đã đoán trước được kết cục sẽ như thế này.

Từ hiệu trưởng, Lục Hoài Sinh biết được nguồn cơn của vụ việc không hay đã xảy ra.

Cha mẹ Lưu Dung Dung mất sớm, trong nhà chỉ có một người chị hơn cô bé năm tuổi tên là Lưu Hoan Hoan. Hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, cô chị vẫn luôn ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi đứa em ăn học.

Cuộc sống ấy yên bình mỹ mãn, tuy nhà cửa chẳng dư dả gì cho cam. Vậy nên Lưu Dung Dung quyết tâm phấn đấu thi đỗ đại học, mong tương lai có thể cho chị gái một cuộc sống thư thái.

Nhưng mà tin dữ lại đến, Lưu Hoan Hoan đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, nguyên nhân vì tài xế lái xe trong khi say rượu, khiến một người đang sống sờ sờ tử vong ngay tại chỗ.

Kẻ gây họa đó trả một số tiền bồi thường lớn cho Lưu Dung Dung, song Lưu Dung Dung lại lần ra manh mối từ hành động ấy.

Tài xế phạm tội ăn mặc bình thường, lái chiếc xe cũng khá cũ nát, nhìn kiểu gì cũng không phải người giàu, sao bỗng chốc có thể lấy ra được một số tiền bồi thường khổng lồ như thế?

Nghĩ vụ việc lần đó là mưu sát, Lưu Dung Dung bèn gạt sự thương tâm, tiến hành điều tra.

Cuối cùng, từ nhật ký của Lưu Hoan Hoan, cô bé biết được lâu nay chị bị ông chủ công ty cưỡng bức, hơn nữa còn gây án nhiều lần.

Ông chủ của Lưu Hoan Hoan là một doanh nhân giàu có và quyền thế, chị chỉ là một người dân bình thường, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Khi quyết định báo công an thì lại bị sếp lấy tính mạng Lưu Dung Dung ra uy hϊếp, Lưu Hoan Hoan không còn cách nào, đành phải nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng điều khiến Lưu Hoan Hoan khổ sở chính là lúc hành hung, gã đàn ông đó còn sử dụng bạo lực với mình. Và lần nghiêm trọng nhất xảy ra vào lúc chị đang mang thai, đứa bé trong bụng bị gã sếp nổi hứng đánh đến sinh non, vì việc này mà chuyện của hai người bại lộ, bị vợ của sếp phát hiện.

Bà vợ sếp bắt đầu liên tục trả thù Lưu Hoan Hoan, mà sếp lại là một gã sợ vợ, hơn nữa gã cũng đuối lý trong việc này, nên hoàn toàn không dám đứng ra che chở cho Lưu Hoan Hoan.

Sinh lý và tâm lý đều bị tổn thương nghiêm trọng làm Lưu Hoan Hoan rốt cuộc không chịu nổi nữa, chị tính tìm truyền thông vạch trần bộ mặt cầm thú của gã ta.

Nhưng việc đó bị bà vợ sếp phát hiện, bà ta sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công ty, nên thuê kẻ gϊếŧ người, rồi cố ý tạo dựng thành một vụ tai nạn giao thông, do đó hại chết Lưu Hoan Hoan.

Mà gã sếp của Lưu Hoan Hoan đúng là cha của Hoắc Thanh.

Vào thời khắc biết được chân tướng, Lưu Dung Dung liền quyết định kế hoạch trả thù cả nhà Hoắc Thanh.

Nhưng cô bé không tiếp cận được cha mẹ Hoắc Thanh có quyền có thế, nên bèn chuyển hết hận thù sang người Hoắc Thanh. Cô bé lợi dụng số tiền bồi thường tìm người bắt cóc Hoắc Thanh, rồi trả hết lên cơ thể Hoắc Thanh những gì mà cha mẹ cô đã làm với Lưu Hoan Hoan.

Lưu Dung Dung rõ ràng là một học sinh ba tốt, nhưng chẳng biết mướn được mấy tên xã hội đen từ nơi nào. Chúng có biết bao cách tra tấn đa dạng, phức tạp, cuối cùng hành hạ Hoắc Thanh sống sờ sờ đến chết.

Khổ sở lúc đó không cần nói cũng biết.

Sau chuyện này, báo đài tranh nhau đưa tin gây dư luận lớn trong xã hội. Cảnh sát chấp pháp tiến hành kiểm tra công ty của cha mẹ Hoắc Thanh, và tra ra rất nhiều vấn đề.

Bề ngoài làm ăn đứng đắn, nhưng thật ra lại ngầm vận hành hoạt động buôn lậu ma túy và bán da^ʍ.

Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng lần ra được một tập đoàn buôn lậu ma túy khổng lồ, rồi phá hủy ngay trước sự hả hê của người đời.

Lưu Hoan Hoan vô tội, Lưu Dung Dung cũng vô tội, Hoắc Thanh càng vô tội, chẳng qua lòng người quá đáng sợ mà thôi.

Hành vi của một người đã hủy hoại cuộc đời ba người con gái.

Ma túy phá hoại gia đình bao người? Dâʍ ɖu͙© vùi bao bé gái vào vũng lầy u tối?

Hành vi khác nhau, nhưng đã phạm tội thì phải chịu phạt.

- -

Lục Hoài Sinh từ chức, sau đó dưới sự năn nỉ ỉ ôi liên tục của Ngụy Ninh, anh dọn về biệt thự trong núi của Ngụy Ninh sống.

Tại nơi tĩnh lặng không người này, có thầy làm bạn chính là tâm nguyện mà Ngụy Ninh tha thiết.

Ban đêm, ánh đèn trong phòng bị chỉnh tôi tối, tia sáng vàng vọt trải lên hai cơ thể người đang quấn quýt nhau trên giường, không khí vô cùng mờ ám.

Âm thanh rêи ɾỉ và hơi thở nặng nề giao thoa, mồ hôi và nước bọt hòa quyện, tiếng va chạm cơ thể khiến người ta không khỏi đỏ mặt loạn nhịp tim.

Vì động tác kịch liệt, giường lớn phát ra từng hồi tiếng vang "ken két" đầy xấu hổ, sau cái lao tới vô cùng mạnh bạo của một kẻ nằm trên một người, hương vị dính nhớp dâʍ ɭσạи tức khắc lan tràn ra không khí.

"Thầy ơi..."

Ngụy Ninh hôn nhẹ người đàn ông dưới thân, đồng thời si mê gọi.

Lục Hoài Sinh ôm cái eo gầy yếu, lạnh lẽo của cậu nhóc.

Cơ thể hắn không hề ấm áp, thậm chí hàng tiếng đồng hồ ái tình kịch liệt cũng không khiến hắn rỉ ra một giọt mồ hôi, hơi thở vẫn vững vàng như cũ.

Ngụy Ninh là quỷ, hắn chẳng những có thể giống người bình thường xuất hiện lúc ban ngày, mà buổi tối còn tràn đầy tinh lực.

Có một vấn đề mà Lục Sinh cứ mãi không hiểu là Ngụy Ninh... không bị ảnh hưởng bởi dương khí của người sống ư?

Lòng nghĩ vậy, anh hỏi thẳng ra luôn.

Ngụy Ninh không thèm để ý, cười bảo: "Thầy đang lo cho em đó hả?"

"Ừ." Lục Hoài Sinh thừa nhận.

Nếu hai người đã ở bên nhau, thì giờ anh lo lắng cho cơ thể của hắn không phải là chuyện gì đáng giấu diếm cả.

Ngụy Ninh cọ xát da thịt anh, dụi vào cổ anh rồi thấp giọng đáp: "Thầy đừng lo, không có thứ gì có thể tổn thương em, cũng không có bất cứ ai có thể cướp thầy khỏi em..."

Trên mặt hắn, một nụ cười quái đản chất chứa khát máu và chết chóc xuất hiện.

Sau đó lại là một hồi vận động kịch liệt, mãi đến khi Lục Hoài Sinh chịu hết nổi mà bất tỉnh, Ngụy Ninh mới đứng dậy, đặt lên mặt anh một cái hôn thật khẽ.

Với con mắt dày đặc sương đen, cậu nhóc nỉ non bên tai anh: "Thầy ơi, em yêu thầy..."

- -

Ba giờ rạng sáng, vạn vật ngủ say.

Trên đường phố, không một bóng người, yên tĩnh chẳng có tiếng động.

Đèn đường lập lòe, bóng cây đung đưa, gió cuốn lá khô rơi trên mặt đất tấp vào gò má một kẻ đang say.

Tầm mắt bị dị vật che mất, kẻ say xỉn chửi ầm lên, ánh mắt gã vẩn đυ.c, bước chân loạng choạng siêu vẹo. Cầm trong tay chai bia đã uống hết nửa, gã ợ lên hơi men, phủi chiếc lá khô xuống.

Ở bên kia con đường có một chàng trai mặc áo quần đen, hắn đứng dưới bóng cây, lẳng lặng nhìn gã.

Kẻ say khướt nở một nụ cười lạnh: "Thằng mặt trắng."

Gã phun một bãi nước bọt xuống đất.

Hình như nghĩ đến chuyện gì làm mình tức giận, sắc mặt gã bỗng trở nên dữ tợn.

"Thằng mặt trắng đáng chết...Quyến, quyến rũ vợ của tao, còn lừa đi, lừa đi tài sản của tao, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tao!"

Gã như bị ác quỷ bám vào người, tơ máu che kín hai mắt, tỏa ra sát ý nồng đậm.

"Tìm chết, tìm chết!!"

Gã vọt về phía chàng trai đang mỉm cười với gã.

Trong mắt gã, biểu cảm hiện giờ trên mặt chàng trai chính là cười nhạo và châm chọc. Châm chọc gã nghèo túng không xu dính túi, cười nhạo gã mất vợ mất con, gia đình tan nát.

Gã của hiện tại hai bàn tay trắng, nợ nần chồng chất.

Tất cả, tất cả đều do chàng trai này ban cho gã!

----Gã muốn gϊếŧ hắn!

Bị thù hận trong lòng che mắt, gã không màng tất cả nhào về phía chàng trai.

Một chùm sáng trắng chói mắt chợt chiếu lên người, tiếng thắng xe váng tai vang lên----

Kẻ say xỉn đột nhiên tỉnh táo, gã nhìn đầu xe gần trong gang tấc bằng con ngươi co rút kịch liệt.

"Phanh!"

Cơ thể va chạm mặt đất, tiếng xương cốt vỡ nát giòn tan vang lên, màu máu đỏ tươi lan tràn đến gốc bách ven đường.

Ý thức của kẻ say xỉn không tan ngay, đau nhức trên người khiến gã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Gã dùng con mắt hoảng sợ nhìn cậu nhóc đang chậm rãi dạo bước đến bên mình.

"Mày..."

Họng gã vừa phát ra một âm tiết thì ngay lập tức máu tươi ấm áp cũng phun từ miệng gã ra.

Ngụy Ninh ngồi xổm xuống đất, nhìn gã với vẻ mặt cảm thông.

"Đáng thương quá đi thôi, vợ và bạn thân cùng phản bội ông, cướp đi tài sản của ông, con trai ghét bỏ ông, chọn nhận giặc làm cha, ông nói xem ông có thảm hại quá hay không?" Cậu nhóc nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Nếu ông đáng thương như thế, lại không trả thù được kẻ thù, thì ông sống làm gì nữa đây?" Giọng điệu hắn chan chứa sự mềm mại mà quỷ dị: "Không bằng chết đi thôi..."

Kẻ say xỉn vô cùng sợ hãi, loại cảm giác khủng bố khiến người ta sởn tóc gáy này át hẳn đi đau nhức trên cơ thể.

----Nó, nó muốn làm gì?!

Dự cảm bất an tựa như sắp nổ tung trong đầu.

"Dù sao ông cũng sắp chết rồi, để trả thù lao làm bạn với ông trên đoạn đường cuối cùng này, ông cho tôi thứ quan trọng nhất của ông đi."

Hai mắt cậu nhóc nhuộm dần màu đỏ tươi, trên gương mặt là nụ cười mỉm khát máu dữ tợn.

- -

"Căn cứ theo thông tin của phóng viên, vào rạng sáng ba giờ đêm qua, tại giao lộ XX xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người chết là một người đàn ông 35 tuổi, nguyên nhân là vì băng qua đường trong khi say rượu. Tài xế gây án đã chạy trốn, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra sát sao. Song điều khiến người ta kinh ngạc chính là trái tim của người chết biến mất một cách vô lý, đây đã là vụ thứ ba người chết bị mất tim trong thành phố. Cảnh sát đang dốc toàn lực tróc nã hung thủ về quy án, mong người dân ra ngoài chú ý an toàn..."

Trong TV, âm thanh trong trẻo của nữ MC đưa tin vang lên, Ngụy Ninh thấy Lục Hoài Sinh không chú ý đến mình, bèn không vui dịch người tới, ôm lấy eo người đàn ông.

"Đáng sợ quá đi, sát thủ biếи ŧɦái thích sưu tầm tim. Sau này thầy đừng nên ra ngoài nữa."

"Chung quy cũng không thể ở lì đây cả đời." Lục Hoài Sinh bất đắc dĩ cười, anh hơi cau mày nhìn TV: "Chẳng qua hố đen xã hội ngày càng khủng khϊếp, hành vi của loại người này sợ sẽ làm người dân lâm vào hoảng loạn."

Ánh mắt Ngụy Ninh tối sầm: "Ở đây không tốt sao thầy? Cùng với em..."

Lục Hoài Sinh biết đứa bé này lại nghĩ nhiều: "Thầy không rời xa em đâu, chỉ là ra ngoài một lát thôi, được chưa?"

Ngụy Ninh ôm chặt lấy anh, như đứa trẻ nũng nịu: "Không cho thầy nói dối."

Lục Hoài Sinh cười khẽ: "Rồi rồi."

Bấy giờ, Ngụy Ninh mới vừa lòng, hắn nhìn chòng chọc vào màn hình đưa tin, đáy mắt xẹt ngang một tia sáng đỏ tươi quỷ dị.