Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Chương 69: Chuyện cũ ở Châu Đông

Châu Đông gần biển, thành Xuyên Khê cũng chủ yếu là sông.

Hoài Kim Trường Châu tháng hai vẫn có tuyết, mà nơi đây tơ liễu đã tràn lan, băng tan tuyết rã.

Đông Phương Hạo lại giống keo dán, suốt ngày lượn lờ quanh người cậu, đổ dầu vào lửa: "Hạ sư đệ, hôm nay ngươi không đi xem tỷ thí thật là tiếc quá, ngươi không biết tiểu sư đệ oai phong thế nào đâu! Giờ tiểu sư đệ chính là cục cưng của giới tu chân đấy, lúc nào cũng có cả đám người vây quanh lấy lòng đệ ấy!"

Hạ Thanh: "Ngươi thì sao?"

Đông Phương Hạo ngờ vực: "Hả?"

Hạ Thanh: "Tiểu sư đệ được chào đón như vậy, sao Đông Phương huynh còn không mau chóng nắm chắc cơ hội, phải biết làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật."

Đông Phương Hạo mắc nghẹn một giây, lắc đầu: "Không, ta không xứng với tiểu sư đệ."

Hạ Thanh: "Không, ta không cho phép ngươi không xứng."

Tự tin lên, các ngươi đúng là trời sinh một đôi đấy.

"..."

Nụ cười trên miệng Đông Phương Hạo trở nên cứng ngắc.

Ban đầu Hạ Thanh đồng ý tới nơi này, một mặt là bởi vừa sống lại cơ thể còn yếu ớt, mặt khác bản thân cậu cũng tò mò về Châu Đông.

Mấy bữa nay cậu ngồi đại sảnh uống nước, bên trái có tiểu sư đệ móc mỉa cà khịa, bên phải có Đông Phương Hạo châm ngòi thổi gió. Cậu thật sự muốn bịt hai tai, cho hai người bọn họ tự đi mà hành hạ lẫn nhau.

Kỳ thực hai người này cũng rất thú vị.

Hận của một người xuất phát từ ghen tỵ, cũng là từ hư vinh đơn thuần nhất; yêu của một người xuất phát từ bề ngoài, cũng là từ thân xác nông cạn nhất.

Nghe nói giao yêu ăn thịt người, không biết Đông Phương Hạo đây là mắt quá tốt hay là quá không tốt, mà lại nhăm nhe trúng cậu.

Dĩ nhiên, Hạ Thanh hoàn toàn không hưởng thụ cảm giác bị nhằm vào này.

Xưa giờ cậu chưa từng cảm thấy nghiền ngẫm lòng người có gì vui.

Cậu ở lại, có lẽ chỉ là để chứng kiến cục diện bế tắc giữa giao tộc và nhân tộc sau trăm năm mà thôi. Giao yêu bây giờ có thể tùy tay gϊếŧ người, giống như năm đó người người đều có thể đùa bỡn giao nhân.

Cậu từng rút kiếm vì giao tộc ở ngôi làng bên núi vào đêm đẫm máu, nhưng cuối cùng chẳng thể cứu được ai, ngọn lửa thiêu rụi hết thảy, chỉ còn dư đổ nát hoang tàn.

- ---- Ngược dòng tìm không ra ngọn nguồn thù hận, biện pháp phá giải duy nhất là chặt đứt vòng xoay.

Lại nói trong thành còn nhiều dân chúng vô tội như vậy, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tháng hai mầm liễu kéo xuân sang, nước lên đào nở khắp nhân gian.

Hạ Thanh men theo con đường được một ông lão ăn xin chỉ dẫn, đi vào một tiệm sách.

Cậu vốn định tìm hiểu truyện dân gian, học cách theo đuổi người ta.

Kết quả là trong lúc tình cờ mở cuốn [Châu Đông], cậu bị hai chữ "Thượng Thanh" bên trong hấp dẫn.

Hạ Thanh lẩm bẩm: "Thượng Thanh?"

Tiệm sách không có người, ông chủ thấy quyển sách trên tay cậu, liền mở miệng tâm sự gϊếŧ thời gian, giọng điệu thổn thức: "Thượng Thanh là thủ đô nước Li hơn một trăm năm trước, sau đó nước Li bị diệt, cái tên này cũng biến mất trong dòng lịch sử. Ai ngờ nhiều năm sau, nó lại trở thành tên của đại phái tu chân lừng lẫy."

Hạ Thanh ngờ vực: "Nước Li?"

Chủ tiệm gật đầu: "Đúng vậy, nước Li, nước lớn nhất Châu Đông năm đó. Chỉ tiếc cực thịnh tất suy, quân chủ đời cuối nước Li bạo ngược ngu dốt, bị người ta dẫn binh mưu phản, triều đại thay đổi."

Hạ Thanh gật đầu, tiếp tục đọc sách, sau khi phát hiện họ vua nước Li tình cờ là họ Tiết, cậu đã ngây ngốc rất lâu.

Ông chủ tuổi đã ngoài sáu mươi, thích nói chuyện phiếm, lại mở miệng: "Nhắc tới hoàng thất đời cuối nước Li, thì không thể không nhắc tới vị tiểu đế cơ thời ấy. Có lẽ công tử từng nghe thiếu nữ Châu Đông nổi danh eo nhỏ---- tất cả đều là phong trào do vị tiểu đế cơ lừng lẫy Châu Đông năm ấy gợi lên."

"Sử sách ghi lại, tiểu đế cơ, cưỡi mây mà đến, bước bước nở sen, mảnh mai yểu điệu như phi tử Thần cung, khiến không ít thiếu nữ noi theo."

Bàn tay cầm sách của Hạ Thanh không khỏi căng thẳng.

Ông chủ nói tiếp: "Nghe nói khi tiểu đế cơ chào đời, trời giáng dị quang. Vua nước Li lấy làm mừng rỡ, đặt tên cho tiểu đế cơ cũng lấy chữ Quang. Chẳng qua sức khỏe đế cơ không tốt, từ bé đã bệnh tật không ngừng, làm cho hoàng đế sốt sắng không thôi. May thay có quốc sư du sơn ngoạn thủy tìm được cách giải quyết, quốc sư nói, không thể dưỡng đế cơ ở hoàng thành, cần tiến vào nhân gian."

"Vậy nên khi tiểu đế cơ năm tuổi, đế hậu liền đưa nàng tới một thành nhỏ ở vùng duyên hải Châu Đông tên là Thanh Lam."

"Đế cơ trưởng thành ở Thanh Lam, cả đời chỉ về thành Thượng Thanh hai lần. Một lần là để tham gia lễ tang đế hậu, một lần là khi mất nước."

"Người ta đồn rằng, về sau nàng bái nhập tiên môn trở thành thần tiên, tôi cũng cho là vậy."

"Ngày nước Li bị bức vua thoái vị, huynh trưởng của tiểu đế cơ tự vẫn trước điện, thành Thượng Thanh đổ mưa rất lớn, thế nhưng hoàng cung lại bốc cháy ngút trời. Có cung nhân nói, bọn họ thấy tiểu đế cơ ngồi trên tường thành, ngây ngốc hồi lâu. Nước Li mất nước là số mệnh, là tình thế tự nhiên, nhưng nàng không vui nổi. Cung nhân còn nói, bên cạnh đế cơ là một tiên nhân gió mát trăng thanh, quay đầu bày đủ mọi trò chọc cho nàng cười."

"Nếu tiểu đế cơ thật sự thành tiên, trên trời tìm được người có thể giao phó cả đời, thì đế hậu dưới suối vàng cũng được vui vẻ yên lòng."

Hạ Thanh đứng lặng, không nói gì.

Nàng thật sự thành thần tiên, nhưng không tìm được người có thể giao phó cả đời.

Đây chính là Đại tế tư người người ngưỡng mộ của Lăng Quang và người vợ chưa cưới thanh mai trúc mã cầm sắt cùng hòa đấy sao. Cuối cùng không cùng đạo không thể chung đường, mỗi người một ngả.

Thanh Lam, hẳn là cố hương của Tống Quy Trần.

Chủ tiệm cười nói: "À, tôi còn đọc được từ mấy đoạn sách rời rạc. Lúc ấy quốc sư coi bói suốt ba năm, rút quẻ lật sách trong thần điện, mà chỉ xin được bốn chữ liên quan tới số mệnh đế cơ, có điều chúng ta không ai biết bốn chữ ấy là gì."

Hạ Thanh ngẫm nghĩ, bỗng hỏi: "Ông chủ, vậy ông biết thành Thanh Lam ở đâu không?"

Ông chủ ngẩn người: "Công tử hỏi chuyện này làm chi?"

Hạ Thanh nói: "Chỉ là tò mò về nơi đế cơ sinh sống khi còn bé."

Ông chủ than khẽ một tiếng, ánh mắt đau thương: "Thành Thanh Lam ư, không còn nữa, trăm năm trước đã không còn nữa, bị giao yêu vào thành gϊếŧ sạch cả rồi."

"Vạn người già trẻ gái trai, không một ai may mắn trốn thoát. Bị mổ bụng moi ruột, chặt đầu treo tường. Giao yêu còn làm quỷ thuật, nghe nói khi ấy bọn chúng lấy những người xa quê trở về làm thú vui. Biến hết thảy thành cảnh sắc thanh bình, sau đó tự tay nấu thịt người thân họ, lừa họ ăn, chỉ để xem họ khóc gào nôn mửa sau khi biết sự thật."

Chủ tiệm dứt lời, im lặng rất lâu, giọng nói già cỗi: "Năm đó Sở hoàng đông chinh Biển Thông Thiên, đổi lấy trăm năm thái bình. Chẳng ngờ, bây giờ hết thảy lại khôi phục tình cảnh ban đầu."

Hạ Thanh mím môi không nói.

Trăm năm thái bình.

Trăm năm này, thái bình thật sao?

Trăm năm trước giao nhân ăn thịt người, trăm năm sau người ăn thịt giao nhân.

Hạ Thanh ra ngoài, sắc trời đã tối. Cậu đi trên đường, dừng chân trước một sạp hàng bán đèn hoa. Đèn con thỏ, đèn hoa sen, đèn con cọp, đủ loại hình thù kỳ dị cái nào cũng có, duy chỉ không có đèn linh vi mà cậu hằng mong muốn.

Cậu mua một ngọn đèn hoa sen, trở về lầu trọ, mây đen áp thành, ánh sao thưa thớt.

Trong lầu trọ, đám thiếu niên đang cười đùa thưởng rượu, Đông Phương Hạo ngồi trong góc âm u nhìn cậu, mà tiểu sư đệ đã uống đến đỏ hồng đôi má, thấy Hạ Thanh trở lại, căm hận trong mắt lóe lên, hắng giọng định lên tiếng.

Lần này Hạ Thanh đi thẳng tới.

"Hạ Hạ Hạ Hạ, Thanh." Tiểu sư đệ lắp ba lắp bắp.

Hạ Thanh hỏi hắn: "Lệnh bài phái Thượng Thanh nằm trong tay ngươi?"

- --- Phái Thượng Thanh kêu gọi môn phái trong thiên hạ, đến Châu Đông diệt yêu.

Tiểu sư đệ già mồm: "Không trong tay ta thì chẳng lẽ trong tay ngươi? A, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?"

Hạ Thanh nói: "Lấy ra."

Tiểu sư đệ giận không thể tả.

Nhưng Hạ Thanh không kiên nhẫn, ngón tay trực tiếp điểm lên ấn đường hắn.

Tiểu sư đệ lập tức trợn trừng hai mắt.

Sức mạnh mênh mông và khủng khϊếp tràn khắp lầu trọ, toàn bộ cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Tiếng gió ngưng bặt, giờ khắc này ánh nến ánh trăng đều như hữu hình, hóa thành lưỡi đao như tuyết, sát ý dung hòa vào trời đất.

Không phải sức mạnh hủy diệt mắt thường thấy được, mà hư vô hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn.

Mọi người đứng chết trân không dám hô hấp---- không khí xung quanh cũng toàn là đao, kề sát cổ họ.

... Áp chế hoàn toàn vượt qua hiểu biết của bọn họ.

Mấy ngày nay tông môn thi đấu, cả đám người tự nhận là thiên chi kiêu tử tỷ thí so tài, khoe khoang thể hiện. Bọn họ coi hành hiệp trượng nghĩa trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, tự thấy mình đại nhân đại nghĩa lòng mang thiên hạ, cực kỳ xem thường hạng người gối thêu hoa ngoài dát vàng trong thối ruột, chỉ biết gây trở ngại như Hạ Thanh.

Mà Hạ Thanh thì lại giữ nguyên thái độ lảng tránh bọn họ, mọi người hả hê, cho rằng cậu tự lấy làm xấu hổ.

Không ngờ, Hạ Thanh phớt lờ bọn họ, đơn giản là vì không buồn để ý mà thôi...

"Tiền, tiền bối..." Đại sư huynh dẫn đầu phái Đan Tâm tức thì quỳ xuống.

Hạ Thanh cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Mười sáu châu nhiều môn phái như vậy, không một ai cảm thấy không ổn sao."

Tiểu sư đệ bị cậu điều khiển, không nói được gì, cứng ngắc lấy tấm lệnh bài trong ngực áo ra.

Lệnh bài gỗ cổ màu tím, viết rõ ràng hai chữ "Thượng Thanh". Hạ Thanh dời tay khỏi ấn đường tiểu sư đệ, chạm lên chiếc lệnh bài.

Trong phút chốc, ảo thuật phủ bên trên bị niết vỡ, một đoạn xương người lộ ra trước mắt mọi người.

Bốn bề im phăng phắc.

Rào rào rào! Lúc này, cửa lầu trọ bị gió thổi mở, ánh trăng vàng đυ.c rọi vào.

Tiếng rao hàng, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện náo nhiệt bên ngoài bỗng chốc tan thành mây khói.

Phóng tầm mắt ra xa, cô quạnh trống trơn, không một bóng người, thành trì vắng lạnh.

Trên phố xá đen thẳm xuất hiện màn sương xanh kỳ lạ.

"Ha ha ha ha ha-----!" Đông Phương Hạo ngồi trong góc lập tức cười lớn, ánh mắt âm u: "Ta còn đang nghĩ không biết bao giờ các ngươi mới nhận ra kia! Ha ha ha ha! Hiếm thấy hiếm thấy, trong lũ ngu xuẩn còn có một kẻ tinh tường!"

Đông Phương Hạo đứng dậy, xé rách lớp ngụy trang, cơ thể trở nên cao gầy, để lộ vành tai bán trong suốt và răng nanh bén nhọn, hắn liếʍ môi một cái: "Hạ Thanh, không hổ là người ta nhìn trúng, ngươi cũng nhạy bén đấy."

"Giao yêu!"

"A a a a a là giao yêu!!" Lúc này đám đông cứng ngắc mới hoàn hồn, bỗng hoảng sợ hét chói tai.

Đông Phương Hạo đắc ý: "Ta còn tưởng ngươi sẽ thật sự ngu ngốc đợi phái Thượng Thanh tới cơ."

Hạ Thanh bình thản nói: "Ta chưa từng nghĩ tới chuyện chờ phái Thượng Thanh tới."

Đông Phương Hạo híp mắt: "Hm? Vậy ngươi đang đợi điều gì?"

Hạ Thanh cười nhạo, vẻ mặt bình tĩnh, đặt mẩu xương người lên mặt bàn: "Chờ tự các ngươi đến chịu chết. Ta vốn băn khoăn về dân chúng trong thành, định chờ thêm chút xem sao. Ai ngờ thành đã sớm trống không, vậy thì ta cũng không cần mệt não."

Đông Phương Hạo giận dữ: "Hạ Thanh, ngươi thật to gan!"

Hạ Thanh cười lạnh, bước ra ngoài, không quan tâm tới hắn.

Cảm giác bị khinh thường khiến Đông Phương Hạo phẫn nộ không kiểm soát.

Hắn là một trong mười lăm đường chủ của Châu Đông, trừ thánh giả Linh Tê, khắp thiên hạ này nào còn ai dám xem nhẹ hắn. Nhưng hắn vừa định ra tay, mới bước một chân lên trước đã trực tiếp cảm nhận được cơn đau như bị vạn kiếm diệt hồn, lảo đảo quỳ xuống.

Đông Phương Hạo ngẩng phắt đầu, ánh mắt khϊếp sợ: "Rốt cuộc ngươi là ai! Ngươi----"

Thái thượng vong tình, bụi trần cây cỏ đều có thể làm kiếm.

Hạ Thanh đánh mất kiếm A Nan, nhưng đối phó với những người này cũng hoàn toàn không cần dùng đến kiếm.

Sương xanh dày đặc nhấn chìm cả thành trì, Hạ Thanh nhìn về hướng Châu Đông, giọng điệu bình tĩnh, hỏi Đông Phương Hạo: "Đông Phương Hạo, ai cho các ngươi lá gan này, dám gom tu sĩ toàn thiên hạ vào một thành tàn sát."

Mặc dù giao nhân lấy lại được sức mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Bọn họ phân chia địa bàn với tu sĩ loài người, không bên nào được lợi từ bên nào.

Đông Phương Hạo quỳ bò trên đất, hộc máu, ánh mắt lại chỉ có ý cười hung bạo, giọng đầy căm hận: "Hạ Thanh, lũ súc sinh đạo mạo các ngươi, cuối cùng cũng phải trả giá đắt."

Hận thù đắm sâu trong mắt hắn, đã sớm áp chế hung tàn trong máu.

"Tộc ta đời đời kiếp kiếp sống dưới Biển Thông Thiên, không thể lên bờ, cũng không muốn lên bờ. Là chính con người các ngươi, ban đầu là mơ ước của cải, kéo quân ra biển lùng gϊếŧ giao tộc; sau lại khao khát trường sinh, dẫn binh ra biển gϊếŧ Thần của chúng ta, đẩy tộc ta mắc kẹt trên bờ. Bất luận là năm xưa hay bây giờ, hết thảy đều là tội lỗi tự các người chuốc lấy."

Khóe miệng hắn rỉ máu, nụ cười biến dạng: "Hạ Thanh, ngươi có biết tháng trước, chúng ta đã tìm thấy cái gì bên cạnh Châu Đông không."

Hạ Thanh im lặng nhìn hắn.

Đông Phương Hạo nói: "Chúng ta tìm thấy kiếm A Nan."

"Năm xưa giao tộc phạm phải tội lớn, sai ở chỗ không ngăn cản loài người xâm chiếm Thần cung, chúng ta không mong được Thần tha thứ." Nói tới đây, mắt hắn đã đỏ ngầu, bờ môi run rẩy, giọng cũng nhẹ đi: "Bây giờ chúng ta chỉ xin Thần có thể rủ lòng thương chúng ta một lần... Cho phép chúng ta về nhà."

"Kiếm A Nan sinh tại hồng hoang, cùng cội với Thần. Có nó làm tế phẩm, mấy ngày trước, lần đầu tiên chúng ta cảm nhận được hơi thở của Thần."

Ánh mắt hắn vừa mê man vừa hoảng hốt, nhưng lại tỉnh táo rất nhanh, đoạn hắn cười nhạt.

"Sức mạnh giao tộc đều do Thần ban tặng, khi Thần giáng xuống, sức mạnh sẽ đạt đến tận cùng. Ta không biết Thần có thể rủ lòng thương xót chúng ta không, nhưng lần này, các ngươi hãy bỏ mạng lại đây đi."

"Một mình ngươi có mạnh hơn nữa, thì cũng có thể địch lại hàng vạn giao nhân khắp Châu Đông sao?"