Lâu Quan Tuyết cầm sáo cốt bước ra.
Sắc trời tảng sáng, chim tước trong rừng trúc giật mình bay vυ't, bay rợp hoàng cung vừa bị mưa to gột rửa.
Hắn ngẩng đầu, ánh sáng rọi xuống đáy mắt đẫm máu, lặng yên nhìn lại nơi này.
Hắn lớn lên ở đây, thế nhưng không lưu lại dù chỉ một dấu vết.
Lại một năm xuân sắc, rêu xanh trên tường phát triển um tùm, hoa trắng nho nhỏ lấm tấm nền xanh, giống như bức tường vĩnh viễn không thể thoát ra trong lãnh cung khi còn bé.
Kỳ thực kể từ khi ra đời hắn vẫn luôn chỉ có một mình.
Một mình lớn lên trong lãnh cung quạnh hiu và chật chội, một mình đối diện với Dao Kha điên điên dại dại, đối mặt với cung nhân độc ác tham lam.
Để rồi cậu bé ấy hùng hổ tiến vào trong chướng hắn, mở to cặp mắt màu nâu nhạt, đắc ý và mừng rỡ, như thể vừa mới phát hiện ra đại lục nào hay ho lắm: "Lâu Quan Tuyết, ta biết tâm ma của ngươi là gì rồi!"
Tâm ma.
Lâu Quan Tuyết bật cười xem nhẹ.
Hắn tới giờ chưa từng có tâm ma.
Hắn muốn sống, nên cũng chỉ đơn giản là cứ vậy mà sống tiếp, xưa nay không cần cứu rỗi.
Hắn sinh tại vực sâu, mặc dù không có gì cả, thế nhưng mục đích của hắn luôn luôn đơn thuần và tỉnh táo, xuyên suốt dòng máu, bắt rễ linh hồn.
Lãnh cung mọc đầy cỏ dại ngày năm tuổi, là chướng hồng trần hắn đã sớm đoán trước, mà cũng đã khám phá được từ lâu. Sự xuất hiện của Hạ Thanh vừa dư thừa vừa ồn ào. Nhưng đêm kinh trập lửa cuộn trào mãnh liệt, ánh mắt đau thương của cậu bé ấy, cuối cùng lại trở thành khởi đầu cho tất cả kiếp nạn của hắn.
Thật sự là kiếp nạn.
Lâu Quan Tuyết căn bản không biết đi đâu. . ngôn tình sủng
Như hắn nói với Hạ Thanh từ đầu, hắn không thuộc về đại lục mười sáu châu, cũng không thuộc về Biển Thông Thiên.
Hiện giờ ký ức quay lại, hắn cũng không trở về chốn cũ. Bởi vì lần này, hắn lại có chướng không thể phá, hoàn toàn kéo hắn đắm hồng trần.
Hắn cam tâm tình nguyện vì Hạ Thanh mà vĩnh viễn không quay đầu, còn Hạ Thanh lại vì thiên hạ mà hồn phi phách tán ngay trước mắt hắn.
Bờ môi Lâu Quan Tuyết tái trắng, nhếch mép chế giễu.
"Hạ Thanh, nhiều khi ta nghĩ, có phải ngươi đã tính toán tất cả rồi không."
"Chắc hẳn ngươi đã tính cả rồi."
"Cố tình khiến ta yêu ngươi, cố tình dùng cách thức ấy khiến ta tha thứ chúng sinh."
"Năm xưa ngươi cũng đến theo lời sư phụ, phải không? Người của Bồng Lai, loạn thế tất lộ diện. Vậy nên ngươi đang làm gì đây, dùng thân nuôi ma sao?"
Cuối cùng hắn cũng đi tới trước lãnh cung, ngẩng đầu, tóc trắng dài như thác, lướt qua con ngươi màu máu, cảm xúc bên trong đã trở nên trống rỗng.
Lâu Quan Tuyết khẽ cười một tiếng giễu cợt, thầm thì.
"Quả nhiên là tiểu sư đệ Bồng Lai, đại nhân đại nghĩa, lòng mang thiên hạ."
Chỉ là sau khi dứt lời, hắn đã đứng lặng rất lâu, sau đó đẩy mở cánh cửa xưa cũ nát, rồi lại cảm thấy vô vị.
Hắn nghĩ nếu Hạ Thanh bằng lòng gánh vác toàn bộ hận, vậy hắn cứ thuận theo cậu đi thôi.
Chẳng qua dù có coi toàn bộ tình yêu là một vở kịch mưu toan và giả dối, thì ngoại trừ mê man và buồn bã, lòng hắn cũng chẳng thể xuất hiện thêm một cảm xúc nào, không trách cứ, không oán hận.
Thì ra, hắn đã yêu đối phương đến nhường này.
Sau khi hắn lên ngôi, lãnh cung bỏ hoang rất lâu, cỏ dại um tùm, chiếc giếng cạn vẫn ở nguyên chỗ cũ, con rắn độc lảng vảng kế bên.
Lâu Quan Tuyết đến gần, rắn độc ngửi được mùi nguy hiểm bèn vội vã rời đi.
Hắn cụp mắt nhìn chiếc giếng, đứng rất lâu dưới làn gió lạnh. Bỗng nhớ ra, ban đầu khi mới vào chướng, có lẽ Hạ Thanh cũng không nghiêm túc muốn cứu hắn ra. Chỉ vì lợi ích trước mắt, xởi lởi, diễn xuất vụng về, lòng tốt lấy lệ, ngay cả giúp đỡ cũng là bằng thái độ thiếu kiên nhẫn.
Ban đầu Hạ Thanh thật sự không ưa hắn.
Ban đầu hắn cũng chỉ muốn lợi dụng.
Vậy là từ khi nào cảm xúc bắt đầu biến dạng đây.
Lâu Quan Tuyết ngồi xuống bên giếng, hắc bào phủ cỏ dại, tranh xưa hiện lên từng bức.
Trong lầu Trích Tinh, hắn nghịch Hạ Thanh như nghịch chú mèo nhỏ, lúc nào cũng xấu bụng chọc cho cậu phát tức. Sau đó nhận ra, Hạ Thanh rất dễ nổi giận, có điều giận chỉ là bề nổi bên ngoài, thực tế lại không bao giờ để bụng. Hắn từng rất muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận triệt để của cậu, kết quả đến cuối cùng, lại chẳng nỡ làm cậu chịu ấm ức.
Khoảng thời gian đó ở hoàng cung, mỗi ngày hắn đều quan sát Hạ Thanh.
Hạ Thanh luôn thích cầm thứ gì đó trong tay, mà cầm xong toàn quên bỏ xuống, nhìn rất ngốc, cũng giống tầm mắt vô thức nhìn người khác của cậu vậy, trong trẻo, đơn thuần, không chứa yêu hận.
Cả đời hắn sống vì bản thân, rất hiếm khi hứng thú với chuyện gì đó, vậy mà hắn lại nhớ rõ từng cử chỉ và nét mặt Hạ Thanh.
Nghi hoặc, giận dữ, sầu não, vui vẻ, kinh ngạc, lạnh lùng, đau xót.
Trong tẩm điện, cậu bỗng túm chặt tay hắn, khi ánh nhìn va chạm, thiếu niên mê man và luống cuống, chột dạ dời mắt.
Lúc ấy Hạ Thanh đã thích hắn rồi chăng.
Buổi chiều nọ lưu lạc sơn thôn, hoàng hôn tràn qua bệ cửa sổ, trước gương trang điểm, bọn họ như một đôi vợ chồng bình thường nhẹ nhàng tán gẫu.
Hắn thản nhiên dung túng Hạ Thanh bày trò, nhàn nhã cắn lên giấy son đỏ chót, nghe thiếu niên lải nhải chán chê, đầu óc lóe lên, rồi xoay người như vướng vào ma chướng, kéo cậu tới gần, mỉm cười trao một nụ hôn hồng trần mùi son phấn.
Hạ Thanh chạy trối chết.
Thế nên cũng không phát hiện, hắn dựa cửa sổ cười khùng khục hồi lâu, sau đó lặng lẽ chạm lên khóe môi mình, trầm ngâm suy nghĩ.
Kế tiếp quân lính vào thôn, khúc [Linh vi] nhảy trên đống hoang tàn, thiếu niêu cầm kiếm, mặt mày lạnh băng đứng giữa trời và đất.
Quá nhiều hồi ức, căn bản không nhớ nổi lòng động tự lúc nào.
Có thể là khi cậu ôm hắn bên tường hồi năm tuổi. Vạn vật khởi sinh, côn trùng rời tổ, hỗn loạn râm ran như tâm trạng lúc bấy giờ.
Cũng có thể là vào đêm nọ, Hạ Thanh yên tĩnh nghỉ ngơi. Ánh nến hắt lên cần cổ mỏng manh của cậu, trắng ngần như tuyết. Sau khi Hạ Thanh bị đánh thức, ngước mắt nhìn lên, cặp mắt nâu rướm nước, mơ màng mà mê hoặc lòng người, cổ tay mảnh khảnh dò ra từ chiếc áo màu tro, gọi mời dục niệm.
Rồi đến tháp Lưu Ly, đến bờ sông hộ thành, hắn ôm cậu nhảy xuống từ lầu cao. Hơi thở thiếu niên rơi trên cổ hắn, như cọng lông vũ gãi ngứa trái tim.
Trên chiếc cầu gãy trăng cong như móc, Tống Quy Trần nói: "Tiểu sư đệ của ta từ bé tới giờ tính tình vừa ương bướng vừa kiên định, không nghe dạy bảo, vậy mà đệ ấy lại có thể làm đến bước này chỉ vì ngươi, Bệ hạ quả là may mắn."
Lâu Quan Tuyết mỉm cười nhàn nhạt.
Làm đến bước nào kia nhỉ.
Đến bước rõ ràng không thích ràng buộc, nhưng vẫn lựa chọn nán lại.
Rõ ràng biết mối nguy cơ, mà vẫn chạy về không chùn bước.
Rõ ràng bài xích kiếm A Nan, mà vẫn tự nguyện đón lấy.
Rõ ràng biết không thể quay đầu, mà vẫn chủ động dựa vào l*иg ngực hắn.
Hoặc là sớm hơn thế nữa.
Điện Kinh Thần dưới Biển Thông Thiên, rõ ràng tay không rời kiếm bất luận sống chết, nhưng lại vì hắn, mà bỏ kiếm A Nan.
Lâu Quan Tuyết ngồi bên giếng cạn, sắc đỏ trong mắt phai đi từng chút một, con ngươi đen trầm tỉnh táo, gió lạnh lướt qua một đầu tóc bạc, hắn nghĩ rất lâu, sau đó bình tĩnh nói: "Hạ Thanh, ngươi hẳn là thích ta, mặc dù ngươi chưa từng thổ lộ."
Thế nên hắn cũng không muốn hỏi, vì sao phải hồn phi phách tán trước mặt hắn.
Nếu Hạ Thanh cũng chìm sâu như hắn, sao có thể không hiểu, thế nào mới càng đau đớn.
Có điều, thích là đủ rồi.
A Nan kiếm chủ, Thái thượng vong tình.
Sự yêu thích có tính biểu tượng ấy, hà tất phải mưu cầu xa xỉ.
Lâu Quan Tuyết nói: "Quên đi."
Là hắn không bắt được cậu.
Nếu biết trước có ngày hôm nay.
Hắn nhất định sẽ thiết lập lời nguyền mạnh nhất lên linh hồn Hạ Thanh, đặt lên xương cốt cậu gông xiềng nặng nhất, hắn sẽ nắm quyền thao túng từ hơi thở đến dòng máu chảy trong cậu, trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không trốn thoát.
Lâu Quan Tuyết cầm cây sáo, cuối cùng liếc nhìn bức tường cao bọn họ từng ngồi lên, nhắm mắt, tiến về Châu Đông, nhẹ nhàng nói.
"Không phải ngươi nói muốn thấy bức tường ấy sao, bây giờ ta dẫn ngươi đi."
Hoa linh vi xếp thành một dòng sông dài đằng đẵng, chảy về Biển Thông Thiên.
Áo bào và tóc trắng lơ lửng bay, dường như vẫn là vị Thần vô tình vô dục năm nào.
Về sau, dưới sự trừng phạt của Thần, trăm họ thành Lăng Quang vẫn mãi đắm chìm trong kinh hoàng và sợ hãi, trốn trong xó xỉnh mà run lập cập.
Ngoài cổng thành, giao nhân hóa thành yêu, khuất nhục và hành hạ kìm nén trăm năm bùng nổ trong phút chốc, bắt đầu một hồi tàn sát báo thù. Các tu sĩ ngoan cố chống cự, đao kiếm âm u giữa khói lửa mịt mùng.
Lâu Quan Tuyết cụp mắt, lạnh lùng nhìn hết thảy.
Trong loạn lạc, hắn nhìn thấy đứa trẻ bên bờ ruộng bị Hạ Thanh cầm lá cây đùa giỡn.
Hắn luôn có thể biết Hạ Thanh đã làm gì. Mà hắn cũng không biết Hạ Thanh lấy đâu ra tự tin đi dạy người khác thổi khúc [Linh vi].
Khi ngồi thuyền rời khỏi Lăng Quang, Hạ Thanh nổi hứng dùng sáo cốt thổi một khúc hát, rất dở, dở đến mức sếu trắng giật thót mình bỏ chạy khỏi bờ lau, lông vũ hòa cùng hoa lau tán loạn rợp trời đêm. Hạ Thanh nhổ phì lông trong miệng, hổn hển trả sáo cốt vào tay hắn.
"Tiết tỷ tỷ..."
Linh Tê nhận thấy cơ thể mình biến hóa, sợ phát khóc.
Tuy nhiên Tiết Phù Quang không có thời gian để tâm tới nó, nàng đang rút kiếm bảo vệ một đám người vô tội.
Dùng gϊếŧ chóc chế trụ gϊếŧ chóc, tuần hoàn không bao giờ ngừng lại.
Lâu Quan Tuyết sượt qua một đóa linh vi, hắn buồn chán nghiền nát nó.
Cánh hoa ngã xuống dưới chân hắn, rồi lại ngưng tụ từ đầu, bất tử bất diệt.
Đáy lòng hắn hoàn toàn trống rỗng.
Hắn không biết rốt cuộc mình có điên không. Chắc hẳn đã điên rồi.
Hắn có chướng hồng trần, không thể rời cõi tục.
Nhưng ở cõi tục hắn không tìm được người hắn hận, cũng chẳng tìm thấy người hắn yêu.
Trước đó là trận mưa phủ đầu do Thần trách phạt.
Hiện giờ chỉ là biến số tự nhiên, mưa nhỏ lất phất giữa đất trời.
Hai mươi năm hồng trần, tách biệt hết thảy mưa bụi, mây đen, bóng kiếm, và lửa khói.
Lâu Quan Tuyết cụp mắt nhìn thế gian.
Đêm ở lầu Phong Nguyệt trời cũng đổ mưa, hắn cột cho Hạ Thanh sợi dây đỏ, trói buộc cậu bên người, đèn đuốc dập dờn, nàng ca nữ bên ngoài màn che ngâm khúc [Ngu mỹ nhân], giọng hát du dương xúc động. Đối với một vị Thần bất tử bất lão, kỳ thực chẳng có vui buồn của năm tháng xoay vòng hay cảnh còn người mất, bây giờ hắn nghĩ đến chuyện này, cũng chỉ là nhớ lại ngày đó, hắn bế Hạ Thanh đã ngủ thϊếp đi trở về cung, bả vai bị cậu nắm mấy lần liền, vô số lần hắn muốn bỏ cậu đi, nhưng lại đổi ý.
Còn có đêm tiến vào bãi lau sậy, hoa lau rầm rì, mây sà sông rộng.
Hạ Thanh vừa bị hắn làm cho bối rối, suýt thì nhảy sông, nghẹn hồi lâu mới đổi chủ đề, lại còn muốn nghe hắn thổi sáo. Quan hệ giữa hai người, từ lâu đã bất giác trở thành một người nuông chiều, một người được sủng mà kiêu, chẳng qua cả hai người đều không phát hiện.
Mưa rơi đến cuối cùng.
Ký ức lướt qua tâm trí Lâu Quan Tuyết như cưỡi ngựa xem hoa, hốc mắt khô khốc không chảy ra nước mắt, cảm xúc có dữ dội đến mấy cũng đều theo gió tan đi.
Chấp niệm biến thành niệm tưởng duy nhất trong sinh mạng không hồi kết.
Rất lâu trước kia khi Hạ Thanh còn chưa được hắn cứu, hắn tỉnh lại từ giữa hư vô, Biển Thông Thiên sóng biếc bập bềnh, Lâu Quan Tuyết đứng trong đêm đen nhìn cậu chăm chú. Nhìn đứa bé ngồi ngẩn ngơ trên bãi đá ngầm, ngồi những bảy ngày bảy đêm, không khóc không ồn, ngắm nhìn trời đất.
Lâu Quan Tuyết gạt máu trên khóe miệng, nuốt trôi vị tanh ngọt dưới cổ họng, lẩm bẩm khe khẽ.
"Ta sẽ tìm được ngươi."
Dù cùng trời, dù cuối đất.
Sau khi tìm thấy ngươi, hai ta cũng không cần lại đóng vở kịch lưỡng tình tương duyệt.