"Ta cũng không ngờ, thì ra ngươi và Thần còn có duyên xưa như vậy."
Huyễn đồng có thể mê hoặc lòng người, trước khi chết Châu Cơ dùng toàn bộ sức mạnh hóa thành một luồng ảo ảnh, trú đóng trong tiềm thức Hạ Thanh. Cho dù thất bại hay hồn phi phách tán ả cũng sẽ không để cậu được yên ổn, sẽ trở thành tâm ma của cậu, kéo cậu cùng xuống địa ngục.
Đã gần giữa tháng, trăng tròn vằng vặc, màu vàng đυ.c âm u quỷ quái.
Hạ Thanh rẽ nước, nắm chặt cỏ bên bờ, chật vật bò lên. Lông mi cậu dính nước, tóc đen ướt nhẹp dán sát da thịt, toàn thân rét lạnh, nguồn nhiệt duy nhất là viên xá lợi thắt trên cổ tay.
Ký ức hai đời đan xen, linh hồn hỗn loạn, đạo tâm tan vỡ, Châu Cơ thừa dịp cậu suy yếu nhất mà xâm nhập, giọng nói luồn vào tâm trí cậu như rắn rết.
"Chẳng trách ta lật tung thiên hạ vẫn không thấy hồn phách của ngươi. Thì ra để bảo vệ ngươi, nên Thần đưa ngươi đến thế giới khác."
Ả cười khẽ, kéo tơ gỡ kén, muốn chậm rãi phá hủy từng giọt tinh thần Hạ Thanh.
Hạ Thanh ngó lơ ả, lảo đảo lên bờ, gắng gượng tiến về phía hoàng cung.
Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã chợt nghe tiếng pháo hoa nở rộ.
Đùng đùng đùng----
Từng đợt pháo hoa bay lên rồi hạ xuống.
Giọng Châu Cơ ngọt ngào yêu mị: "Có vẻ thành Lăng Quang đang rất náo nhiệt nha."
Hạ Thanh ngẩng đầu, nhìn khoảng không phía trước.
Khung cảnh rầm rộ ở hội đèn được tái hiện vào đêm trước ngày phục yêu, thành phố phù phiếm này vĩnh viễn không thiếu trò vui, đèn hoa rực rỡ thắp sáng màn đêm, tiếng reo hò của dân chúng ồ ạt kéo tới, đứng rất xa cũng có thể cảm nhận phồn hoa cõi trần.
Cậu đứng giữa một vùng hoang vu vắng lặng, xung quanh là nước sông Li Li.
Quạ đêm và chim khách giật mình bay lên, gió lạnh kề xương khe khẽ run run.
Châu Cơ khinh thường: "Thế nên ta mới nói người đời mù quáng, một lũ ngu xuẩn, không biết kỳ hạn trăm năm chính là ngày chết của mình."
"Vòng xoay số mạng lần này, đừng ai mong thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thần. Mười sáu châu, Biển Thông Thiên, loài người, giao tộc---- tội diệt Thần năm ấy, một trăm năm qua đi, kết cục sẽ chỉ là thiên hạ bồi táng."
Ả gằn bốn chữ thiên hạ bồi táng rất nặng, mùi máu tanh xộc lên cổ họng, đầy ắp kɧoáı ©ảʍ trả thù và sung sướиɠ trên nỗi đau của kẻ khác.
Giọng Hạ Thanh phát khàn: "Thần muốn sống lại sao."
Châu Cơ bỗng cất cao âm điệu: "Ngươi giả ngu à? Ngươi ở bên cạnh hắn lâu đến vậy."
Hạ Thanh yên lặng rất lâu, mỗi chữ nói ra đều rất gian nan: "Lâu Quan Tuyết chính là Thần?"
Châu Cơ cười không ngớt miệng: "Hạ Thanh, đến nước này mà ngươi vẫn muốn lừa mình dối người?"
"Huyết trận, huyết trận ha ha ha ha ha ha." Châu Cơ như nghĩ đến điều gì, châm chọc cười vang: "Huyết trận?! Dao Kha mà lại tin vào huyết trận, nàng ta hồ đồ quá đi mất!"
"Thần sao có thể sống lại từ cơ thể người phàm, Thần kiêu ngạo như vậy, thân xác phàm tục có thế nào cũng không thể trở thành vật chứa!"
"Hắn là Thần, là bởi hắn vốn dĩ là Thần!"
Hắn là Thần, là bởi hắn vốn dĩ là Thần.
Giống như tia sét đánh ngang trí não lộn xộn, đánh nát hết thảy, chỉ còn là máu thịt cháy sém. Hạ Thanh loạng choạng lùi về sau một bước, cổ họng đau xót, hộc máu.
Cậu cụp mắt, im lặng, sau đó run rẩy lau đi.
"Trách ta ngu xuẩn, năm xưa lại thật sự tin rằng nhân loại có thể diệt Thần triệt để. Có điều hiện tại xem ra, đây cũng là chuyện tốt."
Châu Cơ nghiến răng căm hận: "Ta chết thì sao! Tống Quy Trần, ngươi và toàn thiên hạ này cũng sắp phải chôn cùng."
Ả lại cười đầy quái đản: "Đến lúc đó nhất định ngươi sẽ hối hận nhỉ."
"Ngươi cầm kiếm Tư Phàm, ngươi tu đạo Thương Sinh. Trăm năm trước để trả huyết hải thâm thù, ngươi kéo tộc giao nhân vào địa ngục, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Chắc chắn ngươi đã không nghĩ tới, trăm năm sau ân oán xong xuôi, Thần giáng trừng phạt, đòi chúng sinh chuộc tội."
"Ha ha ha ha ha Tư Phàm kiếm chủ phá hủy nhân gian, quả là châm chọc!"
Chúng sinh chuộc tội.
Hạ Thanh không còn tâm trạng lắng nghe lời Châu Cơ nói.
Cậu như đánh mất ba hồn bảy vía.
Đi qua đồng cỏ bao la, đi qua chiếc cầu đứt doạn, đi qua cổng thành.
Gió lay cây cỏ hương thoảng rẽ đất trời, cậu băng qua dòng người tấp nập, xung quanh là vui buồn chúng sinh.
Hạ Thanh nhìn thấy đèn sát đèn nối thành biển hoa trên đường Tử Mạch. Đèn Khổng Minh bay lên trong tiếng reo hò, hàng ngàn hàng vạn, lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng lầu ngọc bát ngát, ánh lửa lượn lờ phủ khắp phố hoa.
Hạ Thanh run rẩy bàn tay.
Nhớ lại đêm đầu rời khỏi thành Lăng Quang, trên chiếc cầu gãy bỏ hoang mọc đầy cỏ dại bên sông hộ thành, Lâu Quan Tuyết từng hỏi cậu.
"Ngươi biết tháp Lưu Ly được xây dựng từ bao giờ không?"
"Tết Nguyên Tiêu lên lầu vái Thần, là tập tục nước Sở đặt ra từ trăm năm trước. Trước thời điểm này, nước Sở không có Thần, cũng không tin vào Thần."
"Đến khi nào, bọn họ mới chịu hiểu đây. Ham muốn đồ vật không thể có, sẽ luôn phải trả giá đắt."
Lâu Quan Tuyết...
Đó không phải hận của Thần, từ đầu đến cuối đó đều là hận của ngươi.
Ngươi tìm kiếm nửa đời, câu trả lời muốn có lại hoàn toàn không tồn tại.
Ngươi vẫn chỉ là ngươi.
Thế nhưng ta hy vọng, ngươi không phải là Thần.
Bởi vì... Rút hồn gỡ cốt đau đớn quá.
*
"Sông này tên gọi Li Li, nghe nói ngày xửa ngày xưa ở thành Lăng Quang có một đôi tình lữ, tình yêu của họ không được thế gian chấp thuận, thế nên họ nhảy xuống sông nguyện chết vì tình yêu. Người đời cảm động trước mối tình của họ, liền dùng nhũ danh của cô gái đặt tên cho con sông này.
"Li Li?" Đứa trẻ giao nhân nghi hoặc cúi đầu: "Sao lại có người đặt nhũ danh là Li Li thế ạ? Chẳng phải như thế sẽ xui xẻo hay sao."
(*chia biệt)
Người phụ nữ bên cạnh gọi tên cậu bé: "Linh Tê."
"Dạ." Linh Tê ngoan ngoãn ngậm miệng.
Người lái đò quay đầu, nhìn người phụ nữ váy xanh lá sen và mái tóc xám bạc trước mắt, tò mò hỏi: "Cô nương không phải người ở Lăng Quang phải không, thế nào lại đến nơi này vào thời gian mấu chốt như vậy?"
"Tìm người."
Người lái đò càng thêm ngờ vực: "Hả? Tìm ai?"
Tiết Phù Quang khép ống tay áo, nói: "Bạn cũ."
Người lái đò âm thầm quan sát nàng, biết điều mà không nói ra lời muốn nói. Đây là một quý nhân thân phận bất phàm. Nàng có rất nhiều bí mật, cũng không muốn để bất kỳ ai biết.
"Tiết tỷ tỷ, chúng ta phải đến đâu thế ạ?"
"Điện Kinh Thế."
Cổ Linh Tê đeo một chiếc còi làm từ gỗ trúc, mái tóc mềm mượt thắt đuôi sam, thằng bé lén nhìn Tiết Phù Quang một cái. Lòng nó vẫn có chút sợ nàng, nó lo lắng niết niết tay áo.
Tiết Phù Quang dừng bước, quay đầu nói: "Chờ ta bên ngoài, không được đi đâu hết."
Linh Tê ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ." Rồi thằng bé ngồi trong chiếc đình có mái che.
Trời âm u như sắp đổ mưa, gió rít cuốn lá cây xanh đến tận chân thềm.
Mộc linh treo bên hông Tiết Phù Quang vang lên khe khẽ, chiếc váy xanh như một làn khói dần tan.
Điện Kinh Thế nước Sở được xây cho một người, từ đầu chí cuối chỉ có mình người đó. Nàng tới đây lần đầu, nhưng bước chân chưa từng gặp trở ngại.
Phía sau lầu sách có một sân nhỏ, khoảnh khắc đẩy cửa tiến vào, nàng như vượt qua thời không, trở lại Bồng Lai xưa. Toàn sân thoang thoảng hương thuốc, phượng vĩ đứng góc tường, hoa như cánh phượng bay, rực trời lửa cháy.
Hành lang treo rất nhiều bảng gỗ, không ngừng lách cách.
Chắc chắn Tống Quy Trần đã biết nàng sẽ tới.
Khi Tiết Phù Quang bước đến, hắn đang ngồi bên cửa sổ, sương trắng tỏa ra từ lư hương phủ lên dung mạo thanh niên áo tím. Đại tế tư trẻ tuổi cầm tấm thẻ trên tay, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Hắn đang nhìn Linh Tê.
Tống Quy Trần hỏi: "Đó là đứa bé muội cứu ư?"
Mây đen bên ngoài mỗi lúc một dày, mưa bắt đầu rơi, dần dần chuyển nặng hạt.
Tiết Phù Quang nói: "Thả giao nhân trong thành Lăng Quang đi."
Tống Quy Trần không đáp lời nàng, nhìn nàng, yên lặng rất lâu, khàn giọng nói: "Muội trông gầy đi rất nhiều."
Tiết Phù Quang lẳng lặng đáp: "Tống Quy Trần, một trăm năm rồi, đến giờ ngươi còn không chịu thu tay sao."
Tống Quy Trần lại nhìn nàng thật lâu, sau đó bật cười, nhẹ nhàng nói: "Phù Quang, muội còn muốn ta thu tay thế nào. Trận chiến Thần cung năm xưa ta vốn định gϊếŧ toàn bộ giao tộc, là muội muốn ta cho giao tộc một con đường sống. Được, ta đã cho rồi."
"Hết thảy mọi chuyện diễn ra hiện tại, chẳng lẽ không phải do bọn họ tự làm tự chịu? Bọn họ ấp ủ dã tâm lên bờ, phó mặc loài người công kích Thần cung. Lúc ngã xuống Thần biến mộ hoang thành tường." Hắn cười một tiếng, nói: "Là tộc giao nhân tự tay chôn sống luân hồi và đường về của họ."
Tiết Phù Quang: "Đúng vậy, thế nên giao tộc không có luân hồi. Một trăm năm, những kẻ ngươi hận đã chết từ lâu. Oan có đầu nợ có chủ, giao nhân thế hệ này không có tội."
Bàn tay Tống Quy Trần giấu dưới áo run lên, hắn nhếch miệng: "Muội gặp ta chỉ là để nói những lời này?"
Khuôn mặt tiều tụy của Tiết Phù Quang hiện lên vẻ mỏi mệt đậm sâu, nàng nói: "Tống Quy Trần, ngươi biết ta đã gặp ai chứ? Ta gặp Hạ Thanh, cũng gặp Phó Trường Sinh. Ta không biết trong Thần cung năm đó Hạ Thanh làm gì, hồn phách tiêu tan nay đã trở lại. Thế nhưng đệ ấy quên đi hết thảy chuyện xưa, thậm chí còn không muốn nhấc kiếm lên lần nữa."
Tống Quy Trần không nói.
Tiết Phù Quang tiếp lời: "Khi ta gặp Phó Trường Sinh, đệ ấy đang bị linh cổ bạn sinh hành hạ, nằm gục trên một con phố ở thành Thượng Kinh, thiếu chút nữa đã bị chó hoang xẻ thịt. Ta biết linh cổ bạn sinh là do Châu Cơ ra tay, thế nhưng những chuyện xảy ra với mỗi người chúng ta sau một trăm năm, chẳng lẽ ngươi không cho rằng đấy là báo ứng."
Tống Quy Trần lại yên lặng rất lâu, nói: "Không, nếu quả thực có báo ứng, hẳn phải do một mình ta gánh vác."
Tiết Phù Quang chậm rãi nở nụ cười, vành mắt đỏ bừng: "Một mình ngươi gánh vác? Ngươi gánh vác thế nào? Tội diệt Thần loài người không gánh nổi, giao tộc không gánh nổi, mỗi người trong số chúng ta đều không gánh nổi."
Tống Quy Trần nhìn vào đôi mắt nàng, muốn thay nàng lau đi nước mắt, chỉ là ngón tay phát run, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười như thường lệ: "Đúng vậy, thế nên không thể để Thần sống lại."
Tiết Phù Quang đỏ mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi đúng là kẻ điên."
Tống Quy Trần không nói.
Tiết Phù Quang: "Ngươi đến Châu Đông ba năm, là để lấy lại linh hồn Bồng Lai sao."
Tống Quy Trần: "Phải."
Tiết Phù Quang nhắm mắt giữ bình tĩnh, nói: "Tống Quy Trần, thả tất cả giao nhân bị giam giữ ở thành Lăng Quang ra."
Tống Quy Trần nói: "Giao nhân hiện giờ liên tục hóa yêu, không giam lại, sẽ chỉ gây hại cho dân chúng trong thành."
Tiết Phù Quang: "Ta dẫn bọn họ đi, trở về phái Thượng Thanh."
"Thượng Thanh?" Tống Quy Trần nghe thấy cái tên này, khóe môi giương khẽ, lặng lẽ trầm ngâm, lúc này tâm trạng mới khá lên một chút: "Thì ra muội còn nhớ." Đoạn hắn gật đầu: "Được, ta nhận lời muội."
Tiết Phù Quang nhìn hắn, sau tiếng cười ngắn ngủi, nàng run giọng nói: "Tống Quy Trần, ngươi có tin vào nhân quả không, sư phụ nói bể khổ cuồn cuộn nghiệp nghiệt tự chiêu. Ta cũng tin là như vậy, ác nhân kết thành ác quả, ác nghiệp dẫn đến khổ nghiệt, ngươi đừng gϊếŧ người thêm nữa."
Tống Quy Trần mỉm cười, hắn nghe thấy mình đang nhẹ giọng nói: "Được."
Tiết Phù Quang không muốn ở lại thêm, nàng xoay người, áo quần lướt qua bụi phấn vàng kim trong không khí, hương thảo dược lạnh lẽo chậm rãi rời xa.
Tống Quy Trần lại tựa bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi, không nói lời nào.
Ba năm ở Châu Đông, thật ra hắn chỉ tìm linh hồn Bồng Lai trong một tháng.
Thời gian còn lại đều ngồi trên bức tường xương trắng, lẳng lặng nhìn cánh chim chao nghiêng khắp trời.
Biển Thông Thiên thật yên tĩnh.
Chỉ có âm thanh sóng vỗ xô đá hết lần đến lần khác.
Hắn từng muốn nhìn cố nhân rồi sẽ quay đầu, chỉ là thấy cố nhân rồi, làm sao có thể cam tâm quay đầu được nữa.
Giọt mưa trượt xuống mái đình bắn lên khối đá xanh đen.
Đôi mắt trong suốt của Linh Tê đang nhìn chim trong rừng, rảnh rỗi và nhàm chán, gỡ chiếc còi đeo trên cổ, nhẹ nhàng thổi giai điệu mà mình nghe thấy trên đường phố Lăng Quang. Giao tộc giỏi âm luật, cậu bé chỉ nghe qua một lần đã ghi nhớ âm thanh.
Khi Tiết Phù Quang ra ngoài, Linh Tê kinh ngạc nhìn khóe mắt nàng ửng đỏ, "Tiết tỷ tỷ..." Cậu bé cuống quýt nắm chiếc còi, đứng dậy.
Tiết Phù Quang ngơ ngẩn thật lâu dưới cơn mưa, hỏi khẽ: "Ngươi vừa thổi bài gì."
Linh Tê ngơ ngác: "Hình như gọi là... [Áo sợi vàng]."
Bờ sông hộ thành, họa một con đường phong nguyệt. Trên chiếc thuyền hoa, cách màn che nến đỏ, khúc hát êm ả thấm đẫm hương phấn xa hoa của nàng ca nữ vọng tới từ xa.
"Khuyên chàng đừng tiếc áo sợi vàng, khuyên chàng tiếc lấy thời niên thiếu, hãy bẻ cành khi hoa còn rạng rỡ, đừng đợi hoa héo bẻ cành không."
Truyền tới bên tai Vệ Lưu Quang, hắn suýt thì phun hết ngụm rượu vừa mới nhấp, cuống quýt khoát tay: "Đổi bài đi, đổi bài đi." Vệ Niệm Sênh ngồi đối diện liếc hắn một cái: "Đấy là khuyên huynh tận hưởng niềm vui trước mắt, huynh còn định đổi bài nào." Vệ Lưu Quang: "Thật không? Chứ không phải bài ca ông già thường lôi ra dạy ta à?"
Vệ Niệm Sênh bực bội, phớt lờ hắn, uống một chén rượu.
Vệ Lưu Quang khép quạt, an ủi nàng: "Muội yên tâm đi. Thái hậu không chọn muội đâu, trông muội còn chẳng đẹp bằng Bệ hạ, làm sao Bệ hạ thích muội được."
Vệ Niệm Sênh uống rượu xong cũng táo tợn lên, mắt thoắt cái đỏ bừng, bưng mặt khóc rống, mắng: "Nhưng Yến Lan Du là một bà điên!"
Vệ Lưu Quang bị nàng khóc điếc cả tai: "Muội be bé cái mồm."
Vệ Niệm Sênh tức run người: "Mụ điên! Chết không được tử tế! Xuống địa ngục! Bà ta phải xuống địa ngục, khi còn trẻ bà ta gϊếŧ nhiều người như vậy, còn ăn thịt giao nhân, bà ta sẽ gặp báo ứng."
Vệ Lưu Quang cũng phải phục nàng, dè dặt đưa ý kiến: "Hay là? Muội bỏ nhà theo trai xem."
Vệ Niệm Sênh: "Bỏ cái gì hu hu hu, chẳng thà ta nhảy xuống sông chết đuối còn hơn."
Vệ Lưu Quang ngẫm nghĩ một hồi, lại chỉ nghĩ được: "Thế muội nghĩ sau đó sông có được đổi tên không nhỉ, để tưởng niệm muội tử tự vì tình, từ đó về sau sông có tên là Niệm Sênh."
Vệ Niệm Sênh trừng hắn, vừa lúc ca nữ ngoài mành hát đến đoạn: "Vui buồn tan hợp vốn vô tình", nàng nghĩ tới cảnh ngộ của mình, khóc càng thêm lớn tiếng.
"..."
Vệ Lưu Quang còn chẳng kịp chỉnh lại kim quan, cầm quạt xếp túm quần chạy vội.
Thành Lăng Quang sầm uất liền mấy đêm nay, người đến kẻ đi, pháo hoa dội bầu trời không bao giờ tối. Nhà quyền quý ngây ngất giữa quang cảnh hòa nhã, yến tiệc linh đình, đàn sáo êm tai. Mà phía bên kia sông hộ thành, một bờ khác của phố lớn phong hoa, là ngục tù ẩm ướt u ám, bẩn thỉu chật hẹp.
"Biết điều đi!" Binh lính áp giải một giao nhân chồng chất vết thương vào trong.
Thị vệ bên cạnh hắn ta vuốt khóe miệng, bất mãn: "Sao lại là một nam giao nữa."
Người phía trước trợn trắng mắt: "Ta khuyên ngươi bớt bớt đi, mấy hôm trước còn nghe có người chết trên người giao nhân đấy."
Một người khác xem thường: "Giao nhân sinh ra không phải cho chúng ta chơi chắc, sợ cái gì."
Lúc này bỗng có ngựa phi qua con phố, thị vệ mặc giáp đen bước tới, tay cầm lệnh bài, cao giọng quát: "Đại tế tư có lệnh, ngày mai đuổi hết giao nhân ra khỏi thành Lăng Quang!"
"Cái gì?" Binh lính canh giữ ngục giam đều tỏ ra bối rối.
Chốc lát sau, có người mở miệng: "Vì mai là ngày phục yêu nên Đại tế tư mới ra lệnh thế hả."
Thị vệ lạnh lùng: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
Ngày mười lăm tháng năm.
Trận mưa suốt hai ngày hai đêm ở thành Lăng Quang rốt cuộc cũng ngừng. Trời quang mây tạnh, nắng sáng trong lành, hôm ấy trước tháp Phù Đồ ồn ào náo nhiệt, văn võ bá quan tề tựu đông đủ. Mười dặm rừng trúc đều được treo lụa hồng, dân tình phấn khởi.
Hạ Thanh bất tỉnh rất lâu, lúc tỉnh lại, trong tẩm điện đã không một bóng người. Cậu nhớ mình rời khỏi sông, vất vả từng bước trở về hoàng cung, khoảnh khắc nhìn thấy Lâu Quan Tuyết, sợi dây cuối cùng trong đầu đứt phựt, trực tiếp ngất đi. Trong lúc ý thức mơ màng nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy Lâu Quan Tuyết cứ chốc chốc lại vừa dịu dàng hôn lên mắt cậu, vừa dùng ngón tay bón máu cho cậu.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi? Không đi xem kịch chút sao?"
Linh hồn cậu bây giờ rất yếu, Châu Cơ thừa cơ xuất hiện, tiếng cười quỷ mị của người đàn bà vang khẽ bên tai.
Hạ Thanh mím môi không nói, đứng dậy soi gương đồng, lúc này mới phát hiện quần áo mình đã được đổi từ bao giờ không rõ.
Cậu hôn mê bỏ lỡ lễ cưới của hai người, nhưng Lâu Quan Tuyết vẫn thay áo cưới cho cậu.
Mái tóc luôn bù xù được chải mượt, dùng kim quan cố định, áo đỏ tóc đen, mặt mày như họa. Sắc đẹp ngày thường bị kiếm ý sắc lạnh lấn át, giây phút này hiện ra rõ nét, mỹ lệ rợn người, sắc tựa nắng xuân. Cậu còn có thể nhớ được hình ảnh Lâu Quan Tuyết vấn tóc điểm trang cho cậu, những ngón tay lạnh lẽo, chỉ là động tác rất dịu dàng, hắn hôn lên tai cậu: "Chờ ta."
Sắc mặt Hạ Thanh tái nhợt, im lặng bước ra ngoài.
Lúc đi qua ngưỡng cửa, thấy chiếc đèn hoa linh vi được hắn đặc biệt treo cao, cảnh tượng chung sống hiện về ồ ạt, cậu bình tĩnh cụp mắt xuống.
Châu Cơ ngầm đố kỵ: "Tôn thượng quả là thâm tình với ngươi ha."
Hạ Thanh vẫn im lặng, rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn, lẩm bẩm: "Ngươi nói xem rốt cuộc tháp Phù Đồ giam giữ thứ gì?"
Châu Cơ mỉm cười, giọng đầy ma mị: "Ngươi hỏi ta sao? Tháp Phù Đồ giữ thứ gì ta không đoán được, nhưng ta biết, hôm nay là ngày giỗ của tất cả mọi người."
Hạ Thanh tự hỏi tự trả lời: "Trong đó không có đại yêu... cũng không có ba hồn của Thần."
Kỳ hạn trăm năm, Thần chuyển thế giáng sinh.
Lâu Quan Tuyết nói hắn từng tiến vào tháp Phù Đồ, bên trong đen nhánh và trống rỗng, nhưng tháng ba hàng năm, tà quang quỷ quái kia vẫn chưa từng gián đoạn.
"Thứ mà tháp Phù Đồ giam giữ..." Hạ Thanh lặng lẽ nói: "Là ký ức và hận của Thần."
Châu Cơ hơi ngừng, sau đó bật cười quái đản.
"Đúng! Ngươi nói đúng. Không có linh hồn Bồng Lai, trận của tu sĩ nhân gian sao có thể vây giữ được Thần hồn cơ chứ."
Hạ Thanh đến trước tháp Phù Đồ đúng lúc trận pháp đang tiến hành bước cuối.
Tháp Phật chín tầng dùng lưu ly làm ngói, trang nhã và nghiêm nghị, đại trận phục yêu ngoằn ngoèo vươn ra từ mặt đất, kim quang giữa trung tâm trận chiếu sáng khắp nơi, mặt đất chia năm xẻ bảy, gió mây đất trời đổi sắc.
"Phá-----!"
Tống Quy Trần đứng đầu muôn vàn tu sĩ, áo tím phần phật, thanh giọng quát.
Toàn dân lập tức cúi đầu, trên khuôn mặt mỗi người là vẻ vui mừng và kinh sợ.
Cỏ cây xào xạc, dây đỏ treo trên rừng trúc mười dặm l*иg lộng bay cao.
Hạ Thanh đứng ngoài rừng trúc.
Châu Cơ nói: "Một đám người nực cười biết mấy."
Hạ Thanh nhìn về phía Lâu Quan Tuyết.
Hắn mặc đế bào, huyền bào đen thẳm hoa lệ tao nhã, dáng người rất cao, tóc đen như gấm, ánh mắt lạnh lùng hướng tháp Phù Đồ. Tay áo tung bay, họa tiết mây máu ngút ngàn sát khí.
Uỳnh.
Khoảnh khắc tháp Phù Đồ sụp đổ.
Chấn động kịch liệt làm rung chuyển cả một vùng, cao lầu sụp đổ, khói bụi và đá vụn văng tung tóe, vấy bẩn khắp bầu trời.
Móng tay Yến Lan Du ghim vào da thịt, nhìn chằm chằm phía trước, nét mặt mừng điên.
"Phá rồi? Phá rồi?"
Tống Quy Trần cụp mắt nhìn tháp Phù Đồ, sắc mặt lạnh băng. Hắn đang đợi, đợi Thần hồn phát tác, để rồi đánh một trận liều chết. Chẳng qua phế tích vẫn lặng yên, không có gì cả. Tống Quy Trần thấy vậy sững sờ.
"Chúc mừng Bệ hạ!"
"Chúc mừng Bệ hạ!"
Lúc này, đi kèm tiếng đổ nát ầm ầm, là tiếng chúc mừng của văn võ bá quan và vô vàn tu sĩ, âm vang như sấm, hét lớn thành mây.
"Tháp Phù Đồ sập rồi, đại yêu đền tội, trời phù hộ Đại Sở ta!"
"Trời phù hộ Đại Sở ta!"
Vẻ mặt ai nấy đều hoan hỉ rạng ngời.
Lâu Quan Tuyết nhếch môi đỏ mọng, cười như không cười mà nhắc lại: "Được, trời phù hộ Đại Sở."
Hắn bước xuống, nhận lấy ly rượu từ người chủ trì. Dựa theo nghi lễ, Hoàng đế nước Sở cần tưới ba ly rượu xuống trước phế tích, an ủi tổ tiên bị đại yêu làm hại.
Giờ khắc ấy, tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên người vị Đế vương này.
Hắn nâng ly rượu, cổ tay lộ ra khỏi tay áo đen rộng lớn, bên trên buộc một dải lụa xanh lơ.
Đế vương đẹp như châu ngọc, con ngươi lạnh trầm, nụ cười treo trên miệng thờ ơ mà nguy hiểm, ngón tay thon dài lẳng lặng đổ ly rượu đầu tiên.
Lâu Quan Tuyết hờ hững nói, cũng không biết là nói với ai.
"Ta sống trong nguy cơ bị thay thế từ khi năm tuổi. Dao Kha nói trên người ta có huyết trận, ý nghĩa cuộc sống của ta chỉ là để làm vỏ đựng cho Thần, nhưng mà ta không chịu chấp nhận số phận này."
"Vì sao phải là Thần thay thế ta, mà không phải ta thôn tính hắn."
"Ta ban đầu, chỉ là muốn sống tiếp mà thôi."
Bầu không khí chìm trong yên lặng, chỉ có thanh âm của Đế vương thiếu niên, văng vẳng bên tai mọi người đầy xa hoa và lạnh lẽo.
Mọi người đứng sững, bao gồm cả Tống Quy Trần.
Lâu Quan Tuyết nghĩ đến thứ gì, bỗng dưng cười nhẹ một tiếng.
"Quả là ngu xuẩn."
"Ta từng nghĩ tháp Phù Đồ giữ ba hồn Thần. Ta diệt hồn Thần, thì ta ắt thành Thần, à không đúng, ta cũng không muốn thành Thần, ta chỉ muốn khiến hắn hồn phi phách tán trước khi hắn thay thế được ta."
"Kết quả là đi hết một vòng, ta tìm kiếm mười năm, lại tìm ra được câu trả lời gì kia chứ."
Thái giám run cầm cập đưa cho hắn ly rượu thứ ba.
Lâu Quan Tuyết tiếp lấy, chỉ là không làm theo nghi thức.
Đầu ngón tay hờ hững mân mê chiếc ly.
Hắn cụp mắt, cười chế giễu: "An ủi tổ tiên nước Sở ư?"
"Làm sao hắn xứng."
Cách.
Ly rượu rơi thẳng xuống đất.
Lời hắn giáng xuống như sấm sét, giáng cho mọi người tái mặt, đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Yến Lan Du chấn động, lạnh lùng quát: "Lâu Quan Tuyết! Sao ngươi có thể bất kính với tổ tiên như vậy!"
Duy chỉ có Tống Quy Trần bất chợt ngước nhìn, mắt sắc như kiếm dán chặt lên bóng lưng Lâu Quan Tuyết.
Rừng trúc lao xao, trên đống hoang tàn trời yên gió lặng, bỗng chốc dưới chân Lâu Quan Tuyết ngùn ngụt huyết quang, huyết khí và sương đen lượn lờ ngoi lên như dây leo chi chít, che lấp mặt trời, nghiền tan bụi đất, ngưng tụ thành tầng tầng lớp lớp gông xiềng trên không trung, lật đổ đất trời.
"A-------!" Yến Lan Du biến sắc, run rẩy hét lớn.
Văn võ bá quan và các tu sĩ tức khắc ngẩn người.
Tống Quy Trần xuất kiếm Tư Phàm, hắn đứng bên ngoài trận pháp, nhìn chằm chằm Lâu Quan Tuyết. Sợi dây cung đã đứt trong đầu như được nối lại lần nữa. Thần đứng giữa trận pháp ngày xưa, tóc bạch kim xõa tung xuống đất, một thân đẫm máu, đã từng ngẩng đầu liếc nhìn Đại tế tư bằng cặp mắt xanh băng. Hiện giờ Đế vương nước Sở sừng sững đứng trước tháp Phù Đồ, xoay người nhìn lại. Hai hình ảnh trùng lên nhau đầy quái đản.
Tống Quy Trần run rẩy kịch liệt, lúc này mới chợt nhận ra, thật ra trí nhớ của hắn giống như vẫn luôn bị nguyền rủa, cách màn hơi nước... luôn không thể nhớ rõ hình dạng của Thần.
Đôi mắt Lâu Quan Tuyết đen thẳm như núi hoang phủ hơi tuyết lạnh, hắn mỉm cười, chậm rãi nhả từng chữ: "Tống Quy Trần, đã lâu không gặp."
"Đại tế tư, Đại tế tư!" Yến Lan Du hoảng hốt, bất chấp hình tượng mà vươn bàn tay sơn móng đỏ chót túm chặt Tống Quy Trần, mong được trấn an. Không chỉ là bà ta, tất cả mọi người đều bị tuyệt vọng và sợ hãi bóp nghẹt linh hồn, sụp đổ, vỡ vụn.
Hết thảy quý tộc thành Lăng Quang, toàn bộ môn phái năm xưa đi theo hoàng tộc, đồng loạt biến sắc, run lẩy bẩy không thể kiểm soát, lảo đảo quỳ xuống.
Mây gió đổi màu.
Sắc mặt Tống Quy Trần cũng không khá hơn.
Lâu Quan Tuyết đứng trên đại trận phục yêu, ngàn sợi ký ức màu đỏ máu chằng chịt quấn quanh người hắn, đều là hồi ức từ thuở thiên địa sơ khai. Gông xiềng đen kịt trùng trùng điệp điệp, oán hận điên cuồng lũ lượt tràn vào qua đầu tay hắn.
Lâu Quan Tuyết hờ hững nhìn đầu ngón tay, con ngươi dâng lên ánh đỏ mờ.
Hắn cười khẽ, chậm rãi nói: "Linh hồn Bồng Lai? Chẳng trách trăm năm trước các ngươi có thể thành công. Có điều bây giờ, linh hồn Bồng Lai cũng chỉ vô dụng."
"Gϊếŧ hắn!" Sắc mặt Tống Quy Trần trắng bệch, từ từ nhắm mắt, khi mở mắt ra chỉ lạnh lùng ra lệnh cho tu sĩ đúng một câu.
"Đại tế tư?" Yến Lan Du sững sờ, run run gọi một tiếng.
Tống Quy Trần nói: "Bệ hạ bị đại yêu nhập xác, hiện giờ đã là yêu ma."
Lúc này Yến Lan Du mới hoàn hồn, bà ta hoàn toàn không dám nhìn Lâu Quan Tuyết thêm lần nào nữa, giống như bản năng sợ hãi ghi khắc trong xương.
Bà ta run rẩy, bỗng lớn giọng thét: "Nghe thấy gì chưa! Nghe lệnh Đại tế tư! Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn!" Tất cả tu sĩ bị khí thế của Thần ép cho ngã khuỵu đều nghiến răng đứng lên, đây là yêu, đây là yêu, bọn họ tự nhủ với lòng mình, đám người trừng mắt, cầm kiếm và vũ khí, lũ lượt kéo về trung tâm trận pháp.
Lâu Quan Tuyết giương mắt, cười nhạo, màu máu trong mắt ngày càng đỏ thẫm.
Thế nhưng đám tu sĩ còn chưa thể lại gần, vừa chạm tới bên rìa trận pháp đã bị màn sương đen huyết chướng xuyên thủng thân xác, phá nát linh hồn, tan thành mây khói, không có bất kỳ thời cơ phản kháng nào.
"A a a a-------!" Trong khoảnh khắc, những tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp đất trời, máu chảy thành sông, nhuộm đẫm cỏ hoang.
Linh hồn Yến Lan Du cháy bỏng đau rát, hét lên, quỳ rạp xuống đất. Đầu tóc bà ta bù xù xô lệch, giống như lần đầu thấy người trước mặt, con ngươi giãn rộng chỉ còn mỗi kinh hoàng.
Lâu Quan Tuyết bước ra từ giữa đống đổ nát, áo bào đen tuyền băng qua máu đỏ, dung nhan quỷ diễm và yêu mị, như Thần như ma.
Hắn nhếch khóe môi, châm chọc lạnh lẽo tràn ra trong mắt, nói khẽ: "Tống Quy Trần, ta nghe nói ngươi sẽ bị phàm trần liên lụy. Hiện tại ta thấy, phải là phàm trần bị ngươi liên lụy mới đúng."
Con ngươi Tống Quy Trần chấn động.
Hạ Thanh tái nhợt, nhìn địa ngục Tu La trước mắt.
Máu tràn qua sỏi đá, thẫm đẫm rừng trúc mười dặm.
Châu Cơ cười chảy cả nước mắt: "Đúng thế! Chính hắn đã liên lụy tới phàm trần. Sau một trăm năm, chúng sinh chuộc tội, thiên hạ tắm máu!"
Hạ Thanh cảm nhận được vị máu tanh ngọt trào lên cổ họng, cậu nhắm mắt, nói: "Im miệng."
Châu Cơ cười gàn dở: "Hạ Thanh, là ngươi để ta xuất hiện, nếu đạo tâm của ngươi vững chắc, tinh thần tỉnh táo, thì ta hoàn toàn không thể tìm thấy thời cơ. Ta còn phải cảm ơn ngươi, khiến ta được chứng kiến thảm trạng của Tống Quy Trần lúc này."
Hạ Thanh mím môi, không nói.
Gió mạnh lật trời, sét tím mây đen áp trên đầu Lăng Quang, gió rít bi ai như tiếng rên của đất. "A a a a-------" Bỗng, Yến Lan Du hét thất thanh, toàn thân phát nổ, bắt đầu từ xương sọ, bà ta trợn trừng hai mắt, cả một đời mê muội vì quyền, vì dục, tới giờ mới thức tỉnh lời nguyền trong huyết dịch. Đây không phải yêu... đây không phải là yêu... Bà ta không dám nhìn vào mắt Lâu Quan Tuyết, nước mắt hòa máu tuôn đầy trên mặt, đau đớn co giật, sống không bằng chết.
Mây tím trên trời mỗi lúc một dày, dù đang đứng giữa Lăng Quang, thế nhưng Hạ Thanh vẫn nghe được tiếng núi gầm biển rít.
Mặt đất nứt toạc, nước biển cuồn cuộn, vạn vật tan vỡ. Những ngọn núi gãy đôi, cung điện hoàng thành sụp lở, kéo theo tiếng thét tuyệt vọng của tất cả mọi người.
"Mẹ, hu hu hu, mẹ ơi con sợ quá!" Một đứa trẻ sáu tuổi nước mắt nước mũi ròng ròng. Những kẻ không có dục niệm chỉ phải chịu ảnh hưởng rất nhỏ của lời nguyền, nó nhìn thi thể mẹ nó, run rẩy trong nghẹn ngào.
Chướng khí đen kịt ẩn chứa hận bị áp chế suốt trăm năm, những nơi chướng khí đi qua, sinh linh đều bị tàn sát. Chẳng mấy chốc đã đến trước mặt đứa bé, nó ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo vô tội phản chiếu thế giới rực màu máu. "Mẹ!" Khi nguy hiểm gần trong gang tấc, nó bỗng hét lên, nức nở ôm chặt cái xác của người phụ nữ, nép mình vào mẹ như con thú nhỏ.
Nó nghĩ mình sẽ chết, nhưng không, chợt có kiếm khí nhu hòa bao phủ người nó, phảng hương tươi mát của cỏ cây.
Đứa bé ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một góc áo đỏ.
Châu Cơ phá lên cười: "Ngươi cho rằng ngươi cản được sao, Hạ Thanh, ta khuyên ngươi vứt bỏ sự lương thiện ngu dốt này đi!"
Hạ Thanh phớt lờ ả.
Khoảnh khắc kiếm khí xuất đầu, đất trời lặng xuống.
Lâu Quan Tuyết bình thản chứng kiến hết thảy, vẻ mặt lạnh lùng, đến khi Hạ Thanh bước tới, hắn mới ngẩng đầu.
Cách thi thể la liệt, cách máu tươi chất chồng, hai người dõi mắt nhìn nhau.
Dải đỏ trong rừng trúc phần phật bay, tôn lên màu đỏ áo thiếu niên.
Huyết sắc trong mắt Lâu Quan Tuyết chậm rãi tản đi.
Thù hận như xiềng xích trói buộc linh hồn, những ngọn lửa trùng điệp chất tầng tầng vẫn không ngừng thiêu cháy nghiệp nghiệt, mãi đến lúc này, hắn mới dần dần tĩnh lại.