Nỗi Khổ Của Tiên Sinh A

Chương 7

Thời gian dài trôi qua, anh bắt đầu phát hiện cơ thể có chỗ bất thường. Vốn dĩ, dáng người anh không tệ, tuy hơi gầy nhưng rắn chắc, dẫu hiện tại nhìn vẫn như cũ nhưng anh cảm nhận rõ cơ bắp trên người mềm hơn trước, làn da cũng trở nên mịn màng, mông càng thêm căng bóng, sờ vào rất đầy đặn. Bao nhiêu đó chỉ là thay đổi bên ngoài, thứ chân chính làm A bất an là tần suất dùng hậu huyệt cao trào mấy lần gần đây có dấu hiệu tăng mạnh, nếu trực tràng không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì dương v*t anh thậm chí còn không thể cương.

A không ngốc đến mức nghĩ điểm khác thường đó là do dạy dỗ mà thành, chỉ có một câu trả lời duy nhất giải thích cho việc đó, chính là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thay đổi cơ thể. Giám đốc hoặc O, một trong hai người đã tự ý cho anh sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoocmon sinh dục, anh thật sự không rõ nguyên nhân phải làm vậy, chẳng lẽ muốn anh hoàn toàn mất đi đặc trưng của một Alpha?

Người đầu tiên anh nghi ngờ là giám đốc, hắn rất thích đùa giỡn khoang sinh sản của anh, trải qua nhiều lần làʍ t̠ìиɦ anh đã biết nơi đó gọi là gì. Vậy nên, khi bị gọi vào phòng giám đốc như mọi ngày, trước khi bị đối phương đè xuống sofa làʍ t̠ìиɦ anh đã hỏi hắn.

"Tôi nghĩ đến tối nay em mới phát hiện ra." Giám đốc quả nhiên là tên cặn bã thẳng thắn, hắn làm như không có gì to lớn, thừa nhận đã bỏ một thứ đặc biệt vào gel bôi trơn và tất cả đồ ăn, thức uống từng cho anh dùng.

"Tôi muốn xem chỗ này của em..." Hắn nói rồi dùng ngón út ấn nhẹ miệng khoang khô héo, ác ý nói tiếp: "Có thể phát triển không?"

Đau đớn bén nhọn và kɧoáı ©ảʍ chua xót, căng đầy đồng thời đánh úp cơ thể, cảm giác đáng sợ này làm anh không chịu nổi phải cuộn tròn, gian nan nhịn xuống tiếng hét chói tai, giọng nói không tránh khỏi phát run.

"Không có khả năng! Điều đó rất vớ vẩn!"

"Đừng gấp, đó là thứ tốt." Giám đốc cười tủm tỉm, âm thanh đàn ông trưởng thành thấm đẫm từ tính, song lời đó truyền vào tai A chỉ làm anh thêm sợ hãi.

"Nghe nói những Beta không thể sinh con sẽ dùng thuốc đó cải thiện thể chất, có lẽ cho Alpha dùng cũng sẽ có tác dụng tương tự. Em xem!" Giám đốc khuếch trương, lôi kéo thịt huyệt non mềm, "Mềm dẻo hơn trước nhiều, không bao lâu nữa có thể chứa cả ngón tay."

A tựa vào tay vịn sofa, thân thể run run như chiếc lá phất phơ trong gió, anh hoảng sợ nhìn vẻ mặt "tôi vì tốt cho em" của đối phương, trong đầu đồng thời hiện lên tin tức quan trọng trong câu nói vừa rồi, gel bôi trơn...

Từ trước đến nay, giám đốc chưa bao giờ dùng gel bôi trơn.

Chỉ có O dùng!

"Anh cùng O từ ——!"

"Bà xã em cũng hết sức đồng ý." Giám đốc ôm cơ thể run bần bật của người dưới thân, dịu dàng như thể hắn là người tình tốt nhất trên đời, "Bọn tôi muốn biến em thành báu vật hoàn mỹ nhất, bảo bối đáng yêu nhất."

A cúi đầu nức nở, cảm xúc tuyệt vọng phủ kín cõi lòng, cuộc sống của anh bị hai tên ác ma này nắm giữ hoàn toàn, bọn họ tùy ý đùa giỡn anh, thậm chí hiện tại còn không quan tâm đến ý kiến của anh đã tự tiện cải tạo thân thể và anh cơ bản không thể chống đối. Tinh thần sa sút, anh vùi đầu vào sofa, giám đốc muốn làm gì tiếp theo anh cũng không muốn để ý nữa.

Hắn nhìn anh bắt chước đà điểu cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hắn buông anh ra, đứng dậy, bước đến bàn làm việc lấy ít đồ rồi quay về sofa ngồi xuống cạnh anh.

"Dù sao em cũng biết rồi, sau này cứ rót thẳng vào, hiệu quả nhanh hơn."

A vẫn không ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ rót thẳng vào là ý gì. Bỗng, vật gì đó thon dài mềm mềm, có hình dạng như ống nhựa dẻo chui vào mông, không đợi anh phản kháng, ngón tay hắn cũng chen vào, kẹp ống nhựa chậm rãi đút vào khoang sinh sản. Bất ngờ xảy đến khiến A giật thót, anh khó có thể hình dung cảm giác này, nửa như đau nhức khi chất lỏng nóng ấm rưới xuống thịt huyệt, nửa như ngứa ngáy khi kiến bò qua miệng vết thương.

"A a a!!!!!" Anh giãy dụa điên cuồng, thiếu chút nữa giám đốc cũng không đè nổi anh, cũng may khả năng cách âm của phòng hoạt động tốt, nếu không đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

"Ngoan, đừng sợ." A khóc lớn, nước mắt nước miếng chảy ròng ròng. Song, giám đốc vẫn không dao động tiếp tục động tác, ống dẻo nhét vào khoang sinh sản, ước chừng vào gần mười centimet, đυ.ng trúng cái gì đó mới dừng lại.

Và A trải qua tra tấn tàn nhẫn ấy, cả người như vừa vớt ra từ nước, mồ hôi thấm ướt cơ thể, tay chân xụi lơ nằm trên sofa, yếu ớt run rẩy. Thần trí như đã tách rời thân xác, lơ lơ lửng lửng, sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn, những cảm xúc tiếp theo đều có vẻ chết lặng, đến khi chất lỏng lành lạnh rót vào khoang sinh sản, khiến nơi đó nóng rát anh mới bừng tỉnh.

"A... Ưʍ..." Mỗi một tiếng rên đều đặc biệt kéo đài, giọng điệu mềm mại chứng tỏ bản thân vừa vô lực vừa thèm khát, thân thể thon dài suy yếu vặn vẹo ngang dọc, bộ dạng người cần người cứ lấy thể hiện rõ.

Giám đốc hài lòng cười cười, hắn không lấy ống dẻo đã rót xong thuốc ra mà trực tiếp thúc hông, cắm dương v*t sưng to vào lỗ nhỏ mềm xốp.

Cho dù nội tâm A có chống cự cỡ nào thì anh cũng không có khả năng ngăn cản sự thay đổi tác động trên cơ thể từng chút một. Lượng thuốc ngày một tăng, đóa hoa khô héo dần dần quay về trạng thái nụ hoa dưới những ngày sương sớm dịu dàng, chỉ cần có người tiếp tục tưới nước, chăm bón, tương lai chắc chắn sẽ nở rộ.

– Còn tiếp –