Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái……..
Vũ Tuệ không yên ổn cựa mình hai cái, sau đó giật mình tỉnh giấc.
Bốn phía đều u ám, ánh sáng nhân tạo của Vĩnh Hằng Thành chiếu xuyên qua bức màn dày nặng làm căn phòng trở nên mông lung. Vũ Tuệ nhìn về phía đầu giường, đồng hồ chỉ ba giờ sáng, vậy là cô ngủ chưa được ba tiếng.
Vũ Tuệ có chút buồn rầu chau mày, lẳng lặng ngồi ở đầu giường phát ngốc trong chốc lát, đầu cô trống rỗng, cô không biết bản thân tại sao lại có cảm giác bối rối khó nắm bắt đến vậy, giống như linh hồn trong thân xác mệt mỏi này đang cố gắng giãy dụa.
Linh hồn? Linh hồn từ đâu ra?
Một hồi lâu sau, Vũ Tuệ lại nằm lên giường lần nữa, không yên ổn trải qua một đêm này, sáng sớm hôm sau đã rời giường, vẫn như cũ bắt đầu đến văn phòng tính toán sư để làm việc. Từ trước đến nay cô vẫn luôn đi bộ đến tòa nhà của tính toán sư, khí chất của Vũ Tuệ tươi mát, lại thường xuyên cười dịu dàng thân thiết, đáy mắt còn chứa giảo hoạt nghịch ngợm cho nên ở cái nơi đơn điệu một màu như sét gỉ thì nó chính là một màu sắc rực rỡ nhất, giống như một loài cá nhanh nhảu giao tiếp với tất cả mọi người làm người khác không thể không để ý đến cô.
“ Tính toán sư Vũ Tuệ…..”
“ Tính toán sư Vũ Tuệ….”
“ Tính toán sư Vũ Tuệ…”
Người chào hỏi cô nhiều vô cùng, mà cô thấy ai cũng gật đầu cười đáp lại, niềm vui ánh lên trên đôi mắt mọi người.
Orefin đi xe riêng của tính toán sư đã đến từ sớm, từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, có thể thấy bóng dáng của người kia bị mọi người vây quanh, hắn hừ một tiếng, nói thầm câu lãng phí thời gian. Nhưng mà ngẫm lại những gì trong bản “ghi thời gian” được ghi lại kia, hắn cảm thấy như vậy cũng tốt.
Đây mới là tính toán sư Vũ Tuệ của bọn họ.
Vũ Tuệ tiến vào tòa nhà, nhìn thấy tinh thần của Baker không tốt lắm, lại gần chớp mắt hỏi: “ Cãi nhau với Trân Ni nữa hả?”
Gương mặt Baker thường lạnh lùng hiện tại có chút mệt mỏi: “ Tôi không biết phải làm sao mới khiến cô ấy vui vẻ.”
“ Ừm…. đưa cô ấy về quá khứ để gặp cha mẹ với bạn bè của cổ.”
“ Tôi cũng tưởng như vậy sẽ làm cô ấy vui vẻ, nhưng sợ rằng sau khi trở về cô ấy sẽ không muốn cùng tôi trở lại đây nữa, tôi không thể đưa cô ấy trở về.”
Vậy anh đúng là ích kỷ. Vũ Tuệ cơ hồ muốn buột miệng nói ra câu này, nhưng cô chợt ngây người, bởi vì cô sững sờ không phải trước những lời mình muốn buột miệng thốt ra, mà là cô hiểu được sự sợ hãi của Baker. Điều này thật đúng là kỳ quái, từ khi nào mà cô hiểu lòng người đến vậy? Vì sao sẽ hiểu được loại tình cảm làm người khác khó hiểu này? Cô trước kia rõ ràng cũng luôn cho rằng Baker không nên vì bản thân hắn mà để Trân Ni ở Vĩnh Hằng Thành….
“ Làm sao vậy?” Thấy Vũ Tuệ đốt nhiên phát ngốc, Baker gọi cô một tiếng.
“ ….Không có gì.” Vũ Tuệ nói, cảm giác này của cô quả thật không biết phải nói tới như thế nào.
“ Phát hiện có người tiến vào năm 140 theo lịch Bạch Diệu.” Lúc này, một vị tính toán sư kêu lên.
Vũ Tuệ lập tức đem đống linh ta linh tinh rối loạn trong đầu vứt bỏ, nhanh đi về phía đó: “ Là Sa Sa ư?”
Đối với chuyện Sa Sa đã từng lợi dụng sự tin tưởng của cô, lừa cô đến thời gian xảy ra Sự Kiện Khởi Nguyên, hơn nữa không biết dùng phương pháp gì phong tỏa cánh cửa thời gian lúc ấy, sau đó phản bội Vĩnh Hằng Thành, Vũ Tuệ vô cùng tức giận, nếu không phải người trong Vĩnh Hằng Thành sớm phát hiện, đã phái người theo dõi ở những thời điểm trọng đại trong quá khứ, không biết cô còn bị vây ở nơi đó bao lâu.
Vũ Tuệ vẫn luôn không hiểu nổi vì sao Sa Sa lại phản bội, nhưng thời gian dài trôi qua, cô dần dần cho rằng dù Sa Sa phản bội vì điều gì đi nữa thì cô ấy cũng đã gia nhập trận doanh địch, lần lượt thay đổi lịch sử làm chiến tranh thòi không nổ ra, bao nhiêu sinh mệnh cũng phải ra đi vì chuyện này là sự thật, cô đối với chuyện Sa Sa tự tiện thay đổi cuộc sống của người khác rất tức giận, tuy rằng cô cũng ngoài ý muốn không hiểu sao bản thân lại sẽ nảy sinh cảm giác này, rõ ràng công việc của bọn họ chính là làm những chuyện như thế, nhưng có lẽ khác nhau ở chỗ là bọn họ làm vì chính nghĩa, còn Sa Sa thì không.
Lại một lần nữa tập trung vào công việc, mãi cho đến khi ngẩng đầu lên khỏi máy tính, một cuộc chiến tranh thời không không muốn để lộ ra ngoài lại kết thúc, ánh nắng nhân tạo cũng đã chuyển thành ánh sáng dạ quang nhân tạo báo hiệu một ngày đã trôi đi.
Vũ Tuệ đứng lên, vặn vẹo cổ, nghĩ đến đêm nay bản thân sợ lại là một đêm mất ngủ nên quyết định ra ngoài Vĩnh Hằng Thành giải sầu, có lẽ là bởi vì thời gian làm việc quá dài, đi thả lỏng một chút cũng tốt.
Vũ Tuệ quyết định đi tìm Geola nộp đơn xin nghỉ phép, Geola nhìn đơn xin chau mày, ánh mắt hiền từ nhưng ngữ khí có ý muốn thương lượng: “ Con cũng biết từ sau khi Sa Sa làm phản, sức chiến đấu của quân địch nâng cao rất nhiều, mà con là tính toán sư ưu tú chúng ta tin tưởng nhất, con không ở đây thì mọi người sẽ cảm thấy bất an.”
“ Nếu chỉ là thiếu con mà làm cho thiên hạ đại loạn thì bọn họ cũng nên thấy hổ thẹn với danh hiệu tính toán sư của bọn họ mất, con chỉ ra ngoài giải sầu, cũng sẽ không đi quá lâu, con đã tích lũy cả năm kỳ nghỉ rồi.”
“ Được rồi được rồi, ta thừa nhận là bởi vì ta không yên tâm về bọn họ, con không ở trong thành ta sẽ rất bất an, con của ta, ta cũng đã già rồi, con bớt làm ta lo lắng đi.” Geola bất đắc dĩ nói, đôi mắt thấu triệt nhìn Vũ Tuệ, làm người ta khó nói ra được lời cự tuyệt.
Chuyện Vũ Tuệ muốn xin nghỉ để giải sầu chưa tới hiệp hai đã bị Geola đánh bại, cô từ tòa nha đi ra, thả chân chậm rãi trên đường phố yên tĩnh, cảm thấy vô cùng bực bội. Đã bao lâu rồi cô không rời khỏi Vĩnh Hằng Thành? Hồi tưởng lại một chút, mười năm? Hai mươi năm? Cô đã ngây ngốc tại Vĩnh Hằng Thành lâu đến nhường này rồi ư? Vũ Tuệ cảm thấy không tin nổi, sau đó lại cảm thấy cảm giác này thật sự là ngoài ý muốn, cô ra đời ở Vĩnh Hằng thành, Vĩnh Hằng Thành là quê hương của cô, một người sống ở quê hương mười mấy hai mươi năm không phải là chuyện bình thường à? Cô vì sao lại cảm thấy không thể tin nổi đây?
Cảm giác này thật kì quái.
Ngày qua ngày làm việc, chiến đấu, không có gì thay đổi, nhưng vì sao, cô lại luôn có cảm giác thật kỳ quái, giống như…. Bản thân đã để mất thứ gì đó.
Hôm nay người máy quản gia Mị Mị của Vũ Tuệ gặp trục trặc, Mị Mị là người máy bảo mẫu của Vũ Tuệ, từ khi cô còn nhỏ đã bắt đầu chăm sóc cô, nó là sản phẩm của thành phố cơ khí, là Vũ Tuệ tự mình lựa mua, có tình cảm sâu đậm, cho nên Vũ Tuệ quyết định đưa nó về lại thành phố cơ khí để bảo trì, thuận tiện kiểm tra toàn bộ một lần, đổi mới những linh kiện đã cũ.
Vũ Tuệ gửi Mị Mị đến thành phố cơ khí, không lâu sau bên đó phản hồi lại rằng kích cỡ của Mị Mị đã quá mức lỗi thời, không có linh kiện để thay mới. Quả thật thế giới bên ngoài và Vĩnh Hằng Thành có tốc độ thời gian chênh lệch quá lớn, cho nên mặc dù Mị Mị được mua vào lúc Vũ Tuệ năm tuổi, lúc ấy là người máy mới nhất thì đến bây giờ đã trở thành đồ cổ.
Vũ Tuệ cự tuyệt ngỏ ý gửi cho cô những người máy mới nhất của thành phố cơ khí, người trong Vĩnh Hằng Thành có đặc quyền nên Vũ Tuệ cũng không chút do dự sử dụng nó.
Vì thế một tháng sau, người máy quản gia liền tung tăng nhảy nhót về lại với Vũ Tuệ.
Ban đêm, khi Vũ Tuệ đang ngủ, người máy quản gia ban ngày không hề có chút kỳ lạ nào vẫn lảm nhảm bên tai cô hiện tại lại mở cửa phòng Vũ Tuệ, con ngươi xanh lục dưới đêm tối dần xuất hiện một đường đỏ. Vũ Tuệ vốn ngủ không yên, nghe được tiếng động liền mờ bừng mắt, chống thân thể ngồi dậy nhìn nó.
Người máy nói chuyện, nhưng không phải là âm thanh máy móc mà là âm thanh của một người quen.
“ Tôi chờ cơ hội này lâu đến mức muốn từ bỏ luôn rồi, Vũ Tuệ tính toán sư.”
“ Sa Sa?”
“ Là tôi.”
“ Lá gan của cậu lớn lắm nhỉ, cậu muốn làm gì?”
“ Đưa cho cậu một thứ. Đồ ở trong động cơ của người máy này.” Sa Sa nói xong, đường màu đỏ trong con người người máy cũng biến mất trở về lại màu xanh, người máy nghi hoặc không hiểu tại sao nữa đêm mình còn chạy tới phòng chủ nhân.
Vũ Tuệ cau mày, hoang mang nhìn người mát loay hoay trước mắt mình, mục đích của Sa Sa là gì? Cô ấy giấu đồ gì bên trong động cơ của Mị Mị? Cô ấy là kẻ phản quốc, là kẻ thù của cô, đưa đồ cho cô là có mục đích gì? Vu oan hãm hại? Hay là đồ vật gây sát thương đến cô? Sa Sa không phải loại người này, nhưng cô ấy lại làm phản, cô làm sao có thể dám chắc chắn Sa Sa là loại người nào? Việc nên làm lúc này hẳn là nên mang Mị Mị đến viện nghiên cứu kiểm tra, nhưng không biết vì sao, Vũ Tuệ lại không làm vậy.
Vũ Tuệ thương lượng một chút với người máy, sau đó người máy chỉ duy trì nguồn điện tối thiểu để khởi động lại rồi tự tắt máy. Vũ Tuệ mở nó ra, cẩn thận lấy “ trái tim” của người máy, trong tim có một cuốn phim nhựa là bản“ ghi thời gian”.
“ Tính toán sư Vũ Tuệ, cô đang làm gì vậy?” Letty nghe được tiếng mới ra khỏi phòng thì nhìn thấy Vũ Tuệ đang phá hỏng người máy khó lắm mới tu sửa được liền lắp bắp kinh hãi, ánh mắt dừng lại ở cuốn phim nhựa trên tay Vũ Tuệ.
“ Không có gì, chỉ gặp chút vấn đề nhỏ, mình tôi xử lý một chút là được.” Vũ Tuệ đóng cửa phòng ngủ lại, ngăn cách tầm nhìn của Letty. Letty là chuyên gia dinh dưỡng do Geola đưa tới để chăm sóc cô, phụ tránh giám sát Vũ Tuệ nghỉ ngơi và lên thực đơn ngày ba bữa cho Vũ Tuệ, và cũng là người mạch lẻo mọi hành động của cô mọi lúc mọi nơi cho Geola làm Vũ Tuệ không thể không ăn cơm đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ, Letty cũng đã theo cô rất nhiều năm.
Vũ Tuệ đưa mắt nhìn cuộn phim trên tay.
Bản “ ghi thời gian” là một kỹ thuật được phát minh ngay sau khi Vĩnh Hằng Thành ra đời. Bộ phim được làm ở vật liệu cao cấp ở nền văn minh cao hơn ngoài vũ trụ mà loài người không thể đặt chân tới. Giao dịch này được thực hiện bởi chính phủ và thương nhân của nền văn minh đó, sau đó được đưa vào bên trong Vĩnh Hằng Thành.
Vật liệu làm nên cuộn phim sẽ không chịu ảnh hưởng của thời gian, mỗi lần bọn họ thay đổi lịch sử dù trước hay sau đề sẽ lưu lại những bản ghi này trong cuộn phim, thuận tiện cho việc so sánh và tìm kiếm một số dữ liệu khi cần thiết. Dữ liệu sau khi được sắp xếp đoàng hoàng sẽ được nộp lên bộ phận tính toán, để cho tính toán sư tính toán những thứ được yêu cầu.
Giả sử phải tiến hành cải biến hạng nhất thì những cải biến này sẽ ảnh hưởng tới ký ức của cả những người sống trong Vĩnh Hằng Thành, do vậy trước khi cải biến cũng sẽ sử dụng bản “ ghi thời gian” này để ghi lại mọi thứ đã xảy ra, như vậy thì sau khi cảo biến, bọn họ có thể thông qua “ ghi thời gian” mà biết được những chuyện trước đó đã xảy ra và vì sao bọn họ phải tiến hành những cải biến này.
Nếu như đi tham quan tòa tư liệu của Vĩnh Hằng Thành thì sẽ phát hiện bên trong những ô vuông nhỏ ngăn cách nhau đều là những cuộn phim “ ghi thời gian”.
Vũ Tuệ nhìn cuộn phim, có chút sững sốt, đây là cái gì? Chẳng lẽ có đoạn lịch sử nào thay đổi mà cô không biết sao? Đầu óc không thông nổi, Vũ Tuệ đem cuộn phim bỏ vào máy chiếu, hình chiếu xuất hiện trên tường, bên trong có hình ảnh của cô, mà phía sau cô làm một cửa hàng bánh mì.
Vũ Tuệ nhớ rõ, cô từng bị Sa Sa lừa đến thời đại xảy ra Sự Kiện Khởi Nguyên, vì máy móc trục trặc nên tiến vào thời gian không chính xác, cô đành phải ngồi ở nơi gặp được mục tiêu mà chờ không biết khi nào người đó mới xuất hiện, để nói với hắn ta một câu, nhưng mà cô chưa ngồi được bao lâu thì nhân viên công tác đã tiến vào thời gian này tìm lại cô rồi, họ vẫn luôn theo dõi sự phát triển của lịch sử nên nhanh chóng báo lại chân tướng cho cô, sau đó cô cũng theo hắn rời đi, không bao lâu đã về lại Vĩnh Hằng Thành.
Đây là ký ức của Vũ Tuệ, nhưng mà, ngoài ý muốn đó là cô trong khung hình chiếu lúc này không hề bị nhân viên công tác tìm tới đưa về mà cô lúc đó vẫn ngồi ngốc ở kia đợi hai ba ngày, sau đó một người đàn ông xuất hiện…..
Vũ Tuệ ngây dại, cô trừng mắt ngơ ngẩn nhìn, trái tim gia tốc, máu trong người sôi sục.
“ Cô ấy sẽ vì chuyện này ma gia nhập với chúng ta?” Trong phòng tối đen, một giọng nam khàn khàn nói.
“ Sẽ”, giọng nữ thanh thúy trả lời: “ Còn có chuyện gì tàn khốc hơn chuyện này cơ chứ?”
Sa Sa đưa cho Vũ Tuệ tổng cộng bốn đoạn ký ức, ngay từ đầu quả thật cô ấy chỉ muốn đưa Vũ Tuệ tới đó, chỉ là sau đó mọi chuyện diễn ra vượt ngoài dự kiến, vì cảm thấy có lỗi, cho nên cô ấy vẫn không ngăn cản, thậm chí còn dùng bản “ ghi thời gian” ghi lại mọi chuyện. Cô ấy đã hơi hơi lường trước được những chuyện sẽ xảy ra, hơn nữa vẫn chuẩn bị tốt một bước, làm tốt mọi chuyện để Vũ Tuệ có thể gia nhập với bọn họ.
Cho nên bốn đoạn phim này, có chuyện nguyên bản Vũ Tuệ và Lương Bình gặp mặt, yêu đương, hai đoạn là chuyện sau khi Lương Bình bị cô ấy sửa lại tuổi thơ, còn đoạn cuối cùng là Vũ Tuệ dành suốt hai mươi năm ròng làm những chuyện kia, đương nhiên cũng bao gồm kết cục cô ấy bị nhốt ở phòng giam tối tăm suốt ba tháng.
Còn có gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa?
Nếu một người bạn nhỏ vỗn dĩ có một con gấu bông mà bạn nhỏ này rất yêu quý, nhưng sau khi cản biến người bạn nhỏ này sẽ không còn con gấu bông ấy nữa, bạn nhỏ này sẽ đau lòng sao?
Đáp án là sẽ không, bởi vì người bạn nhỏ này không hề biết mình đã từng có một con gấu bông.
Nhưng nếu có người nói cho bạn nhỏ ấy sự thật thì sao? Bị người ta tự ý đυ.ng vào cuộc sống, bị người tin tưởng phản bội, mà tất cả còn giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, luôn miệng nói họ tin tưởng nhất là cô, sự lừa gạt nhường này, quả thực là đem tôn nghiêm của cô đạp trên mặt đất. Không, phải nói là bọn họ còn xem cô là con người ư?
Thời điểm Geola tiến vào, liền thấy hình ảnh đang được trình chiếu trên tường, mà Vũ Tuệ ôm đầu rơi lệ đầy mặt đang ngồi trên đất, nghe được âm thanh mở cửa, ánh mắt cô nhìn lại đây.
Đó là ánh mắt như thế nào? Trái tim Geola đột nhiên chấn động một chút, hít vào một ngụm khí lạnh.
Không xong!