Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 51: Khởi nguồn

Trong nháy mắt hắn còn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, giáo sư Lương Bình cẩn thận đi lại ngồi ở mép giường, nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Vũ Tuệ, nghe tiếng hít thở sâu của cô.

“ Dê nhỏ….” Hắn vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc gò má Vũ Tuệ. Nóng hầm hập cũng mềm như bông.

Dê nhỏ của hắn ngủ rất say, ngón tay hắn từ gò má di chuyển đến mũi, phác họa ngũ quan của cô, vì trên mặt bị chọc làm Vũ Tuệ đang say ngủ cuối cùng cũng có chút ý thức, cô nhẹ nhàng bắt lấy ngón tay nhích tới nhích lui trên mặt mình, lông mi nhấc nhẹ, mông lung nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt lại.

“ Em vừa nằm xuống, đau đầu lắm, để em ngủ….” Cô mơ màng làm nũng, vì gấp gáp trở về cho kịp hôn lễ, cô đã cố gắng đem công việc dồn lại cả tháng hoàn thành chỉ trong mấy ngày, một chút cũng không kịp nghỉ ngơi, đại não và ngón tay sắp liệt luôn rồi. Vừa mới kết thúc cô đã đứng lên ném tin tức của Lương Bình cho các tính toán sư khác tính toán về quỹ đạo tương lai của hắn, còn bản thân vội vàng trở về, đến việc vì sao Sa Sa làm phản cô cũng không kịp hỏi, sợ không cẩn thận sẽ thất hứa. Cũng may còn về kịp, hôn lễ là ngày mai nên cô có thể ngủ một giấc thật tốt.

Vũ Tuệ ôm lấy chăn bông mềm mại, được về nơi tràn ngập hơi thở ấm áp của giáo sư Lương Bình, yên tâm thả lỏng bản thân chìm sâu vào giấc ngủ.

Lương Bình hôn lên trán Vũ Tuệ, sờ sờ đầu cô, nhìn cô an tâm say giấc.

Đã bao nhiêu lần rồi? Hắn luôn có cảm giác trái tim như sắp tan chảy kể từ khi cô xuất hiện, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được tình cảm của bản thân, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ vô tình đánh rơi cô, muốn ôm lấy cô thật chặt nhưng cũng sợ làm đau cô, mà bây giờ dường như tình cảm của hắn đã được đáp lại, niềm hạnh phúc này gần như nuốt chửng lấy hắn.

Giáo sư Lương Bình nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, cầm lấy di động gửi tin nhắn cho mẹ mình thông báo Vũ Tuệ đã trở về nên chuyện hôn lễ ngày mai không cần lo lắng. Mọi người nhận được tin trong phút chốc thở phào một hơi, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Bóng đêm càng sâu, bầu trời đêm ở thành phố lớn luôn vì cảnh đêm phồn hoa mà màu sắc trở nên u ám quỷ dị, đến bóng dáng của một ngôi sao cũng không thể thấy được.

Ngày mai chính là hôn lễ, mà cô dâu đã say ngủ, đáng lẽ bản thân cũng nên ngủ sớm, nhưng mà đại não Lương Bình vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, mặc dù khuyên bản thân nên ngủ sớm, nhưng hắn cũng lường trước được khi nằm xuống giường ắt hẳn hắn sẽ tưởng tượng ra đủ loại ảo tưởng hạnh phúc nên phải mấy tiếng nữa mới ngủ được, cho nên hắn dứt khoát ở trong phòng khách dùng laptop hoàn thành hết những công việc còn dang dở, vậy thì tuần trăng mật có thể hoàn toàn tắt máy, không để cho bất cứ vấn đề gì liên quan tới công việc quấy rầy bọn họ.

Khi kim đồng hồ nhảy tới số II La Mã, giáo sư Lương Bình cũng cảm giác được chút buồn ngủ, tắt máy tính đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ.

Khi hắn đi đến cửa phòng ngủ, tay vừa mới đặt lên tay vịn thì nghe thấy loạt âm thanh truyền tới từ cửa chính.

Bước chân khựng lại, hắn hoài nghi nghiêng đầu. Ảo giác?

Nhưng âm thanh ở đầu kia vẫn mơ hồ truyền đến qua tới phòng khách đến được tai hắn đã rất nhỏ, dưới cơn buồn ngủ vì mệt mỏi không khỏi làm người ta hoài nghi âm thanh này có thật hay không.

Lương Bình vẫn nghi ngờ nên cẩn thận đi đến hành lang, theo tiếng bước chân càng gần, thanh âm kia càng thêm rõ.

“ Tích tích, tích tích, tích tích….”

Là âm thanh bấm lên bàn phím nhập mật khẩu.

Hai giờ sáng, trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có hai căn hộ ở tầng này mà căn hộ đối diện tạm thời không có người ở, lại có người bấm khóa mật mã trước cửa nhà hắn.

Trong nháy mắt, tim Lương Bình đập thình thịch, hắn chau mày nhưng không kịp quát ra tiếng, âm thanh mật khẩu chính xác vang lên, cửa tự động mở.

……….

Đến nửa đêm Vũ Tuệ bắt đầu trằn trọc khó ngủ, não cô rơi vào trạng thái ngủ sâu vì quá kiệt sức, khi còn ở Vĩnh Hằng Thành những lúc như vậy sẽ không có người tới quấy rầy cô, trừ phi có tình huống khẩn cấp cần cô xử lý. Đây vẫn là lần đầu tiên, dường như bị điều gì đó lôi kéo, giống như bị ác mộng quấn lấy, cô vô lực giãy giụa tỉnh lại, giống như cá thiếu nước, không thể nào hô hấp nổi.

Sau đó cô cũng bừng tỉnh. Trừng lớn hai mắt nhìn trần nhà, kịch liệt hô hấp, ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, ánh sáng mông lung từ ánh đèn hắt vào trong phòng.

Thời gian nghỉ ngơi không đủ, đầu vẫn rất đau. Vũ Tuệ không thoải mái nhớ lại một chút, không biết mình mơ phải giấc mộng gì, quay đầu nhìn bên cạnh, không nhìn thấy chú Lương Bình của cô.

“ Chú Lương Bình.” Cô mềm mại gọi một tiếng, bộ dáng hoàn toàn bất đồng với vẻ nghiêm túc khi ở Vĩnh Hằng Thành, cũng tùy hứng cáu kỉnh hơn rất nhiều so với vẻ kiêu ngạo khi tiếp xúc với người ngoài, vì không thoải mái nên muốn nũng nịu đòi ôm một cái, muốn thân mật với hắn, muốn nghe hắn nhẹ giọng ấm áp dỗ cô. Đại khái khi con gái trong trạng thái yêu đương vì được cưng chiều cho nên mới khó tính như vậy đi.

Nhưng không có tiếng đáp lại.

“ Giáo sư Lương Bình?” Vũ Tuệ xốc chăn xuống giường, không mang theo dép bông, như vậy chút nữa giáo sư thấy được sẽ bế cô lên đưa cô về giường tiếp tục ngủ.

Bàn tay trắng nõn nắm lấy then cửa, nhấn xuống một cái, cửa mở ra, không khí lạnh băng từ khe hở tiến vào màng theo một mùi hương tựa sắt gỉ nồng đậm làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Vũ Tuệ chợt sửng sốt, chậm rãi mở cửa ra, một mảng lớn màu đỏ tươi đập vào mắt cô.

Phòng khách luôn sạch sẽ không nhiễm chút bụi hiện tại vô cùng lộn xộn, sô pha bọc da bị cắt rách, bông bên trong trào ra…. Khắp nơi đều là dấu vết vật lộn cùng vết máu đỏ tươi, tung tóe, nhỏ giọt, chảy xuống…. Trên mặt đất, trên tường, trên tủ đựng đồ ở phòng bếp…. Sau đó, Vũ Tuệ cứng đờ chuyển động cổ, ánh mặt dừng lại ở góc tường, là giáo sư Lương Bình của cô.

Trong một khoảnh khắc trái tim dường như ngừng đập, hô hấp đình chỉ.

Đây là gì? Cô đang mơ đúng không? Là ác mộng? Không đúng, hẳn là do thần kinh hoạt động ở cường độ cao trong thời gian dài nên mới sinh ra ảo giác linh tinh. Vũ Tuệ xoay người, cô về giường. Đúng, cô về ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tốt thôi.

Sắc mặt Vũ Tuệ tái nhợt bình tĩnh đi đến mép giường, lẳng lặng nhìn chiếc giường lớn vài giây, bỗng dưng xoay người chạy vội ra ngoài, gục xuống bên người Lương Bình: “ Lương Bình! Anh tỉnh, tỉnh!”

Tay cô chạm vào thân thể hắn, cả tay cảm nhận được sự lạnh băng dính nhớp, màu da hắn tái nhợt cứng đờ, đã không còn chút huyết sắc. Đôi mắt hắn không mở ra được nữa, cho nên không thể nhìn thấy Vũ Tuệ không mang dép bông, miệng cũng không thể mở, cho nên không có cách nào dịu dàng dỗ dành, cả người hắn lạnh lẽo, cho nên không có cách nào ủ ấm cô, trái tim hắn đã ngừng đập, cho nên sẽ không bao giờ vì yêu say đắm mà rơi vào trạng thái điên cuồng, chân tay luống cuống.

Tay Vũ Tuệ không chịu khống chế mà run rẩy, cô mở lớn mắt, trái tim tựa như nhảy khỏi l*иg ngực.

“ Không thể nào…. Không thể nào…..” Đôi môi Vũ Tuệ run rẩy, hô hấp rối loạn: “ Em lập tức quay về cứu anh, sẽ tốt thôi, không sao hết, em quay về cứu anh….”

Cô đỡ tường đứng lên, cảm thấy yết hầu khô khốc không chịu nổi, bản thân hiện tại như cá bị vớt lên khỏi mặt nước. Cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, không cần gấp, không cần sợ, chỉ cần cô trở về mấy tiếng trước là được, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho anh trai Đồng Bình là mọi chuyện có thể giải quyết, thay đổi cục diện.

Vũ Tuệ lấy nút bấm ra, vừa muốn mở “ cánh cửa” kia, một “ cánh cửa” khác lại mở ra trước một bước. Một nhân viên công tác mặc đồng phục bảo hộ của Vĩnh Hằng Thành xuất hiện.

“ Thưa ngài….”

“ Hiện tại tôi không có thời gian nghe anh nói chuyện.” Không còn tế bào não dư thừa để hỏi xem hắn vì sao lại đến đây, Vũ Tuệ lúc này chỉ muốn trở về mấy tiếng trước cứu giáo sư Lương Bình của cô.

Nhưng mà nhân viên công tác này lại ngăn cản cô: “ Tính toán sư Orefin có lệnh cho tôi nhắn tới ngài, ngài ấy nói ngài không thể thay đổi vận mệnh của người đàn ông này.

Tính toán sư Orefin đúng là người mà Vũ Tuệ đã nhờ vả tính toán quỹ đạo tương lai của Lương Bình, cô cũng đã nhờ hắn ta nộp lên đơn xin.

Vũ Tuệ ngàn người: “ Vì sao?”

“ Người này là đương sự B.”

“ Không có khả năng!” Vũ Tuệ phản ứng kịch liệt, cả giận nói: “ Tránh ra!”

Nhưng nhân viên công tác kia cũng không né tránh, vẫn cung kính như cũ, kiên định nói tiếp: “ Hơn nữa người này còn là đương sự B khởi nguôn. Vì tương lai nhân loại, tính toán sư Orefin mong ngài cần phải suy nghĩ chắc chắn trước khi làm ra bất cứ hành động nào. Đây là kết quả mà ngài ấy tính toán ra nhờ tôi mang đến cho ngài.”

Báo cáo bắn ra từ cổ tay của nhân viên công tác sáng hơn ánh sáng hiện tại của căn phòng, phông chữ đen nổi bật trên nền trắng cực kỳ rõ ràng, xuất hiện trước mắt Vũ Tuệ, ép buộc cô phải nhìn chúng.

Những chữ cái tựa như từng cây đinh đóng vào mắt cô, cảm giác đau đớn tột cùng, đôi mắt Vũ Tuệ mở lớn, tơ máu làm tròng mắt đỏ quạnh, dường như mắt Vũ Tuệ không còn chớp được nữa, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi khỏi hốc mắt.

Vì để lại cho vị tính toán sư tôn quý này sự tôn trọng mà ngài cần có, nhân viên công tác dời tầm mắt, thu lại báo cáo, nói: “ Ngài nén bi thương. Vĩnh Hằng Thành cần ngài, mời ngài nhanh chóng trở về cố hương.” Thật ra khi xuất hiện tình huống này, mặc kệ là tính toán sư vẫn luôn được nhân viên công tác tôn quý thì vẫn cần phải cưỡng chế đưa về Vĩnh Hằng Thành, rốt cuộc cũng không ai biết người ta có vì tình yêu mà từ bỏ trách nhiệm trên vai hay không, nhưng Vũ Tuệ là trường hợp đặc biệt, bọn họ đối với cô luôn là tín nhiệm xưa nay chưa từng có, loại tín nhiệm này cũng thể hiện ra khi đối mặt với chuyện như vậy.

Nhân viên công tác đến từ Vĩnh Hằng Thành rời đi.

Hắn không mang theo gì cả, bao gồm cả cơn ác mộng làm Vũ Tuệ tuyệt vọng đau khổ.

Vũ Tuệ không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào, trong nháy mắt toàn bộ sức lực đều cạn kiệt, cô lung lay, bàn tay đỡ tường không còn chút sức lực, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, dường như khí lạnh khắp nơi đều tụ lại bên người Vũ Tuệ, làm cô đông lạnh cứng đờ như băng.

Vũ Tuệ lâm vào trạng thái hoảng hốt mờ mịt không dám tin tưởng, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì sao cô lại gặp phải chuyện này? Vì sao lại là Lương Bình? Rõ ràng hôm nay là hôn lễ của bọn họ, rõ ràng trước đó mọi chuyện đều tốt đẹp! Vì sao? Vì sao? Vì sao? Nhưng mà cho dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi điên cuồng thoát ra, cuối cùng cũng không có ai cho cô đáp án, mà hiện thực vẫn ở đó, hiện thực chính là như thế, máu chảy đầm đìa khắp nơi.

Vũ Tuệ bò đến bên người Lương Bình, ôm đầu hắn, gò má cô dán lên gò mà lạnh băng của hắn, không tiếng động tuyệt vọng khóc lóc.

…………

Không ai nghĩ tới, ngày cử hành hôn lễ sớm đã định ra lại biến thành tang lễ.

Vũ Tuệ không nhìn thấy được cảnh khi người nhà Lương bình đến nơi chứng kiến một màn tê tâm liệt phế, cũng không nhìn thấy gia đình này trong nháy mắt tựa như tan thành từng mảng nhỏ, bởi vì Vũ Tuệ ở bệnh viện. Cô sốt cao, ý thức lâm vào trạng thái hôn mê sâu, mấy lần tim ngừng đập, bác sĩ phái cấp cứu nhiều lần, bọn họ đau thương như vậy mà cô còn làm phiền đến người nhà giáo sư Lương Bình.

Lúc Vũ Tuệ tỉnh dậy, tang lễ cũng đã kết thúc, căn hộ đã mời người đến quét tước sạch sẽ, một tia máu cũng không lưu lại, chỉ là vết rách trên chiếc sopha vẫn còn đó, minh chứng cho chuyện từng xảy ra.

Vũ Tuệ kéo rèm lên, giống như cá chết nằm trên sopha, cô có thể nằm đó cả ngày không nhúc nhích, cô cũng không cần ăn cơm, không uống nước, cũng chẳng cần ngủ, máu trong người lưu thông chậm rãi vì cô hoàn toàn không hoạt động, thế cho nên cả người Vũ Tuệ lạnh băng, cô không còn cảm giác được bất cứ chuyện gì.

Cô dường như mất đi cảm giác về thời gian, thường xuyên mở mắt ra khi bốn phía tối tăm, lại trợn mắt nhìn ánh mặt trời ló dạng, cô đã quên mất mình là ai, quên mất vì sao mình tồn tại.

Cô không thể như vậy, cứ vậy không phải là chuyện tốt, cô biết, nhưng đại não cô không thể kiểm soát chân tay, chỉ còn bị động tiếp nhận tâm trạng của cô, nó nặng trĩu, nói với cô rằng không đi đâu cả, muốn ở lại nơi này.

Vũ Tuệ cảm thấy bản thân cũng không thương tâm khổ sở gì, bởi vì đôi mắt khô khốc, rớt không ra nổi một giọt nước mắt, có người tới gặp cô, Vũ Tuệ cũng có thể đứng dậy pha trà cho họ, bình tĩnh nghe họ nói chuyện, cũng không biết vì điều gì, đến cả mẹ Lương Bình cũng bắt đầu thương xót cô, bà thường tới nơi này nhìn cô, rõ ràng người trải qua nỗi đau mất con là bà, vậy mà ngược lại bà còn đến đây an ủi cô.

Hôm nay Đồng Bình tới đây gặp cô, Vũ Tuệ cũng pha trà cho hắn, nghe hắn nói chuyện.

“ Ở hiện trường khám nghiệm phát hiện ra hai loại máu, một là của Lương Bình, một là của hung thủ, cơ sở dữ liệu cho thấy vết máu của tên hung thủ này trùng khớp vết máu của tên hung thủ mười năm trước gϊếŧ hại một nữ sinh cấp ba cùng trường Lĩnh Tây với Lương Bình, cũng có cả dấu vân tay, cùng với dấu vân tay tại hiện trường gϊếŧ người năm năm trước là một. Bên phía cảnh sát đã nâng mức cảnh báo, thành lập tổ chuyên án với nhiều chuyên gia nổi danh cả nước để truy lùng, vì lần này manh mối lưu lại không ít, chắc chắn rất nhanh có thể bắt được hung thủ.

“ Tên hung thủ là kẻ có dã tâm lớn cũng vô cùng cuồng vọng, từ mười năm trước gϊếŧ hại những nữ học sinh nhu nhược đến những người phụ nữ thành công trong xã hội, sau đó đối tượng gϊếŧ hại dần trở thành những người đàn ông bình thường sau đó là những người đàn ông thành đạt tài giỏi, từng bước thăng cấp, cho đến bây giờ trên tay cũng ít nhất mấy chục mạng người. Cho nên em tha thứ cho nó đi, đối mặt với nó là một kẻ hung ác cùng cực, kinh nghiệm phong phú, một kẻ sát nhân không ghê tay có chỉ số thông minh cao, mặc dù là một cảnh sát kinh nghiệm dày dặn cũng có thể lật thuyền trong mương, nó không phải cố ý rời xa em.”

“ Ở ngoài hành lang Lương Bình đã bị hung thủ đâm trúng chỗ hiểm, hung thủ ngoại trừ gϊếŧ người còn cướp của, cho nên hắn ta định đến phòng ngủ, tay hắn ta dính máu của Lương Bình đặt lên chốt cửa phòng ngủ, nhưng hắn ta không thể đi vào, bởi vì Lương Bình nhào tới chặn lại. Cũng không biết sức mạnh ở đâu vực nó dậy, vật lộn với hung thủ, trong quá trình vật lộn, nó với vội dao gọt trái cây làm bị thương hung thủ, cũng một lần nữa bị đâm trúng vị trí nguy hiểm. Đại khái bởi vì hung thủ cũng bị đâm ở vị trí nguy hiểm, cho nên để giữ mạng thì hắn ta chỉ lấy đi máy tính trong phòng khách, tiền bạc và một số vật phẩm giá trị, sau đó vội vàng rời đi.”

“ Lúc ấy, em ở trong phòng ngủ đúng không?”

Vũ Tuệ thống khổ ôm lấy đầu mình.

“ Nó liều mạng vì em, không phải để nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em.”

Anh trai Đồng Bình thoạt nhìn thường cà lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng lại là một người đàn ông tình cảm, rõ ràng mất đi em trai ruột còn muốn an ủi cô- một người mà khi Lương Bình không còn thì cũng mất đi quan hệ khăng khít với gia đình bọn họ, cũng không khác gì người xa lạ, vì cô mà hắn lại lần nữa bóc trần vết sẹo về chuyện của hắn và Lê Y tiểu thư, nói cho cô biết cuộc sống có đôi khi đau khổ như vậy, có một số việc đành phải bất lực, người sống chỉ có thể chịu đựng vì không muốn quên đi sự tồn tại của người đã chết ở trên thế giới này mà nỗ lực sống tiếp.

Nhưng mà…. Hắn không biết, bọn họ cũng không biết, nguyên nhân làm cô đau khổ là rõ ràng cô có năng lực cứu Lương Bình nhưng cô lại không thể cứu!

Hung thủ kia sau khi bị nhốt vào tù vẫn thông qua luật sư tiến hành các hoạt động ngoài xã hội, thông qua luật sư đưa ra những bài luận đăng lên mạng xã hội, bởi vì tài hoa không tưởng mà được một bộ phận để ý, trong đó có bài luận mà ở mấy trăm năm sau trở thành linh cảm cho tiến sĩ Aitler nghiên cứu phát minh ra khái niệm và lý luận về kỹ thuật xuyên qua thời không, tựa như mấy vạn năm trước gieo xuống một hạt giống, lúc gieo cũng chưa từng nghĩ sẽ nở được ra hoa.

“ Những điều nhắc đến trong bài luận là được lấy linh cảm tại lúc tôi gϊếŧ hại người đàn ông cuối cùng, trong lúc cùng hắn giằng co, đột nhiên tôi như cảm ứng được điều gì đó, linh cảm trong đầu tuôn trào, sau khi trở về liền viết ra những áng văn trong bài luận. Ngẫm lại đúng là không thể tưởng tượng nổi, từ lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã cảm thấy hắn có điểm gì đó rất đặc biệt hấp dẫn tôi tìm tới hắn.” Vài chục năm sau hắn ta ở trong ngục tiếp nhận phỏng vấn đã nói những lời này.

Người được hắn ta nhắc đến chính là Lương Bình.

Theo lý luận, nếu như cô thay đổi kết cục của Lương Bình, lịch sử được lưu lại trong sử ký sẽ bị thay đổi, hung thủ cũng không có linh cảm viết ra những bài luận ấy, như vậy tiến sĩ Aitler sẽ không thể  khơi dòng cho kỹ thuật xuyên qua thời không, kỹ thuật xuyên qua thời không nếu như không xuất hiện, vậy thì nhân loại sẽ biến mất tại thời khắc gặp phải cường địch, cũng không có khả năng được quân nhân trở về thời điểm trước để thay đổi kết cục nhân loại, nói vậy, con người sẽ hoàn toàn biết mất hoặc đợi bọn họ chính là bị bắt giữ và chịu phận nô ɭệ không chút tôn nghiêm, tương lai sẽ bị đảo lộn long trời lở đất.