Sau khi kết thúc khóa giảng, giáo sư Lương Bình cự tuyệt lời mời dùng bữa của đồng nghiệp để về nhà nấu cơm cho “mèo” ăn. Nhưng mà trước đó, hắn đến tiệm bánh mì đón Vũ Tuệ, cùng nhau đến siêu thị mua đồ ăn.
Nhìn Vũ Tuệ được giáo sư Lương Bình đón đi, Ưu Kỷ không khỏi niết bẹp miếng bánh sandwich trên tay, làm thịt gà và đồ ăn bên trong bị chảy ra, vẻ mặt bi phẫn: “ Đây là hình ảnh điên khùng cỡ nào…”
Bà chủ chụp đầu cô ả một cái: “ Tự mà quét sạch đi, nhanh làm việc!”
Nháy mắt uể oải: “ Vâng.”
Vũ Tuệ rất thích đi siêu thị cùng Lương Bình, bởi vì ở đây có rất nhiều đồ vật mới mẻ kỳ kỳ quái quái, một bên vừa theo Lương Bình đi tới đi lui, vừa nhìn xung quanh, nhận diện mặt chữ trên các loại đồ dùng. Siêu thị đôi khi có rất nhiều người, ví dụ như khi các vật phẩm giảm giá đặc biệt, những bà chủ gia đình lúc tranh đoạt đồ dùng có thể so sánh ngang ngửa với thổ phỉ, vô cùng liều mạng, có một lần Vũ Tuệ không cẩn thận bị cuốn vào chiến trường, không tự chủ cũng nhào vào tranh đoạt một lần, kết quả sức chiến đấu của cô sao có thể so sánh với những người phụ nữ gia đình này, thật sự mà nói chính là quá yếu, cuối cùng chỉ cướp được một cái qυầи ɭóŧ nam. Giáo sư Lương Bình thì cứ đi cứ đi đột nhiên phát hiện không thấy cô bé của hắn nữa, thời điểm mà hắn tìm được Vũ Tuệ, chỉ thấy cô đứng đó vẻ mặt mờ mịt cầm chiếc qυầи ɭóŧ, phảng phất có chút hoài nghi nhân sinh.
Vũ Tuệ ý thức được bản thân không có khả năng đánh bại nhóm những bà nội trợ, chỉ cần là lúc giảm giá đặc biệt sẽ nắm chặt lấy góc áo Lương Bình, đỡ phải không cẩn thận một chút là bị kéo vào chiến trường.
Mà hôm nay Lương Bình trở về khá là sớm, còn chưa đến thời điểm kia, cho nên người trong siêu thị không quá nhiều, Vũ Tuệ vừa đi vừa cầm đồ vật xem xem.
“ Heo … cốt… mì sợi?” Vũ Tuệ nhìn về phía Lương Bình.
Lương Bình liếc mắt nhìn món đồ một cái, gật đầu: “ Ừm.”
Vì thế cô thả lại mì sợi lên giá, cầm món đồ khác, kết quả chỉ xem hiểu được hai chữ, “… nước tương kỳ quái?”
“ Nước tương Trạch Giang.”
“ Cái này để uống!”
“ Không, thuốc xịt muỗi.”
“ Durex…“
Giáo sư Lương Bình nhanh tay đoạt lấy thả lại chỗ cũ.
“ Dưa chuột?”
“ Mướp hương.”
“ Tôi nhớ cái này nè, là rau cần!”
“ Ừm.”
“…”
Vì thế các nhân viên hướng dẫn mua sắm ở khu đồ dùng chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông tây trang giày da, là tinh anh xã hội mang theo một cô gái tuổi tựa như học sinh cấp ba vô cùng xinh đẹp chậm rì rì đi dạo, cô gái kia giống như một bạn nhỏ, hỏi cái này cái kia, thậm chí có những đồ mà mấy bạn nhỏ biết cô cũng có khi không biết, mà người đàn ông này tuy rằng thoạt nhìn không có bất kì biểu tình gì, lại rất kiên nhẫn mà giải quyết nghi hoặc cho cô bé.
Sau đó bọn họ gặp được Kinh Thạch và Mỹ Chi, cặp đôi mặt dày này thấy Lương Bình đang mua thực phẩm giống như sẽ tự thân nấu cơm, liền vô sỉ dày mặt tỏ vẻ họ cũng muốn ăn ké, hơn nữa còn không thẹn thùng tự quyết định luôn.
“ Thật hiếm có, nói ra thì ai tin cho nổi? Vậy mà có một ngày có thể ăn được cơm do Lương Bình nấu sao?” Kinh Thạch nói.
“ Đúng vậy, không biết hương vị thế nào, thật mong chờ.” Mỹ Chi tán thành.
“ Ăn ngon lắm.” Vũ Tuệ nói.
Hôm nay trên bàn cơm có ba người cầm muỗng chờ ăn.
Lương Bình đối với hai đứa mặt dày này cũng chỉ lạnh mặt đối đãi, mà bọn họ quen biết Lương Bình mười mấy năm, kinh nghiệm tích lũy đầy mình, rất hoàn mỹ né tránh ánh mắt của hắn.
“ Nói nữa, Vũ Tuệ, mấy ngày không gặp, nói chuẩn quá trời, chẳng lẽ em là thiên tài ngôn ngữ hả?” Kinh Thạch từ trước đến nay vẫn luôn làm quá như vậy, một chút cũng không ra dáng người đàn ông trưởng thành, vẫn giống như thiếu niên ngây thơ không chút muộn phiền trước đây. Nhưng thật ra hắn lại là người lo lắng nhất về Lương Bình, trăm triệu lần không nghĩ tới người bạn tốt này không bao giờ làm người khác lo lắng lại làm ra cái chuyện không có lý trí như vậy, mang một người con gái không rõ lai lịch về nhà, đối với cô bé vô cùng tốt, hi sinh nhiều sức lực và tính cảm, lỡ như cuối cùng người ta mặc kệ thì hắn phải làm sao? Tình cảm là thứ duy nhất một khi lỡ đem ra thì không thể thu hồi, đến lúc đó đau lòng chết hắn.
Chưa đến một tháng có thể học một loại ngôn ngữ đến tốt như vậy, không nói sẽ không ai tin nổi một tháng trước những từ ngữ hàng ngày cơ bản cô ấy đều không nói được. Kinh Thạch không khỏi nghĩ đến trên TV hay chiếu mấy bộ phim sát thủ mất trí nhớ, khi đang thực hiện nhiệm vụ của đội nghiên cứu thì mất tích mấy tình tiết linh tinh kiểu vậy, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thậm chí cuối cùng Vũ Tuệ vì không muốn liên lụy Lương Bình mà lựa chọn yên lặng rời đi, cái kết bi thương lãng mạn hắn đều giúp Lương Bình nghĩ tới luôn rồi.
May mắn giáo sư Lương Bình không biết, nếu không thuyền nhỏ hữu nghị của hai bọn họ chắc chắn lật.
“ Tôi tương đối am hiểu toán học.” Vũ Tuệ nói.
“ Ý? Em còn biết bản thân am hiểu toán học cơ à?”
“ Vì sao lại không biết?”
“ Nhưng mà á, em lại không biết bản thân từ đâu tới.”
“ Tôi nói rồi, tôi tới từ tương lai mà.”
“ Thật là, cái tình tiết này cũ lắm rồi, không cần nói thêm nữa.” Kinh Thạch chán nản, nghĩ thầm cô nàng quả nhiên có bối cảnh gì đó không muốn người khác biết, càng nghĩ thế càng thấy lo lắng cho Lương Bình.
Vũ Tuệ đành phải “ À” một tiếng, thật thần kỳ, cô nói thật, nhưng không ai tin. Đột nhiên cô nghĩ tới hai người này là bạn của chủ nhân từ thời cấp ba, nói cách khác hẳn họ biết chuyện của giáo sư Lương Bình cùng vị Tri Giai tiểu thư kia, cô há miệng thở dốc, nhưng rất nhanh thu hồi lại âm thanh, kỳ quái…. Vì sao cô lại muốn hỏi loại chuyện này? Không có gì hay ho hết, nếu thật sự hỏi thì giống như cô để ý, nếu làm không tốt sẽ làm cho tên chủ nhân có ý xấu với cô kia hiểu lầm mất, vẫn nên thôi vậy.
Sau khi ăn qua cơm chiều, Lương Bình thu dọn chén đũa vào máy rửa chén, quay đầu nhìn thấy Vũ Tuệ ngồi trên sô pha, cầm kiếm cắt móng, tay chân vụng về muốn cắt móng chân, nhưng dường như không tìm được tư thế thích hợp, cứ nhích tới nhích lui, thấy hắn đang nhìn, liền gọi vọng lại.
“ Lương Bình tiên sinh, giúp tôi cắt cái này một chút, cái này. “ Giống như không ý thức được việc cắt móng chân là hành vi vô cùng thân mật giữa người với người, cô vô cùng tự nhiên mà nhờ vả, còn đem chân dơ lên quơ quơ.
Không xong, sự tra tấn ngọt ngào mỗi tối lại đến rồi ư? Lương Bình thống khổ mà nghĩ, sau đó vô cùng khắc chế cự tuyệt.
“ Đến chuyện này cũng không làm được là sao? Đến đứa bé mười tuổi cũng tự làm được loại chuyện cắt móng chân cho mình rồi.” Hắn còn nói với giọng lãnh đạm.
Vũ Tuệ sửng sốt một chút, không xong, hình như quả thật là có chút kỳ cục, nhưng mà ngẫm lại cũng không phải do cô sai, rõ ràng tại hắn lòng mang ý xấu, chăm sóc cô chu đáo ở mọi phương diện như vậy, cô mới có cái thói quen sai khiến hắn, đúng là nguy hiểm, cô vậy mà không ý thức được điều này, chẳng lẽ đây là mưu kế mà chủ nhân dựng nên? Thật là xém nữa mắc mưu, giáo sư Lương Bình, không hổ là nhân sĩ tinh anh nha.
Vì thế Vũ Tuệ “ À” một tiếng, mà điều này trong mắt giáo sư Lương Bình biến thành bộ dáng mất mát do bị cự tuyệt.
Lương Bình nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng một lần khi hắn thu thập giáo án chuẩn bị rời đi.
Hắn nghe được lời mấy nữ sinh ngồi hàng đầu nói chuyện.
“ Đồ ăn ngon, thức uống tốt cung phụng nó, ra khỏi cửa đều nghĩ xem nó ở nhà một mình có làm sao không, còn phải lo lắng lỡ như nó chạy ra ngoài không chịu về luôn thì sao mà tìm, nó thì lúc nào cũng tùy hứng, cái gì cũng phải theo nó, vậy mà muốn sờ có tí còn bị nó cào, sờ sờ thì nhìn sắc mặt nó có tốt hay không nữa.”
“ Chuẩn luôn.”
“ Đúng rồi, mỗi lần muốn giận nó, nhìn thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt đáng yêu vô cùng đáng thương như vậy, tao không giận nổi luôn, nó kêu một cái, tao đã đầu hàng rồi.”
“ Đúng vậy…” Lương Bình vô ý thức thấp giọng nói một câu, bị mấy nữ sinh nghe được, bọn họ lập tức kích động.
“ Thầy ơi, thầy cũng nuôi mèo ạ?”
A….
“ Thấy nuôi loại mèo gì vậy thầy?”
“ Mèo này rất đáng yêu.” Lương Bình đẩy mắt kính, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.
“ Thầy không biết giống mèo sao? Không phải là mua từ cửa hàng thú cưng ạ? Nhà em cũng không phải, là nhận nuôi mèo từ nhóm nhận nuôi.”
“ Còn mèo nhà em thì chạy vào gara nhà em ăn vạ không chịu đi.”
Giáo sư Lương Bình: “….” Ở trên đường dụ dỗ về.
Bây giờ hắn có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng không có biện pháp với đối phương, ai bảo hắn đem người ta dụ về? Đây là báo ứng của hắn rồi.
Lương Bình có chút ảo não đi qua, ngồi bên cạnh cô, lấy đi kiềm cắt móng trên tay cô.
“ Lương Bình tiên sinh?”
“ Duỗi lại đây.” Hắn mặt vô cảm nói.
“ Tôi tự làm cũng được….”
“ Em sẽ cắt phải thịt mình.”
Vũ Tuệ nhìn gương mặt lạnh lùng của chủ nhân, nghĩ thầm là anh tự chọn đó nha, rõ ràng người ta đã quyết không làm khó anh, kết quả anh lại lựa chọn tự làm khó anh? Haizzzzz.
Nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại có cảm giác hứng phấn muốn thử, xấu xa đem chân đặt lên đùi hắn, lập tức cảm giác được cơ bắp trên đùi căng cứng, cứng rắn mà cũng cứng đờ.
Đôi chân đặt trên đùi trắng nõn như tuyết, nho nhỏ, còn không lớn bằng bàn tay hắn, mỗi đầu ngón chân đều tròn tròn vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến nổi hắn có thể cầm trong tay cả đêm mà đùa giỡn. Lương Bình ức chế bản thân không được nghĩ tới những ý niệm xấu xa ấy nữa, hắn phỉ nhổ chính mình, cơ bắp trên mặt càng thêm căng thẳng, không chút biểu cảm duỗi tay cầm lấy chân cô.Đọc-truyện –tại – trang – wordpress – Thanh Thanh Bình Bình – để -đảm – bảo – chất – lượng – vì – mình – có – cập – nhật – lỗi – cũ.
Vũ Tuệ đột nhiên hơi hơi co rúm lại, đáy mắt ngoại trừ ý đùa dai giảo hoạt còn có một tia không tự nhiên. Chân cô vì lộ ra dưới không khí nên có hơi lạnh, mà bàn tay Lương Bình lại nóng như lửa, làm cô có cảm giác như bị bỏng.
“ Đừng lộn xộn.” Hắn nắm chặt lấy chân cô suýt rụt về.
Vũ Tuệ không dám lộn xộn, nhưng đầu ngòn chân tự nhiên cong lại, sau đó bị hắn vỗ nhè nhẹ, bẻ ra: “ Thả lỏng chút, em như vậy làm sao tôi cắt?”
Vũ Tuệ rất nhanh thả lỏng ra, nghĩ thầm bản thân còn quá non, cái loại đồ như chân này, quả nhiên không nên tùy tiện đặt vào tay người khác, so với tay thì hình như chân còn gần tim hơn, làm cô sợ khϊếp.
Bởi vì bị làm sợ, Vũ Tuệ quyết định trả thù Lương Bình một chút. Cô mềm mại nói: “ Lương Bình tiên sinh thật giống ba ba.”
Lời này quả nhiên làm Lương Bình đột ngột dừng động tác trên tay, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Tuệ: “ Tôi không phải ba em.”
“ Vậy, chú?”
“ Tôi cũng không phải chú em.” Hắn đối tốt với cô, tất cả đều có ý đồ, muốn bắt lấy tim cô, muốn có được tình yêu từ cô, còn muốn lên giường với cô, nếu ở ở trong lòng Vũ Tuệ hắn là bậc cha chú, chẳng phải suy nghĩ trong đầu hắn lúc này quá mức dơ bẩn ti tiện sao?
“ Tôi biết, Lương Bình tiên sinh là người tốt.
Giáo sư Lương Bình đột nhiên bị phát thẻ người tốt: “….”*
// * cái này chắc mọi người cũng biết bị phát thẻ người tốt là khi anh tỏ tình, em trả lời là: “ anh rất tốt, nhưng em thế này thế kia…..” thì tức là bị từ chối đó.//
Bị nói cho nghẹn họng, đành phải im lặng tiếp tục cắt móng chân cho cô.
Vũ Tuệ nhìn đỉnh đầu hắn, mắt mang ý cười, lén lút thè lười.
Thực tại vô lực, Lương Bình chỉ có thể trong mộng điên cuồng trầm luân. Chỉ khi ở trong mộng hắn mới không cần phải chịu đựng nhẫn nại, cũng không sợ bị cự tuyệt, không lo lắng tâm lý biếи ŧɦái của bản thân bị phát hiện làm đối phương chán ghét, hắn có thể nhiệt tình hôn lên bắp chân trắng ngà của cô, hôn những ngón chân đáng yêu của cô, nếu như cô dám kêu hắn là ba ba hay chú gì đó, hắn liền dùng lực trừng phạt cô, cho đến khi cô sửa miệng kêu tên hắn mới thôi, nếu cô nói hắn là người tốt, hắn sẽ để cô nhìn thấy bộ dáng xấu xa của hắn là như thế nào.