// Vũ Tuệ không xấu, đừng ghét Vũ Tuệ...//
Trong nháy mắt, Thanh Nãi phát ngốc tại chỗ, lông tơ toàn thân dựng lên, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng Vũ Tuệ giúp cô đeo vòng cổ lên, da đầu tê dại từng trận. Nếu... nếu không phải trưa nay tên kia vô tình đâm phải cô làm vòng cổ đứt, lại vừa lúc Lương Tử cầm nó cho một thợ thủ công lợi hại sửa, thì khi nào cô mới có thể phát hiện mình luôn mang theo thứ đồ nguy hiểm như vậy bên người?
Sợ hãi ngắn ngủi qua đi, lửa giận ngập trời từ tận đáy lòng dâng lên, nhắm về phía đại não.
...........
Nháy mắt sau khi ra khỏi cổng nhà Thanh Nãi, Vũ Tuệ bước một bước rồi đột nhiên dừng lại. Cô hơi hơi nghiêng đầu, trong đầu dần xuất hiện hình ảnh của Thanh Nãi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Thanh Nãi ngửa đầu cười to lộ ra chiếc cổ hoàn mỹ, giữa xương quai xanh gợi cảm.... trống rỗng.
Vũ Tuệ quay lại nhìn nhà Thanh Nãi sau cánh của, hồi lâu sau mới cất bước rời đi. Cô sờ sờ mặt, sau đó dùng sức nhéo cánh tay, đau đến mức cô phải hít một hơi, sau đó thở dài một cái. Trong đầu cô suy đoán rất nhiều khả năng có thể xảy ra, cuối cùng có một khả năng tuy rất nhỏ thôi, nhưng lại làm cho cô phải để ý, bởi vì nếu nó xảy ra thì cô phải chuẩn bị tâm lý mất mặt trước Lương Bình quân.
Buổi sáng ngày hôm sau, Vũ Tuệ không đợi Thanh Nãi, sau khi biết chuyện, ngày hôm qua Vũ Tuệ về nhà không lâu, Thanh Nãi đã ra khỏi nhà tìm bạn học, vì vậy khả năng cuối cùng Vũ Tuệ dự đoán càng có khả năng lớn sẽ xảy ra. Hy vọng không bị quá mất mặt là tốt rồi, tuy biết rằng Lương Bình nhất định sẽ nổi điên vì rất đau lòng cho cô.
Quả nhiên, khi Vũ Tuệ vừa đến lớp không bao lâu, Thanh Nãi đã mang theo một đám người không khác gì bọn bắt cóc tiến vào lớp Vũ Tuệ, bọn họ không nói hai lời mà kéo cô lên khỏi chỗ ngồi vào toilet nữ, đại khái là đề phòng những người yêu quý Vũ Tuệ gây trở ngại cho nên bọn họ không chỉ đóng chặt cửa toilet mà còn để vài người ở bên ngoài canh giữ.
" Thanh Nãi...."
" Bang!"
Đầu tiên gương mặt tê rần, sau đó đau đến nóng rát, Vũ Tuệ thình lình bị tát một cái như vậy có chút mông lung. Cô bụm mặt, khϊếp sợ nhìn Thanh Nãi. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, cũng từng trải qua đủ loại đau đớn nhưng cô chưa từng trải qua cái loại đánh thẳng vào tôn nghiêm như vậy, vừa đau vừa bị đả kích, bởi vì trước giờ chưa từng có người dám đối xử với cô như vậy.
Thanh Nãi vô cùng tức giận, nhìn ánh mắt khϊếp sợ kia của Vũ Tuệ, liền nhớ tới những lời nói dễ nghe của Vũ Tuệ, sau đó lại ở sau lưng cô nàng gửi những bức thư đe dọa ghê tởm ấy, cảm giác bị trêu chọc như vậy làm Thanh Nãi cảm thấy toàn thân tràn ngập lửa giận, Thanh Nãi đột nhiên nhấc chân đạp một cái lên chân Vũ Tuệ, đá cô vào tường: " Mày xem tao là con ngốc chơi đùa có vui không? Vũ Tuệ, xem ra tao đối xử với mày quá tốt rồi đúng không, cho nên mày ảo tường rằng mình có thể bắt nạt tao? Lúc mày viết những bức thư đe dọa gửi cho tao, mày không tự cảm thấy ghê tởm sao?"
" Thanh Nãi, chị hiểu lầm, em không có viết bất kì bức thư đe dọa nào cả...Ư..." Mới vừa nói xong, Thanh Nãi đã túm lấy tóc Vũ Tuệ.
" Đến giờ vẫn còn nói dối! Con đĩ này, đồng lõa với mày là ai? Người trong trường hay người bên ngoài? Mày lợi dụng máy định vị xác định vị trí của tao, sau đó cho người kia đi theo tao để nhét thư đeo dọa cho tao đúng không? Ngoại trừ thư đe dọa, sau đó mày còn muốn làm gì với tao nữa?! Mày mà không nói thật, xem tao xử mày thế nào!"
Vũ Tuệ đau đến mức chảy cả nước mắt, trong đầu còn đang suy nghĩ việc trong trân châu có giấu máy định vị bị một học sinh cấp ba phát hiện là khả năng rất thấp, vậy mà thật sự đã xảy ra, chẳng lẽ là... quả nhiên là vận mệnh sao?
" Này, Thanh Nãi, mày để nó nói chuyện coi." Lương Tử đứng một bên cùng những người còn lại, trên mặt biểu cảm phức tạp nói. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Lương Tử vẫn cảm thấy da đầu tê dại, nhưng mà nhìn Vũ Tuệ, Lương Tử vẫn có chút không dám tin là do con bé làm, nhưng mà chứng cứ lại vô cùng chính xác, Vũ Tuệ đã đưa cho Thanh Nãi vòng cổ giấu máy định vị.
Nhưng mà Thanh Nãi đang nổi nóng, trong đầy tràn ngập những từ ngữ trong mấy bức thư đe dọa, nó tích góp đến bây giờ mà không có chỗ phát tiết phẫn nộ, một hai phải phát tiết tất cả lên người Vũ Tuệ. Trong đầu Thanh Nãi xuất hiện các thủ đoạn bạo lực mà cô được học từ nhỏ, chuẩn bị tất cả đều thực hành lên trên người Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ có ý muốn phản kháng, nhưng hai tay sao có thể địch nổi với bốn quyền, lại nói cô cũng không phải chiến binh chiến đấu*, rất nhanh đã bị chặn lại.
// * mọi người đọc về sau sẽ hiểu ý của Vũ Tuệ.//
Lương Tử thở dài một tiếng, nghĩ thầm Thanh Nãi quả là vô cùng chán ghét bị phản bội, Vũ Tuệ lần này thảm rồi.
...........
Ngày hôm qua Lương Bình không thể nhìn Vũ Tuệ về nhà, tâm tình không tốt lắm, về đến nhà, cả ngày phải chịu tra tấn bởi "anh trai cảnh sát vô dụng" lấy em trai làm vui giễu cợt một phen.
" Tuy rằng chú em không biểu hiện rõ ràng, nhưng mà từ hơi thở toát ra trên người chú, anh trai chú có thể phát hiện ra lý do tại sao tâm tình chú mày không tốt. Là vì – dục cầu bất mãn*?"
// *nhu cầu, du͙© vọиɠ không được thỏa mãn nên khó chịu//
" Làm thế nào anh mới chịu biến* đi vậy? Lương Bình nhìn Đồng Bình không khác gì tên trạch nam** vô lại ngồi xếp bằng cắn hạt dưa trên giường hắn, gằn từng chứ nói.
// * cv là " thỉnh ngươi đi tìm chết hảo sao?" mình edit lại cho nó nhẹ nhàng hơn//
// **con trai thích ru rú ở nhà, không chịu ra ngoài//
Đồng Bình giống như không nghe được lời Lương Bình nói, lười biếng mò lên giường, tiếp tục cắn hặt dưa, nhìn vào lại càng thêm giống trạch nam vô lại: " Em như vậy là không được đâu, cứ như vậy thì làm sao theo đuổi được con gái nhà người ta? Lúc anh đây bằng tuổi em cũng trãi qua được vài mối tình rồi."
Đồng Bình đối với chuyện yêu đương của em trai vô cùng để ý, tuổi của hai anh em có chút chênh lệch, khi còn nhỏ, hoàn cảnh trưởng thành cũng không giống nhau, bởi vì Lương Bình sinh non, khi còn nhỏ thân thể không tốt, trước năm mười ba tuổi vẫn luôn ở cùng ông bà, họ đều là những giáo viên nghiêm khắc, bọn họ sống cùng nhau ở vùng nông thôn duyên dáng, tươi mát, khi Đồng Bình vẫn là một tên thanh niên sợ chó, ghét cắt kiểu tóc Smart* thịnh hành lúc bấy giờ thì sống lưng Lương Bình đã thẳng tắp ngồi trên đệm chơi cờ cùng với ông mình, chính là con nhà người ta chính hiệu.
// *kiểu này:
//
Sau mười ba tuổi thì được đón về thành phố, thói quen sinh hoạt của em trai hắn đã được hình thành, người trong nhà cũng không có ý định thay đổi nó, cho nên em trai hắn vẫn luôn giống như một con mọt sách già vậy. À, còn nghe nói vì lớn lên đẹp trai, cho nên nhiều người đánh giá hắn đều là kiểu người..... lạnh lùng cấm dục đang thịnh hành??? Đồng Bình cảm thấy thế giới này sắp xong đời rồi, con người đều mang kính lọc đối với những người có khuôn mặt xinh đẹp, phải biết rằng điều này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, khi làm cảnh sát ở sở cảnh sát, bởi vì gương mặt này mà hắn thường bị các tiền bối đùa giỡn, công tác cũng bị hạn chế rất nhiều, có những lần theo dõi nghi phạm sẽ bị một đám con gái vây quanh hỏi có phải là ngôi sao nào đó hay không làm cho nghi phạm trốn thoát mất, đến nổi đồng nghiệp phải nói ra cả câu: " Hay là cậu tiến vào giới giải trí luôn đi, không cần làm cảnh sát nữa."
Hình như đi hơi xa rồi, tóm lại, Đồng Bình cảm thấy em trai là gốc cây vạn tuế của mình cuối cùng cũng nở hoa rồi, xét thấy hồi cao trung bản thân có quá nhiều tiếc nuối, hy vọng em trai hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của hắn, cho nên mới nhịn không được quan tâm một chút.
" Em chỉ cần khiêm tốn nhờ anh chỉ dạy một chút, anh sẽ tặng cho em cả một cuốn bí tịch yêu đương của anh luôn, đảm bảo ba ngày sờ tay, bốn ngày hôn môi, năm ngày...."
" Anh không cần nói nữa, bẩn lỗ tai tôi."
" Hơn nữa anh không chỉ có mỗi bí tịch yêu đương, còn có cả mấy bức ảnh dễ thương với mấy bộ phim áo tắm...."
" Cửa ở đó, cút khỏi giường em."
"....."
Nhờ anh trai vô dụng không khác gì cá mặn, làm đầu óc Lương Bình cả đêm như muốn ngất, tốt xấu gì cũng không phải nghĩ về Vũ Tuệ cả một đêm, tuy rằng trong giấc mơ, tất cả đều là bóng dáng của cô.
Bởi vì Vũ Tuệ được rất nhiều nam sinh trong trường yêu thích, nên Lương Bình thường xuyên nghe được có người nhắc đến tên của Vũ Tuệ, có thể là trên đường hoặc là một góc nào đó của trường học, nhưng tần suất hôm nay nghe được lại phá lệ, cực kỳ cao, từ khi tiến vào khu nhà của học sinh năm hai, luôn có nam sinh hay nữ sinh khe khẽ nói gì đó, Vũ Tuệ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, tới càng gần tầng lầu của lớp họ, chuyển qua chỗ ngoạt ở hành lang, hắn liền thấy một đám người tụ tập ở chỗ cầu thang, ngăn chặn lối đi, ngóc đầu ngóc cổ mà nhìn về phía nhà vệ sinh nữ, đằng trước hình như còn truyền đến âm thanh cãi nhau kịch liệt.
" Sao vậy?" Lương Bình hỏi đám người phía trước.
Thiếu niêng bị hỏi mở miệng: " Là Vũ Tuệ lớp các cậu đó, bị hội yêu nữ của trường kéo vào toilet đó."
" Cái gì?"
" Không biết là vì chuyện gì mà gây ầm ĩ đến vậy, tư thế kia thật sự là đáng sợ---- ấy!" Thiếu niên kia lập tức bị đẩy ra.
Lương Bình gạt ra một con đường giữa đám người, rất nhanh có thể đi đến phía trước, nhìn thấy trước cửa toilet đang đứng là một đám nữ sinh, biểu tình kiêu ngạo chặn cửa, đám người Mỹ Chi và Kinh Thạch đang cãi nhau với đám nữ sinh kia.
Nhìn thấy Lương Bình, bọn họ như là tìm được cọng rơm cứu mạng: " Lương Bình, cuối cùng cậu cũng tới, Vũ Tuệ bị bọn họ kéo vào trong đó!"
Lương Bình nghĩ đến Vũ Tuệ bị đám người bất lương trong trường kéo vào bên trong không biết đã bị đối xử như thế nào, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ giận dữ, hắn không phải không có kiến thức về bạo lực họ đường, đúng là bởi vì tận mắt thấy qua, cho nên không muốn Vũ Tuệ phải chịu đựng những điều như vậy.
" Tránh ra." Hắn lạnh lùng nhìn đám nữ sinh đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh.
Nếu nói những người bên trong là nữ sinh bất lương năm ba, thì những người trước mắt này chính là nữ sinh bất lương năm hai, bọn họ đương nhiên là không thuận mắt Vũ Tuệ, mặc dù Vũ Tuệ chưa từng gây trở ngại gì với bọn họ, nhưng mà chuyện Vũ Tuệ " được hoan nghênh" đương nhiên là làm bọn họ chướng mắt.
Trước kia Vũ Tuệ được nhóm Thanh Nãi che chở, thành tích tốt, được các thầy cô chú ý, bọn họ không dám động đến cô ấy, nhưng hiện tại là Thanh Nãi ra lệnh cho bọn họ, vậy thì bọn họ cũng chả sợ gì nữa, dù sao trời sập thì vẫn có năm ba gánh.
" Đây không phải là Lương Bình à? Cậu mà cũng tới lo chuyện bao đồng?" Nữ sinh cầm đầu hai tay khoanh lại nhìn Lương Bình nói, trên mặt nở nụ cười không đứng đắn: " Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có thể thôi, trước tiên phải đi qua cửa này của bọn tôi đã. Mà nói trước, nếu như cậu chạm vào tôi dù chỉ một chút, cậu sẽ là bạn trai tôi."
"Đây là chuyện riêng của tụi con gái, một đứa con trai như cậu không nên nhúng tay vào." Một nữ sinh khác nói.
" Lương Bình." Tri Giai ở trong đám người đang vây xem gọi: " Lương Bình, hình như là Thanh Nãi học tỷ tra ra thư đe dọa bấy lâu nay chị ấy nhận được là do Vũ Tuệ gửi, Vũ Tuệ đâm sau lưng chị ấy, cho nên mới...." Biểu tình như khó xử lại xin lỗi, như là tiếc cho hắn vì bộ mặt thật của người hắn thích hóa ra lại là như vậy.
Nhưng mà Lương Bình dường như không nghe thấy gì, cũng không liếc mắt nhìn Tri Giai lấy một cái, mặt vô cảm xoay người đi về lớp.
Người tới xem náo nhiệt đứng ở hành lang không ít, thấy vậy không khỏi tách ra hai hàng để lộ một con đường. Lương Bình đi đến nơi để bình chữa cháy giữa lớp hai và lớp ba, lấy bình chữa cháy ra khỏi tủ kính, rồi lại đi đến trước mặt đám nữ sinh, không nói hai lời phun về phía bọn họ.
" Cậu định làm aaaaaaa.........!!"