Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 12: Vùng mù*

// Trong tầm mắt mỗi con người chúng ta đều có một vùng mà vật thể nằm trong vùng này dù ở ngay trước mắt ta, ta cũng không nhìn thấy nó, vùng này chính là vùng mù trong mắt của mỗi chúng ta ( theo vinabase)//

Mãi cho đến khi Vũ Tuệ xoay người rời đi, Tri Giai cũng không thể nói lại một câu, ban đầu cô ta khϊếp sợ đến kinh ngạc, sau đó lửa giận ngập trời, tức đến run rẩy, một chút âm thanh cũng không thốt ra.

Có ý gì? Là cảnh cáo sao? Ra oai phủ đầu với cô ta? Tri Giai hô hấp dồn dập, vô cùng phẫn nộ. Cô ta vốn cho rằng Vũ Tuệ chỉ là không hoàn mỹ như bề ngoài, không nghĩ tới vẫn là cô ta xem thường Vũ Tuệ! Khó trách có thể làm bạn bè với Thanh Nãi, thì ra là thế, Vũ Tuệ chính là một Thanh Nãi khác! Nói rằng Lương Bình chỉ là một con cún, chỉ biết trung thành với một mình Vũ Tuệ, thật đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ! Có bản lĩnh thì bày ra bộ mặt thật này cho Lương Bình thấy đi, sở dĩ ngụy trang như vậy, còn không phải là bởi vì biết Lương Bình chỉ thích vẻ bề ngoài của mình thôi sao?! Hưởng thụ tình cảm yêu thầm chân chất của Lương Bình, sau lưng hắn lại còn so sánh hắn với cún cưng để nhục nhã hắn. Ả này... thật sự ác! Căn bản là không có tư cách được Lương Bình thích như vậy!!!

Nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, nếu như Vũ Tuệ cho rằng cô ta là người dễ bắt nạt, cho nên mới không thèm kiêng nể mà chạy tới nói những điều này với cô ta, bậy thì Vũ Tuệ sai rồi, hoàn toàn sao rồi!

Hai tròng mắt Tri Giai như có lửa thiêu cháy rực, oán hận mà trừng về phía cửa lớp học, làm Nhược Thái vừa mới đi vào nhìn thấy phát khϊếp.

" Sao, sao vậy?"

" Không có gì, chỉ là nhìn thấy một con côn trùng có hại nhưng lại làm bộ là mình vô hại mà thôi!" Tri Giai nói, hai tay nắm chặt, theo bản năng xem nhẹ sự sung sướиɠ trong tiềm thức cất giấu dưới vỏ bọc của sự phẫn nộ.

..........

Mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ, thành tích cũng như tướng mạo đều rất bình thường, điều buồn rầu lớn nhất mỗi ngày chính là làm thế nào để có thể cùng người mình yêu thầm là Vũ Tuệ học tỷ nói chuyện nhiều thêm vài câu- Cương Nhất học đệ, lần đầu trong đời gặp phải nguy cơ lớn, hắn không rõ vì điều gì, đang êm đẹp trên đường đến trường, đột nhiên bị ngăn lại, kéo vào hẻm nhỏ, liên tưởng đến những tin đồn mà người kéo hắn vào hẻm nhỏ mắc phải, nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện một bức di thư dài tám trăm chữ, một nửa viết cho cha mẹ, một nữa viết cho người hắn yêu thầm- Vũ Tuệ học tỷ, những câu từ chứa tình cảm chân thành tha thiết cảm động lòng người, hắn nghĩ đến nổi muốn khóc thành tiếng.

" Học, học tỷ..." Cương Nhất dựa lưng vào tường, một đai cặp sách trượt khỏi đầu vai, biểu tình vô cùng hoảng sợ, thật giống như hai quả cầu thịt đang dán trên ngực hắn không phải là cầu thịt mà là bom vậy.

" Chị đáng sợ như vậy à?" Thanh Nãi cười gợi cảm xấu xa, đôi tay chống ở hai bên đầu Cương Nhất, thanh âm yêu mị động lòng người: " Chị hỏi này, em là Cương Nhất đúng không? Chị đã gặp em đi cùng Vũ Tuệ nhiệu lần, mỗi lần đều cảm thấy cậu bé này đáng yêu quá đi, nhưng bây giờ thấy gần hơn, quả nhiên là siêu đáng yêu."

Sắc mặt Cương Nhất nháy mắt đỏ ửng, vừa thẹn thùng lại vừa hoảng sợ mà quay mặt sang một bên, hai mắt nhắm chặt: " Không, không cần như vậy Thanh Nãi học tỷ! Nếu không đến trường thì sẽ bị muộn mất!"

Thanh Nãi nhéo cằm hắn, kéo đầu hắn quay về phía mình, thân trên đổ về phía trước, gần đến nỗi làm lỗ tai của học đệ đỏ ửng như nhỏ máu: " Sao lại nhắm mắt lại? Chị khó coi lắm sao? Hay là, bởi vì chị quá đẹp, sợ rằng sẽ phản bội Vũ Tuệ đi thích chị cho nên mới nhắm mắt lại? Cần gì phải giãy giụa? Không cần thích Vũ Tuệ nữa, thích chị không tốt hơn sao, chị mang em đị thể nghiệm chuyện vui sướиɠ nhất trên thế giới, thế nào?"

Cương Nhất đau khổ nghĩ, hắn đã bảo vệ mười sáu năm đồng trinh của mình, chẳng lẽ lại bị yêu nữ của trường cướp đi ư? Không! Hắn mới không muốn cứ tùy tiện như vậy mà mất đi lần đầu tiên.

" Không muốn! Buông tôi ra!"

" Thanh Nãi? Mày làm cái gì đó?"

Lời cự tuyệt của Cương Nhật vang lên cùng lúc với giọng nữ ngoài ngõ. Cương Nhất đang cảm thấy mình bị ép đến sắp thở không nổi thì đột nhiên trước ngực nhẹ đi, cẩn thận mở mắt ra thì thấy gương mặt diễm lệ của Thanh đã sớm không còn nụ cười tràn ngập dụ hoặc kia nữa, thay vào đó và vẻ mặt mất kiên nhẫn, hừ một tiếng rồi ôm cánh tay xoay người bước ra ngoài.

Chân Cương Nhất nháy mắt mềm nhũn, ngồi sụp xuống dưới đất: " May, may quá..." Thuận lợi tránh được một kiếp, xem ra di thư tuyệt mệnh vì thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết sẽ không tồn tại đâu!

" Ai đó?" Lương tử đi về phía Thanh Nãi, liếc mắt nhìn về phía cuối hẻm nhỏ, nhưng mà rất nhanh đã mất hứng thú, vừa đi vừa nói chuyện với Thanh Nãi: " Tao nói mày á, không phải vẫn luôn nhận được thư đe dọa sao? Thời điểm hiện tại mày vẫn nên cẩn thận một chút đi, tạm thời đừng tiếp xúc với những tên con trai khác nữa."

Nhắc tới cái này, biểu cảm Thanh Nãi càng thêm ngông nghênh: " Chẳng lẽ tao lại sợ nó?! Ngày hôm qua còn gửi thư nói hai ngày qua tao thật ngoan, chịu nghe lời không đi dây dưa với đám con trai khác! Nghe thấy tớm, giống như nó với tao có quan hệ thân mật lắm vậy."

" Èo... đúng là tởm thật." Lương Tử nói, nghĩ thầm bản thân may mắn vì khi chia tay với những người cũ thì giải quyết đều tương đối ôn hòa, không giống như Thanh Nãi, hung hãn làm người khác tức giận, nếu không bị loại biếи ŧɦái này quấn theo bên người thật sự là chịu không nổi.

" Đúng rồi, Vũ Tuệ đâu? Hôm nay tụi mày không đi học chung à?"

" Ừ."

Mấy bức thư đe dọa kia quả thật không làm Thanh Nãi cảm thấy sợ hãi, nhưng mà quả thật là cô nàng không chịu nổi bị làm phiền như vậy, sinh hoạt thường ngày và tinh thần đều bị ảnh hưởng, bởi vì nó mà người duy nhất cô sợ là ba mình cũng đã chống đối với ba hai lần, cô trở nên mẫn cảm lại đa nghi, mỗi một người xuất hiện bên cạnh cô nàng đều bị nghi ngờ là đối tượng khả nghi.

Thanh Nãi vốn dĩ không phải là một học sinh ngoan, tiểu học và trung học thì làm đại tỷ trường học, chỉ cần người mà cô nàng nhìn không thuận mắt đề sẽ bị khi dễ một hồi. Sau đó lại thông suốt chuyện nam nữ, tâm tư đều dành hết cho việc yêu đương nên mới thu liễm lại, mà hiện tại bởi vì mấy bức thư đe dọa làm cô nàng tích góp một cỗ tức giận không có chỗ để phát tiết, buổi sáng, thời gian nghĩ giải lao sau tiết thứ ba nghe được có một nữ sinh khóa dưới vẫn luôn hỏi thăm về chuyện cô nhận được thư đe dọa, vậy là cũng tìm được nơi để phát tiết rồi.

" Chờ, chờ một chút đã,..."

" Phanh!" Tri Giai nặng nề mà đập vào trường của toilet, té ngã trên mặt đất. Những người đứng khoanh tay từ trên cao nhìn xuống trước mặt cô ta đúng là hội yêu nữ của cao trung Lĩnh Tây.

Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, đa số học sinh đều đến nhà ăn để ăn cơm, chỉ có vài người thấy được Tri Giai bị đám người Thanh Nãi kéo vào bên trong toilet nữ, lại không dám hé răng, những người như Thanh Nãi đáng sợ ở chỗ quen biết rất nhiều người ngoài xã hội, trong số đó còn không ít những tên lưu manh, xã hội đen gì đó, bọn họ chỉ là những học sinh cấp ba bình thường, một khi xem vào việc này, bị bọn họ để ý thì chỉ có thảm.

" Tao nghe nói, mày có hứng thú với chuyện của tao?" Thanh Nãi ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc Tri Giai, " Nghe nói mày là học sinh mới chuyển trường, đúng lúc chị đây sẽ dạy cho mày một chút đạo lý làm người, giúp cho mày về sau đỡ gây hại cho xã hội, xem như là tặng mày một món quà nhân những ngày đầu nhập học." Thanh Nãi cho rằng Tri Giai xem thường, chê cười cô nàng hoặc là nhàn rỗi không có việc gì làm nên hóng hớt hỏi thăm chuyện của mình, điều này làm cho Thanh Nãi cảm thấy cực kỳ khó chịu, đương nhiên trọng điểm là mượn chuyện này phát tiết một chút.

" Chờ, chờ một chút, tôi là vì chị mới đi tìm hiểu chuyện này!" Tri Giai chịu đau vội vàng giải thích: " Tôi cũng chỉ muốn xác định xem người đe dọa chị là ai thôi!"

Thanh Nãi sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh: " Vậy mà cũng nghĩ ra được lý do, đến tao còn không biết là tên bạn trai cũ nào đưa, một học sinh mới chuyển đến như mày chẳng lẽ lại biết sao?"

" Sao chị có thể khẳng định, người đe dọa là bạn trai cũ của chị?" Tri Giai hỏi lại.

" Sao?"

" Căn cứ vào những tin tức tôi dò la được khắp nơi, lâu như vậy rồi nhưng chị vẫn chưa tìm được người khả nghi đúng không? Chính là bởi vì những bức thư đe dọa đó chị không chỉ nhận được ở nhà, còn ở cả trường học, chứng minh rắng người đó nhất định có thể tự do ra vào trường học mà không bị người ngoài nghi ngờ,, những bạn trai cũ trong trường của chị vì chuyện thư đe dọa này đều bị chú ý, một khi có bất kì hành vi kì lạ nào đều sẽ bị phát hiện, nhưng mà bọn họ vẫn không có bất cứ kì quái nào, vậy thì trên cơ bản đã có thể loại trừ khả năng gây án của bọn họ."

Thanh Nãi dần dần buông tóc Tri Giai ra, nhìn Tri Giai nói: " Nói tiếp đi!"

" Tôi muốn hỏi học tỷ, bên cạnh chị có phải là có một người luôn biết rõ đường đi lối về của chị hoặc là mọi kế hoạch sau khi tan học của chị?"

Theo bản băng Thanh Nãi sẽ tự đặt câu hỏi về những vấn đề mà Tri Giai đưa ra, biết rõ hành tung của cô nàng thì hình như không có ai, cho dù cô và Lương Tử có quan hệ tốt, nhưng không phải có chuyện gì cũng sẽ nói cho đói phương nghe, hơn nữa cũng không thường xuyên ở cạnh nhau, mọi người sau khi tan học đều đi hẹn hò riêng, chỉ có cô gần đây bởi vì chuyện thư đe dọa mà vẫn không có hứng thú ra ngoài hẹn hò, vốn dĩ chuyện muốn đi làm hầu gái ở quán cà phê cũng bởi vì tên biếи ŧɦái kia mà ngâm nước nóng... từ từ! Thanh Nãi đột nhiên phát ngốc tại chỗ.

Tri Giai đánh giá biểu tình của Thanh Nãi, trong lòng có chút suy đoán nói: " Cho tới nay học tỷ và nhiều người khác đều cho rằng người làm chuyện này là bạn trai cũ của chị, nhưng mà Thanh Nãi học tỷ có từng nghĩ tới, thật ra cho tới nay vốn dĩ không phải bạn trai cũ, người gửi thư đe dọa cho chị, là bạn bè bên cạnh? Ví dụ như... Vũ Tuệ?"

" Này, mày đừng có mà nói bừa, Vũ Tuệ vì cái gì mà phải làm chuyện này?" Lương Tử lập tức nói. Tình cảm của cô dành cho Vũ Tuệ khá tốt.

" Bởi vì cô ta thích Lương Bình." Tri Giai nói. Đây là điều cô ta nghĩ đến khi học tiết đầu tiên, Vũ Tuệ cũng không phải dạng người tốt lành gì, chỉ là bởi vì cảm giác được cô ta có chút cảm tình với Lương Bình, đã chạy tới cảnh cáo cô ta, Thanh Nãi này lại có ý đồ với Lương Bình vô cùng lộ liễu còn thực hiện đủ loại hành động rồi kìa. Không lẽ Vũ Tuệ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm? Không có khả năng. Vì vậy cô ta liền nghĩ tới chuyện Thanh Nãi nhận được thư đe dọa.

Đám người Lương Tử trừng lớn đôi mắt, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Cho tới nay, so với đám Lương Tử, Vũ Tuệ là người hiểu rõ nhất khi nào Thanh Nãi ở nhà, khi nào ở trường, thậm chí có những chuyện đám Lương Tử không biết nhưng Vũ Tuệ đều biết. như chuyện cô muốn đi xin làm hầu gái ở quán cà phê chỉ có mình Vũ Tuệ biết. Mà từ khi nào cô nàng bắt đầu nhận được thư đe dọa? Hình như là từ lúc cô nói với Vũ Tuệ mình có hứng thú với Lương Bình, nghĩ lại trước đó bản thân mượn tiền Vũ Tuệ mua camera nhưng bị thoái thác, tuy rằng sau đó Vũ Tuệ có giải thích, nhưng ai biết là thật hay giả?

Nghĩ vậy, Thanh Nãi chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh chậm rãi bò lên sống lưng.