Chỉ Vì Quá Yêu Em

Chương 60: Vợ anh

“Đúng đúng, nên cưới thôi.” Ông Dương Chí Quân vừa cười, nói. Hai người vốn cùng đã rất ưng cậu con rể này rồi, cũng rất mong sớm có thêm cháu bế bồng.

“Đó, ba mẹ đồng ý hết rồi nhé.” Anh quay qua nhìn cô, vẫn là điệu cười gợi đòn ấy, khiến cô chỉ muốn nhảy đến cắn xé.

Nhật Hạ uất ức không thể nói gì.. hoá ra ba mẹ lại muốn đuổi cô đi như vậy, thật oan ức mà. Ba người đều ức hϊếp cô, không biết ai mới là con ruột của ba mẹ nữa!

Về đến nhà, Nhật Hạ mệt mỏi chạy thẳng đến chiếc giường êm ái, không chịu thay đồ ngủ liền đắp chăn nhắm mắt đòi đi ngủ. Còn chưa tẩy trang nữa. Anh cầm túi của cô, vào phòng sau, thấy cô đã nằm gọn gàng trên giường như chú mèo con, bật cười.

“Dậy thay đồ tẩy trang rồi hẵng ngủ.” Anh dịu dàng vuốt tóc cô, giọng nói trầm ấm, ngồi bên mép giường.

“Để em ngủ đi màa.” Từ qua đến nay Nhật Hạ rất mệt, ngủ li bì không quan tâm trời đất, cũng mặc kệ anh.

“Nếu em không làm thì anh sẽ làm đấy. Anh mà làm.. thì chuyện gì xảy ra anh không đảm bảo.” Hứa Âu Thần nói, nhìn cô đầy gian tà.

Nhật Hạ nghe xong, liền lạnh sống lưng. Khó nhọc ngồi dậy, đã thấy bộ pijama cùng đồ skincare nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ đặt ở cuối giường. Hoá ra anh đã chuẩn bị sẵn hết, cô chỉ cần làm xong liền có thể đi ngủ luôn. Nhật Hạ mỉm cười, anh vẫn luôn ân cần như vậy, yếu thương chiều chuộng cô vô điều kiện.

Nhật Hạ nhẹ nhàng hôn lấy người đang ngồi trước mặt, đứng dậy thay quần áo rồi tẩy trang. Ngày mai là ngày chuẩn bị cuối cùng của lễ cưới, ngày kia sẽ chính thức tổ chức. Mai Nhật Hạ phải đến sớm cùng Khả Vy thử váy cưới.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức reo lên. Nhật Hạ ngồi dậy, đã không thấy anh bên cạnh nữa, chỗ bên cạnh trống không lạnh toát. Ngơ ngác bước ra ngoài, đã thấy bữa sáng đầy đủ chuẩn bị sẵn trên bàn, anh đang thư thái đọc báo trên ghế sofa.

“Sao anh dậy sớm mà không gọi em?” Nhật Hạ ngáp một cái, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Muốn cho em ngủ thêm chút nữa, vẫn kịp giờ mà.” Anh nói, đứng dậy, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng. Nhật Hạ sắp bị anh chiều đến hư rồi.

Ăn sáng xong, hai người đi đến nơi thử váy cưới, đã thấy Khả Vy và Tu Kiệt ngồi đợi sẵn.

“Đến lâu chưa?” Hứa Âu Thần vừa nói, vừa vẫy tay với hai người.

“Vừa mới đến.” Bạch Tu Kiệt mỉm cười, gật đầu với Nhật Hạ.

“Váy cưới đẹp lắm, vào xem thôi.” Khả Vy vừa nói, vừa hí hửng kéo tay Nhật Hạ vào phòng thay đồ.

Hai người đàn ông thư thái ngồi trên sofa xem tạp chí, kiên nhẫn đợi vợ thử đồ. Chỗ hai người ngồi như phát sáng, hơn nữa còn bao trọn nơi này cả một ngày, vẻ điển trai của cả hai khiến trái tim của các nhân viên ở đây rụng rời, không rời mắt. Quả nhiên hoàng tử thì luôn đi với công chúa.

Một lúc sau, tấm màn được kéo ra. Khả Vy xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới nổi bật, khiến Tu Kiệt nhìn không chớp mắt. Nhật Hạ cũng bước tới với chiếc váy phù dâu nhẹ nhàng duyên dáng, tôn lên những đường nét xinh đẹp trên cơ thể.

Toàn bộ trang phục trong lễ cưới của Khả Vy đều do một tay Nhật Hạ tự mình thiết kế. Nhìn Khả Vy vui như vậy, không khỏi tâm đắc, vui lây.

Chiếc bụng bầu sáu tháng không nhỏ, nhưng chiếc váy lại có thể bồng bềnh khéo léo che hết, còn khiến người nhìn vào cảm thấy Khả Vy rất thon gọn. Màu trắng tinh khôi kèm thêm những bông hoa nhỏ nhắn làm điểm nhấn, phần trên vai làm lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, che những chỗ cần che. Số đo vừa khít như sinh ra là để dành cho Khả Vy vậy. Khả Vy thích thú cười tít mắt, ngắm nghía không thôi.

Khả Vy thay đồ xong, khi chuẩn bị ra về, Hứa Âu Thần bỗng nhiên nói rằng mình để quên đồ, kiếm cớ kéo Nhật Hạ quay lại tìm. Tu Kiệt Khả Vy cũng nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Vào lại chỗ lúc nãy, tấm rèm che lại được kéo ra, bên trong là chiếc váy cưới lộng lẫy không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ. Nhật Hạ bất ngờ nhìn chiếc váy, chiếc váy này có ma lực giống hệt chiếc váy của Khả Vy, nhìn vào rồi liền không muốn rời đi.

“Chiếc váy này đẹp thật đó. Cô dâu nào may mắn chọn được chiếc váy này vậy?.” Nhật Hạ nói, quay qua nhìn anh, ánh mắt như phát sáng.

“Cô dâu đó đang đứng ở đây đấy.” Âu Thần nói, cầm chiếc hộp nhung đỏ trên tay từ bao giờ.

Nhật Hạ ngây người, cô vừa nghe gì vậy? Có nhầm không? Quay qua nhìn chiếc hôph nhung đỏ trên tay anh, rồi lại ngơ ngác nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp vừa được đưa ra, nhất thời bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt cầu cứu nhìn Khả Vy. Cô bạn thấy vậy liền bụm miệng cười.

“Dương Nhật Hạ, lấy anh nhé?” Hứa Âu Thần nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn xinh đẹp với viên kim cương màu hồng xinh xắn đến trước mặt cô.

Nhật Hạ nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn anh, đây là lần thứ hai anh cầu hôn cô. Nhìn lại chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhung, nước mắt bắt đầu đọng nơi khoé mi, đưa đôi tay xinh đẹp nhỏ nhắn ra phía trước, một tay che miệng, gật đầu đồng ý, đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười.

“Em đồng ý.” Nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng tuôn rơi. Cô đã đợi giây phút này bao năm qua.

Hứa Âu Thần đeo chiếc nhẫn vào tay Nhật Hạ, đứng dậy ôm chầm lấy cô. Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng có thể tự mình đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn cầu hôn, tặng cô chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, nắm tay nhau đi hết quãng đường dài.

Hai người ôm lấy nhau trong tiếng vỗ tay hò reo chúc phúc của mọi người trong phòng, Khả Vy đứng bên đã rưng rưng, nước mắt cũng tuôn rơi mỉm cười chúc phúc cô bạn.

Màn cầu hôn lãng mạn này được anh cất công chuẩn bị từ ba tháng trước, ngay sau khi nghe rằng Nhật Hạ sẽ tự mình thiết kế váy cưới cho Khả Vy. Anh đã bàn bạc với Thiên Di, cuối cùng Thiên Di lại muốn thiết kế tặng Nhật Hạ một chiếc váy làm quà cưới, một công đôi việc. Kế hoạch bí mật diễn ra rất thuận lợi, chiếc nhẫn kim cương được anh đặt từ Pháp đến nay đã được một năm cũng thuận lợi về đến tay. Viên kim cương hồng ấy được anh lùng sục khắp những cuộc đấu giá đá quý bạc tỉ, tranh giành gay gắt viên kim cương hồng quý giá độc nhất vô nhị trên thế giới, muốn người phụ nữ anh yêu đeo trên tay chiếc nhẫn không ai có. Kế hoạch cũng được chuẩn bị một cách hoàn hảo, không lộ chút sơ hở nào. Chính Nhật Hạ cũng không biết, hãng váy cưới Onirique mà cô vẫn luôn yêu thích lại là nhãn hiệu độc quyền của Hứa Thiên Di, Hứa Âu Thần cũng lại là nhà đồng sáng lập.

Sau khi nghe xong, Nhật Hạ mắt tròn mắt dẹt, đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, gọi điện xác nhận rồi cảm ơn Thiên Di. Không ngờ anh và Thiên Di làm cho cô nhiều thứ như vậy, Nhật Hạ thực sự rất cảm động.

Cả một buổi tối, hai người đã nghiêm túc lên kế hoạch cho đám cưới. Cuối cùng cả hai cũng đã có thể thực hiện ước mơ dang dở bao năm qua.

“Anh không lo Hứa gia và ông nội sẽ phản đối sao?” Nhật Hạ đang tổng kết kế hoạch, lúc này mới nhớ ra, lo lắng nhìn anh. Cô đã ngỡ rằng anh có thể cho cô tất cả trừ một đám cưới. Nhưng cô đã lầm, anh thực sự đã đánh đổi tất cả và cho cô một đám cưới cô vẫn hằng mong mỏi.

“Sao anh phải thay đổi quyết định chỉ vì họ phản đối chứ?” Hứa Âu Thần dửng dưng, đang tìm kiếm nơi để cùng cô hưởng thụ tuần trăng mật.

“Thực sự không sao chứ?” Nhật Hạ vẫn không yên tâm, Hứa gia thực sự không tầm thường, qua bao chuyện xảy ra, cô thực sự đã từng sợ họ.

“Giờ em đã là vợ anh rồi, em còn lo gì nữa chứ?” Hứa Âu Thần nói, hôn lên má cô.

Hai tiếng “vợ anh” thật khiến Nhật Hạ lâng lâng vui vẻ.

“Ừm.” Nhật Hạ nhìn anh, mỉm cười.