Ngay sau khi Nhật Hạ rời đi, ngày hôm sau Hàn Vũ chạy vội đến, hỏi rằng Nhật Hạ ở đâu.
Anh muốn tạm biệt Nhật Hạ, nói rằng sẽ thường xuyên quay lại thăm cô, nói rằng cuộc sống hiện tại của anh rất tốt, để cô đừng lo lắng.
Nhưng cuối cùng, cả hai lại lỡ mất nhau.
Thông tin người nhận nuôi và địa chỉ nhận nuôi là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Vì vậy nên Hàn Vũ chỉ về, tìm kiếm cô trong tuyệt vọng.
Cả hai lưu luyến, tham lam mang theo tất cả kỉ niệm thời thơ ấu, lặng lẽ cất trong tim, chuyển thành nỗi nhớ không thể nói thành lời.
Nhật Hạ khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lúc này Hạ Nhi đã chuẩn bị đi ngủ, rón rén đi vào.
“Mẹ, sao mẹ lại khóc?”
Hạ Nhi chạy đến, ôm lấy mẹ.
Nhật Hạ vội vàng lau nước mắt, ôm lấy con bé.
“Mẹ không sao mà.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, thơm vào chiếc má mềm mại của con bé.
“Lại là vì ba à mẹ?”
Hạ Nhi quay qua nhìn đống đồ dưới đất, nằm gọn trong vòng tay Nhật Hạ. Con bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, con bé hiểu rằng mẹ cũng rất buồn, rất nhớ ba. Cô bé chỉ thầm nhìn những gia đình khác rồi ghen tị, không muốn nhắc đến để mẹ phải buồn. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ khóc một mình mà chẳng thể làm gì.
Khả Vy lặng lẽ đứng ở cửa từ khi nào, bước đến ôm lấy Hạ Nhi.
“Ra ăn cơm thôi.”
Nhật Hạ thua rồi, cô không thể nào quên được anh. Càng cố gắng càng đau khổ..
Sáng hôm sau, cô mang theo đơn xin nghỉ việc đến công ty, vào thẳng phòng tổng giám đốc. Dù không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn phải nộp đơn xin việc, không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa.
Nhật Hạ gõ cửa, nghe thấy tiếng vào đi của Hứa Âu Thần mới đi vào.
Cô đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn rồi không nói không rằng đi thẳng ra ngoài.
“Cô có chắc với quyết định của mình không?” Hứa Âu Thần chống hai tay lên bàn, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp gõ nhẹ, ung dung nhìn cô.
“Hứa tiên sinh, đơn tôi đã kí, không thể quay đầu.”
Nhật Hạ cố nén tức giận, quay qua nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng, quả quyết.
“Nếu tôi cho cô cơ hội quay đầu thì sao?”
Không hiểu sao, Nhật Hạ thấy nụ cười của Hứa Âu Thần lúc đó rất gian xảo..
Hứa Âu Thần vẫn nhìn cô, ánh mắt không rời.
“Tôi không cần.” Nhật Hạ dứt khoát, bước thẳng ra cửa, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Hứa Âu Thần quay màn hình laptop ra, hình ảnh trong màn hình là màn ân ái không rời của hai người vào đêm qua, kèm với những âm thanh kinh khủng. Dù độ phân giải thấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai nhân vật chính rõ ràng, không lẫn đi đâu được.
Tại sao trong nhà Hứa Âu Thần lại có camera trong phòng ngủ chứ? Sở thích của anh ta biếи ŧɦái đến vậy sao?
Nhật Hạ quay qua, thất thần nhìn đoạn video đang phát trên màn hình máy tính. Cảm xúc mấy ngày nay của cô chỉ có hoảng loạn, sợ hãi, bây giờ là hoang mang tột độ.
“Anh muốn gì?” Nhật Hạ kinh hãi lùi về sau, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trấn an bản thân. Lưng đã ép sát vào cửa, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tôi muốn em ở bên tôi.” Hứa Âu Thần thản nhiên nói, ánh mắt vẫn dán vào Dương Nhật Hạ không rời.
Cô có nghe lầm không? Dường như có một tiếng nổ lớn bên tai Nhật Hạ, cô vẫn chưa thấm được những lời anh ta vừa nói!
“Chẳng phải anh có vị hôn thê rồi sao? Tôi cũng không có gì đặc biệt, tại sao lại là tôi! Hơn nữa tôi là phụ nữ đã có chồng con, đâu bằng những cô gái xinh đẹp thuần khiết?”
Dương Nhật Hạ lắp bắp cố gắng nói, chỉ mong rằng anh ta có thể buông tha cho cô, anh ta muốn gì ở một người phụ nữ như cô chứ?
“Cô không đồng ý vì anh ta đúng không? Tôi có gì thua kém anh ta à?” Khẩu khí vẫn lạnh lùng, xa cách, nhưng ánh mắt đã trùng xuống.
“Tôi còn con nhỏ, anh cũng có vị hôn thê, chúng ta đều quên chuyện này đi là được, tôi cũng đâu đòi hỏi gì ở anh?” Lúc này cô đã mất bình tĩnh, bất lực nói, chỉ mong anh ta hiểu lấy một chút.
“Nếu em không chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, đoạn video này sẽ lập tức được tung lên mạng. Chả nhẽ em lại muốn trở thành người mẹ nổi tiếng sao?”
Anh ta nói, giọng nham hiểm, thách thức.
Lúc này Nhật Hạ đã bắt đầu run rẩy, trong đầu đã không thể nghĩ ra thêm thứ gì để đối đáp. Cô thật sự thua anh ta...
“Tôi sẽ kiện anh ra toà, pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho tôi!”
Cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Không thoả hiệp được thì đành phải vậy, chỉ mong anh ta thương tiếc cô một chút...
“Cô dám sao? Một người đã có gia đình, trèo lên giường của tổng giám đốc đã có vị hôn thê, hơn nữa trong đoạn video cũng đâu thấy cô kháng cự?” Hứa Âu Thần cười khểnh, nham hiểm nhìn cô, đôi mắt sắc sảo nhìn cô đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Cô đã đánh giá thấp anh ta!
Đúng, nếu giờ cô báo cảnh sát và đâm đơn kiện thì người thiệt sẽ là cô. Tất cả mọi người sẽ nghĩ cô trèo lên giường anh ta chỉ vì tiền, một con đàn bà nham hiểm, rẻ tiền! Sẽ không có gì chứng minh cho sự trong sạch của cô.. Anh ta đã hoàn toàn thắng. Sự việc hôm qua không phải sự cố mà là anh ta cố tình để ép cô đến đường này.
“Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn!” Nhật Hạ dường như hét vào Hứa Âu Thần, đầu óc trống rỗng, cô không cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi.
“Nếu cô còn nói nữa tôi sẽ lập tức tung đoạn video này lên mạng!” Lúc này Hứa Âu Thần nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ, như muốn xuyên thủng người khác. Đôi mắt anh ta luôn khiến người khác phải đầu hàng trước nó.
“Đồ bệnh hoạn!” Nhật Hạ tức giận, đi thẳng ra ngoài.
Lúc này thần trí Nhật Hạ như tê dại, đầu óc trống rỗng, cả người lạnh toát. Cô vẫn chưa tin vào tai mình.
Cô chỉ ước những chuyện đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng!
Giờ cô chỉ muốn tránh xa anh ta, càng xa càng tốt.
Bắt một chiếc xe về nhà, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình thường nhất có thể, bước vào nhà.
“Nộp đơn rồi à?” Khả Vy đang nấu ăn, quay qua nhìn cô.
“Nộp rồi.”
Nhật Hạ cố nặn ra một nụ cười, để túi xuống rồi đeo tạp dề lên, phụ giúp Khả Vy nấu cơm tối. Cô không muốn Khả Vy phiền lòng thêm nữa, Nhật Hạ sẽ tự mình giải quyết vấn đề.
Đang nấu ăn thì chuông điện thoại reo, người gọi là Hạo Hiên. Nhật Hạ như đứng hình, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cô đã quên mất chuyện của Hạo Hiên. Cô vẫn chưa suy nghĩ thông suốt nữa..
“Ơ nhìn gì thế? Bắt máy đi chứ!” Khả Vy quay qua, nhanh tay bấm nút nghe rồi kéo tay Nhật Hạ áp lên tai.
“Chào em.” Giọng Hạo Hiên cất ra từ trong điện thoại, có chút ngại ngùng, lôi cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu.
“Chào anh. Em xin lỗi vì mấy hôm nay em bận quá!” Nhật Hạ nói, tâm trạng rối bời, khó xử.
“Không sao đâu. Tối nay anh muốn mời hai mẹ con đi ăn tối. Có nhà hàng mới mở ở gần công ty anh, đồ ăn ổn lắm.” Giọng anh có chút ngượng ngùng.
Nhật Hạ nghe xong, định từ chối.
Nhưng Khả Vy ở bên cạnh nghe được hết cuộc nói chuyện. Nhìn cô, khẩu hình miệng như muốn nói cô đồng ý đi, lay lay cánh tay Nhật Hạ.
Nhật Hạ cười trừ, đành đồng ý, cô đã thất hứa với Hạo Hiên quá nhiều lần rồi.
“Được rồi, hẹn anh tối nay nhé.”
“Tối anh sẽ qua đón hai mẹ con.”
Dương Nhật Hạ nghe được ngữ khí vui vẻ trong giọng nói của Hạo Hiên. Có vẻ anh rất vui.
Tối đó, sau khi Hạ Nhi nghe được rằng sẽ đi ăn với chú, háo hức thay váy xinh. Nhật Hạ cũng vì thế mà thả lỏng tâm trạng.
Đến giờ, Hạo Hiên lái xe đến đón hai mẹ con, giữa họ vẫn luôn có không khí của một gia đình.
Vào đến nhà hàng sang trọng, Hạo Hiên ân cần kéo ghế cho cô ngồi, chuẩn bị ân cần giúp Hạ Nhi ngồi lên ghế. Gọi rất nhiều đồ ăn mà Hạ Nhi thích. Nhật Hạ thấy hành động tỉ mỉ ân cần của anh, khẽ mỉm cười.
Ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như một gia đình thật sự.
Giữa bữa ăn, Hạo Hiên bỗng ngẩng lên nhìn cô, ấp úng nói.
“Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con.”
Vẫn là câu hỏi này, vẫn là ánh mắt chân thành như thế, vậy mà tại sao Nhật Hạ lại thấy khó để đồng ý đến thế? Một người phụ nữ vừa đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân cho tổng giám đốc của mình mà có tư cách chấp nhận một tình yêu chân thành sao?
Dương Nhật Hạ nhìn Hạo Hiên, không biết nên trả lời thế nào mới đúng, nên trả lời thế nào mới không khiến anh tổn thương.
Vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, cô liền bắt gặp Hứa Âu Thần vừa bước vào nhà hàng. Anh ta cũng vừa nhìn thấy cô.