Tiêu Chiến thu dọn lại đồ đạc, để tạm qua một bên, chạy tới chuẩn bị quay phim.
Cảnh hôm nay, là cảnh Nghiêm Tư Tề phát hiện người trong lòng có sự khác thường, thấy cô nổi giận đùng đùng nói chuyện với mẹ mình, chạy lên sân thượng, lo cô xảy ra chuyện nên âm thầm theo sau. Chuyện này làm cho người mẹ không nhịn được nữa, dùng cơ thể của nữ chính, nói ra những lời cay độc với cậu, muốn con gái cắt đứt việc yêu sớm này.
Nghiêm Tư Tề cố nén chua xót, dũng cảm tỏ tình, còn khuyên bảo "người mẹ" đang đứng một bên, khuyên bà đừng nhẫn nhịn bạo lực gia đình nữa, để con gái phải chịu khổ.
Lời nói của cậu đã vạch trần sự thật bất hòa giữa hai mẹ con. Đây là một cảnh khá quan trọng trong phim, cũng là cảnh thể hiện tình cảm giữa ba người bùng nổ. Vương Nhất Bác rất coi trọng cảnh này, cố tình dùng một khoảng thời gian dài hơn mọi khi để họ điều chỉnh cho nhập vai.
Hôm qua Tiêu Chiến dùng cả một ngày để xây dựng tâm lý, coi Trịnh Uấn là đối tượng mình muốn tỏ tình. Mất cả tối, mục tiêu lại biến thành Hứa Dương Ninh.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu rõ tính cách của nhau, nhất thời cũng không ai mở miệng nói chuyện.
Diệp Đình đứng một bên đánh thêm phấn phủ, nhìn vào gương chỉnh lại tóc, không để ý tới quan hệ xã giao phức tạp giữa những người trẻ tuổi.
Vương Nhất Bác ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, bắt đầu chính thức quay.
Mẹ Dương dùng khí chất của người từng trải bước tới, nắm lấy cổ áo Nghiêm Tư Tề, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, nói nhanh: "Sao cậu lại đáng ghét như vậy nhỉ? Cậu có biết cậu rất làm người ta phiền chán không? Cậu cứ nằng nặc ép tôi phải ăn nói khó nghe thì cậu mới nghe được vào tai phải không? Tôi đây nói rõ cho cậu nghe, đừng xen vào chuyện của người khác! Trong lòng tôi, cậu chả là cái thá gì cả, tôi ghét nhất người ấu trĩ như cậu, cậu hiểu chưa?!"
Nghiêm Tư Tề mấp máy môi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, tôi cũng không trông chờ cậu thích tôi. Nhưng đừng nói những lời tổn thương người khác như thế, cậu không phải là người như vậy."
Lửa giận của người mẹ bị một câu này của cậu kích cho bùng cháy lên, cười lạnh nói: "Cậu hiểu tôi rõ lắm sao? Cậu nghĩ mình là ai? Bạn học nh... bạn học này, làm người phải tự hiểu lấy mình, được chứ?"
Nguyên Nguyên đứng sau bật ra hai tiếng cười khan, mang theo cả sự thất vọng, hét lên: "Đã nói đủ chưa hả? Giờ còn nghĩ mình có tư cách nói vậy với Nghiêm Tư Tề chắc?"
Nghiêm Tư Tề nãy giờ vẫn luôn bất động, sau khi cô mở miệng, lại quay mặt qua, nói với cô: "Cô à, nếu cô thực sự vẫn còn thương Nguyên Nguyên, vậy thì cô đừng làm chuyện như vậy nữa. Cô có biết Nguyên Nguyên vì phải nhìn cô chú bạo lực gia đình, lại thêm sự dung túng mềm yếu của cô, mà đã phải chịu bao nhiêu tổn thương không?"
Con ngươi của mẹ Dương rung động, có vẻ cực kì khϊếp sợ, một lúc lâu sau chỉ phun ra được một câu: "Cậu nói bậy gì đó!"
"Tôi biết! Tôi thấy rõ ràng hết mọi chuyện!" Nghiêm Tư Tề lớn tiếng nói, "Tôi không thể giả vờ mình không biết gì được nữa, nhìn cô coi cậu như một người không hiểu chuyện! Vì sao cô ấy có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi còn nói ra những lời "chỉ vì tốt cho con" như vậy được chứ? Cậu cảm thấy mình không ổn thì phải nói cho cô biết!"
"Cắt!"
Vương Nhất Bác kêu ngừng, Hứa Dương Ninh lập tức buông tay, lùi về sau một bước.
Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, cảm xúc của cậu không được đúng lắm, cậu có biết không?"
Hứa Dương Ninh ngạc nhiên ngước mắt lên, cô cảm thấy một đoạn vừa rồi không có gì không ổn cả.
Tiêu Chiến nhấp môi, đáp lại: "Biết."
Vương Nhất Bác: "Vậy thử lại một lần nữa."
Mọi người lại lần nữa vào vị trí.
Lần này Hứa Dương Ninh cũng không ổn, lời thoại đang đọc tự dưng bị kẹt. Mà cái cảm giác không đúng trên người Tiêu Chiến này thì vẫn ở đó như cũ.
Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai.
Bộ phim này mới quay được có mấy ngày đâu chứ? Đúng là không có chuyện gì thuận lợi cả.
P/s: Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó.
Cặp tui đu real rồi real rồi, Rùa ơi bọn mình cược thắng rồi, chiến hạm sắp cập bến rồi, đã nên cướp ngân hàng chuẩn bị tiền đi ăn cưới chưa nhỉ ?????