[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 33

Tiêu Chiến vốn muốn đi cảm ơn Vương Nhất Bác, chỉ là đối phương đã bị nhà sản xuất bắt được, hai người ồn ào tới mặt đỏ tai hồng, nhìn bộ dáng muốn gϊếŧ người của nhà sản xuất, chỉ sợ lúc này mình bước tới, sẽ chỉ làm mâu thuẫn giữa hai người tăng lên, anh lẳng lặng trốn sang một bên.

Thực ra anh lo nghĩ nhiều rồi.

Có anh hay không, trong đoàn phim của đạo diễn Vương, cả một đám bao gồm nhà sản xuất đều là những người bị hắn xếp vào nhóm dễ bị tổn thương, cần chăm sóc.

Chuyên viên trang điểm hưng phấn gọi Tiêu Chiến qua thay quần áo.

Tinh thần làm việc của chị gái này hôm nay có vẻ rất phấn chấn, thậm chí động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, khi vuốt tóc Tiêu Chiến còn có cảm giác từ ái.

Không có gì có thể làm người sung sướиɠ hơn việc hóng hớt chuyện hot hàng đầu.

Nhân sinh của cô vừa mới đạt được thành tựu lớn.

Tiêu Chiến bắt đầu nổi da gà.

Tiêu Chiến hóa trang thực sự rất nhanh, đây có thể tạm coi là chỗ tốt của nhân vật không lộ mặt. Chờ tới khi anh hóa trang xong, hai người kia vẫn còn đang lôi kéo. Vương Nhất Bác vừa cố ganh đua với nhà sản xuất, vừa sắp xếp công việc trong đoàn phim, có thể thấy được chức năng của đại não rất mạnh mẽ.

Tiêu Chiến ngồi lên một cái ghế có hình thù kì quái trong góc, kiên nhẫn chờ đạo diễn gọi đến tên mình. Lưu Phong bước đi với dáng vẻ yểu điệu quyến rũ, chạy ra từ sau một cái cây.

Cậu đứng gần Tiêu Chiến thấy đối phương đang nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, không khỏi cười bảo: "Đừng dây vào họ, họ bắt đầu tướng thanh rồi đấy."

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý tới cậu ta, ngẩng đầu hỏi: "Thật sự sẽ không sao chứ?"

Lưu Phong không trả lời, đánh giá anh một chút, thổn thức nói: "Anh Tiêu, em phát hiện anh rất may mắn đấy."

Đây là lần đầu trong đời Tiêu Chiến được người ta khen may mắn: "Cậu đang chế giễu tôi đấy à?"

"Làm gì có chuyện đó!" Lưu Phong nhảy một bước nhỏ, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nói, "Để em nói cho mà nghe, có may mắn hay không, đừng nhìn quá trình, mà phải nhìn kết quả! Anh nhìn đạo diễn Vương của chúng ta mà xem, mỗi lần đóng phim đều gặp phải mấy thứ kì lạ, dù là đoàn phim lớn tới mức nào, cái loz cát không gì cũng có thể gặp phải. Nhưng không thể không thừa nhận xác suất thất bại của đạo diễn Vương là rất nhỏ, thế nên anh ấy vẫn có thể được coi là thiên tài! Anh cũng vậy, tuy rằng anh xui xẻo liên tiếp, nhưng xui xong đều gặp may. Hết hoạn nạn là tới thành công, tương lai sẽ thực sự rực rỡ!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy?"

Lưu Phong đáng khinh nắm lấy tay anh, chà xát từ trên xuống dưới, hô lên: "Em muốn mượn may mắn của anh Tiêu đó!"

Tiêu Chiến nhịn cảm xúc rùng rợn, rút tay về, lại khoa trương lau mạnh hai lần lên quần áo, dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn cậu ta. Lưu Phong nhìn vẻ mặt anh, cười haha.

Giọng nói của Vương Nhất Bác truyền tới từ đằng xa: "Tiểu Lưu cậu đang làm gì đấy? Rảnh quá hay sao mà đi quấy rối diễn viên của chúng ta!"

Lưu Phong đang ngồi dưới đất giật bắn người, hoảng sợ nói: "Xa vậy mà anh cũng nhìn thấy hả?"

"Đạo diễn Vương của cậu có hỏa nhãn kim tinh, đừng hòng giấu được tôi chuyện cậu lười biếng!" Vương Nhất Bác hơi dừng lại, lại bảo, "Cậu đó, bản thân lười biếng thì thôi, đừng có mà làm phiền tới người khác!"

Lưu Phong hậm hực, đáp lời, lại ngoan ngoãn bay đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác lại gọi: "Tiêu Chiến lại đây, giảng giải kịch bản!"

Tiêu Chiến cầm kịch bản, khoác áo chạy tới.