[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 29

Trong giới giải trí, bị người ta kéo xuống giẫm đạp nhằm mục đích lăng xê bản thân là chuyện bình thường. Tiêu Chiến không để ý tới việc nhỏ này, đoàn phim cũng chẳng để trong lòng. Mọi người chủ yếu vẫn làm công việc của mình, muốn mau chóng quay xong bộ phim.

Chỉ là Vương Nhất Bác nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm, bởi bực bội nên hút rất nhiều thuốc. Từng điếu từng điếu một, trên người hắn ám mùi khói thuốc nồng nặc. Trước đó còn nghĩ tới chuyện che giấu, hôm nay đã hoàn toàn mặc kệ.

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, hỏi: "Đạo diễn Vương, anh không sao chứ?"

"Hả?" Vương Nhất Bác châm điếu thuốc, nuốt mây nhả khói đáp, "Tôi đương nhiên là không sao rồi. Cậu quan tâm tới bản thân mình đi. Hôm nay quay xong rồi à? Quay xong thì về nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Buổi tối, Tiêu Chiến quay về khách sạn, ngồi xuống trước máy tính, cuối cùng cũng có thời gian xem xét tình hình.

Anh cảm thấy hẳn giờ này chuyện đã xẹp xuống, tìm thử vài từ khóa mấu chốt, phát hiện đa số chuyện có liên quan tới mình đều đã dịu đi, nhưng có vẻ vẫn rất rôm rả. Trọng điểm câu chuyện của mọi người đều hướng hết lên người Vương Nhất Bác.

Không biết có phải là nam thứ kia đắc tội với người khác, có người đυ.c nước béo cò, kéo Vương Nhất Bác xuống nước hay không.

Cư dân mạng cũng chỉ trong chớp mắt đã bị dẫn dắt —— bắt nạt người chìm nghỉm như Tiêu Chiến thì có gì thú vị? Không bằng buôn dưa lê về người có bối cảnh như Vương Nhất Bác còn thú vị hơn.

Tiêu Chiến xem thử.

Nội dung bêu xấu Vương Nhất Bác, chắc chắn mới lạ hơn là bêu xấu anh.

Có một bộ phận người nói Vương Nhất Bác không lộ mặt bởi vì trông rất xấu. Lại có một bộ phận nói Vương Nhất Bác có thể quay rất nhiều bộ phim thương mại, doanh thu cũng không thấp như vậy, chắc chắn là đi theo con đường bất thường. Còn có người nói Vương Nhất Bác trong đoàn phim vô cùng ngang ngược, người toàn thịt mỡ, béo ục ịch 80, 90 kg, thích quấy rối diễn viên nam.

Nói chung là tìm đủ mọi cách để bêu xấu hắn.

Tiêu Chiến đọc mà tức tới bật cười.

...****************...

P/s: Ảnh minh hoạ đạo diễn Vương béo ục ịch 90 kg ????????????

...****************...

Anh lướt thêm lúc nữa, thấy vẫn còn sớm, thì đăng nhập vào mấy nick phụ của mình, bắt đầu giải thích cho Vương Nhất Bác dưới những post có liên quan.

Cãi nhau là một chuyện rất tốn thời gian, đặc biệt là khi phải đấu trí đấu dũng với các thủy quân khác.

Bây giờ trang bị công cụ của anh không đủ, cũng không có đồng bọn, phòng làm việc này nọ, chỉ có anh đơn phương độc mã chiến đấu. Gõ bàn phím một hồi, anh nổi lên cảm giác máu chiến, sự kích động này khiến cho cơn cảm lạnh của anh bỗng khá hơn nhiều.

Không biết qua bao lâu sau, Tiêu Chiến phát hiện cái nick phụ này của mình nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Thủy quân?"

Tiêu Chiến xác nhận hai lần, không phải là nick giả, là người thật.

Nick phụ này của anh cơ bản chỉ có vài bài share linh tinh, trông rất sơ sài qua loa, có thể dễ dàng nhìn ra được thân phận thủy quân. Anh do dự, rep lại người bên kia.

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: "Là tôi tự mình đăng. Không nhận tiền, không coi là thủy quân được."

Vương Nhất Bác: "Vì sao lại tự đăng như vậy?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười.

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: "Bởi vì tôi là fan của anh nha"

Tiêu Chiến chọt chọt vào gói meme, cảm thấy thứ này cũng rất thú vị, lại nhắn thêm vài cái nữa.

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:

Vương Nhất Bác bên kia chưa nhắn lại ngay.

Tiêu Chiến nhận được sự chú ý của chính chủ, dâng trào tâm huyết, lại tiếp tục đi múa bàn phím ở một post khác tiếp.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến phát hiện đối phương đã gửi lì xì qua cho mình.

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: "Không nhận lì xì. Đêm nay tôi chỉ bán nghệ, không bán thân."

Vương Nhất Bác: "Cậu cũng thật thú vị."

Vương Nhất Bác: "Các cậu mấy giờ thì tan làm vậy?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp 10 giờ rồi.

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: "Sắp đi ngủ rồi đây, 7 giờ sáng mai còn phải đi làm."

Vương Nhất Bác: "Vậy cậu đi ngủ đi."

Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: "Được."

Vương Nhất Bác: