[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 12

Vương Nhất Bác hếch cằm, nhìn Vương Đào một cách miệt thị: "Bây giờ cậu ấy đang ở đoàn phim của tôi. Cảm ơn anh đã tặng không cho tôi một diễn viên không tồi."

Vương Đào: "Cậu tới từ công ty gà rừng* nào vậy? Tiêu Chiến cậu cũng điên rồi phải không? Cậu nghĩ mình mới vào cái giới này ngày một ngày hai à? Chẳng khác gì thằng thiểu năng, bị lừa một cái là chạy trốn luôn với người ta? Nhiều năm như vậy, bị lừa mà cũng tin? Đoàn phim? Phim trường? Được hai hay là ba đồng tiền? Có nhiều được bằng đi bán khoai lang không?"

*gà rừng: tiếng lóng chỉ gái điếm.

Vương Nhất Bác sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta gọi là gà rừng, quá là mới mẻ nên suýt chút nữa đã không kịp phản ứng lại.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Anh không biết tôi là ai phải không?"

Vương Đào quát: "Ông đây hỏi cậu bao nhiêu lần cậu điếc đấy à? Đừng có xen vào việc của người khác nữa có được không vậy? Cậu ta là ba cậu đấy à? Cút!"

Phục vụ của cửa tiệm khẩn trương quan sát họ. Cậu đã quan sát rất lâu, lại ngại với giá trị nhan sắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên không dám lại gần. Dù sao tiệm cà phê này cũng thường xuyên có minh tinh ra vào, chủ cửa hàng bảo họ nhắm mắt lại mà làm việc. Không nghe, không nói, giả vờ năm giác quan đều không nhạy.

Vương Nhất Bác bên kia rút điện thoại ra, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu lướt danh bạ.

Vương Đào cầm áo khoác rũ mạnh một cái, vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương Nhất Bác: "Tới đây, có bản lĩnh thì gọi người tới xem nào. Công ty của tôi ở ngay đối diện, để xem cậu có thể gọi được mấy người tới! Đừng rén! Tôi mà sợ thì tôi nhận cậu làm ba!"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Đào. Cũng không ngờ quản lý của mình lại thiểu năng tới mức này, chắc là do đêm qua không ngủ, lại bị chửi tới hôn mê nhỉ?

Âm thanh báo chờ vang lên thật lâu, ngay lúc Tiêu Chiến hoài nghi công ty đã bị truyền thông bức ép tới mức không nghe máy, thì đầu bên kia lại có người nhấc máy. Vương Nhất Bác mở loa ngoài.

"Lão Tần, công ty các anh đúng là rác rưởi gì cũng nhặt về nhỉ?"

Người bên kia điện thoại hơi khựng lại, rồi nói: "Vương Nhất Bác cậu lại chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mà tôi vừa nghe máy cậu đã chửi người rồi? Bản thân cậu hấp dẫn rác rưởi là vấn đề của cậu đấy có được không? Nhìn lại bản thân hộ tôi cái?"

Vương Nhất Bác há miệng muốn nói, lại dừng lại, chỉ vào Vương Đào hỏi: "Anh tên gì? Có gan thì báo danh ra."

Vương Đào cười lạnh: "Giả vờ giống thật đấy, sao tôi lại phải cho cậu biết nhỉ?"

Tiêu Chiến thân tình nhắc hắn: "Vương Đào. Vương trong chú Vương hàng xóm. Đào chính là chữ Đào toàn nước ấy."

*Đào: sóng lớn.

"Vương Đào! Nghe thấy chưa? Vương trong chú Vương hàng xóm... Tôi đệt !" Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Lần đầu tôi nghe có người giải thích tên như vậy!"

Tiêu Chiến giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Hình dung như vậy không phải là rất chuẩn hay sao?

Vương Nhất Bác: "Người quản lý này của các anh, nhân cách quá bốc mùi, anh phải quản thật chặt vào! Bên ngoài áp bách diễn viên, không đi theo lộ trình, xảy ra chuyện còn gây scandal, vơ vét tiền của. Công ty của các anh không cần danh dự nữa à? À đúng rồi, anh ta còn mắng anh là gà rừng đấy."

Người bên kia hơi khựng lại, hỏi: "Thế rồi cậu muốn gì? Tìm tôi mách tội à? Tôi là cha hay mẹ cậu? Vì sao tôi phải chống lưng cho cậu?"

Vương Nhất Bác: "Tôi coi trọng một người trong công ty anh, cuối tuần này hợp đồng của cậu ấy tới thời hạn chấm dứt. Mau giải quyết vụ này đi để tôi còn cho cậu ấy vào đoàn làm phim nữa! Vị thần nhỏ như cậu ấy không ở lại được cái miếu xịn của các anh, mọi người tha cho nhau đi được không?"

Người bên kia cười nói: "Đến cuối tuần thôi mà cũng không chờ được? Cậu ta là gì của cậu?"

"Liên quan tới cái rắm của anh ấy!"

Vương Nhất Bác cúp máy luôn.

Vương Đào nhướng mày, cười nhạo: "Giờ muốn sao? Cậu gọi cho ai rồi? Giả vờ cũng chả chuyên nghiệp gì cả?"

Không bao lâu sau, điện thoại của Vương Đào reo vang.

Gã vừa nhìn, là sếp của gã, giám đốc chuyên phụ trách bộ phận người quản lý trong công ty.

"Vương Đào, cậu làm gì thế hả? Tần tổng vừa gọi điện thoại tới, bảo cậu chửi ngài ấy là gà rừng?" Người bên kia điện thoại lạnh lùng nói, "Giờ cậu đang ở đâu? Cậu muốn chấm dứt hợp đồng với ai? Còn muốn đi làm nữa không hả?"

Tiêu Chiến ngồi gần, nghe được từ "gà rừng" vang lên qua loa điện thoại, bởi từ này đối phương nhấn rất mạnh, khi nói tới suýt chút nữa đã nghiến răng ken két tới gãy cả răng.

...... Vì sao cả hai người đều để ý tới cái từ "gà rừng" này vậy nhỉ?

Tiếp đó Vương Đào che điện thoại, đi sang một bên nói chuyện. Giờ phút này gã chật vật sợ hãi chẳng khác gì hàng con hàng cháu, không ngừng cúi đầu khom lưng, đầy miệng xin lỗi, chỉ là sắc mặt càng lúc càng đen, đến lúc sau đã sắp không chịu nổi.

Chờ tới khi gã cúp máy, điện thoại Vương Nhất Bác cũng có một tin nhắn gửi tới. Hắn nở một nụ cười, nói: "Giờ thì chuyên nghiệp rồi nhé?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, ôm lấy vai anh, đè nửa trọng lượng cơ thể lên người anh, "Nào, tới nhận người thân đi, Vương Đào, con trai tôi, cháu trai của cậu."

Anh ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác cũng không nhìn mình, cũng chẳng cười, chỉ là ánh mắt có phần u lãnh đang dừng trên người Vương Đào.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, mà bản thân anh thì lại thất thần.