Mắt Quỷ (Nhan Quỷ)

Chương 20

Mặc dù tháng chín mới khai giảng, nhưng giữa tháng tám Cảnh Văn bọn họ phải đến trường để học Quân sự.

Tập huấn Quân sự – môn học địa ngục trong truyền thuyết a ──

Bị ki-lô ca-lo xe đến kéo một lũ đi tập huấn, tổng cộng có mười lớp năm nhất, bốn trăm học sinh, xa xa nhìn thì có đứa béo hồng hào, đứa gầy xanh lét, đợi đến lúc thay hết quần áo quân sự vào, toàn bộ đã thành một màu xanh lục.

Nam sinh quả nhiên ít như lời đồn, hơn nữa bị tập ở trung cùng nhau huấn luyện. Cứ một đội 50 người xem ra, thật đúng tỷ lệ nữ – nam là 1:8 hoặc 1:9.

Cảnh Văn nhìn những nam sinh xung quanh mình, tất cả bọn họ đều thân thể tráng kiện, tràn đầy năng lượng, không giống như cậu gầy nhẳng như tờ giấy mỏng, những nam sinh khác đều giống Hạ Thụy Bác, tất cả đều ưa thích thể thao.

Nhìn đám nữ sinh bên kia luyên huyên, nhốn nháo, Cảnh Văn bỗng nhiên hiểu ra.

Đào Viên trung học đặc biệt chiêu mộ những nam sinh có điểm thể d*c cao, dự là vì muốn tham gia đại hội thể thao thành phố năm nay, chẳng phải mấy hạng mục thể thao phải có nam sinh tham gia hay sao?

Trên BBS có đọc qua, mỗi năm thành phố đều tổ chức cuộc thi điền kinh cho các trường cấp ba, vốn năm trước nam sinh ít quá, cộng thêm còn có chút tình huống ngoài ý muốn, có một năm thành phố tổ chức chạy tiếp sức 4×100 mét, mà không đủ người tham sự, không thể làm gì khác hơn là bỏ phiếu trắng.

Bên cạnh đó, những nam sinh có thành tích thể d*c thể thao cao có thể được tuyển thẳng vào đại học, được luyện tập và học tập như những vận động viên chuyên nghiệp, mà nhiều học sinh đạt thành tích tốt sẽ làm trường học trở nên nổi tiếng.

Người phụ trách ngôi trường này cũng thật khôn khéo.

Ánh mặt trời sắc lẹm chiếu thẳng vào đầu, Cảnh Văn vừa miên man suy nghĩ để phân tán lực chú ý, vừa cắn răng chịu đựng.

Từ sáng tập hợp là đứng yên một chỗ, Cảnh Văn chưa từng đứng lâu như vậy, thân ảnh người phía trước càng lúc càng mơ hồ, một nhóm mặc đồ xanh lè xanh lẹt gom chung một chỗ, trước mắt cậu giờ như bị chìm trong màu xanh vậy.

Chậm rãi đổ gục trên mặt đất, Cảnh Văn đã ngất lịm.

Một kỳ huấn luyện, Cảnh Văn nằm trên giường bệnh mất mười ngày. Lần đầu tiên bị ngất vì cảm nắng, phải tiếp nước, lần thứ hai so với lần đầu tiên chỉ cách đúng một ngày, hơn nữa lại còn sốt cao, nhà trường không thể làm gì khác hơn là gọi phụ huynh tới đón con về.

Đợi đến khi Cảnh Văn khỏi ốm quay lại trường thì kỳ tập huấn đã kết thúc.

Phân phòng trong ký túc xá, báo danh, lĩnh đồng phục cùng các vật dụng sinh hoạt...... Một đống chuyện phải làm khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khí trời tháng chín đúng ra phải mát mẻ rồi, ấy thế mà ngược lại so với tháng tám còn nóng bức hơn, tựa hồ mỗi lỗ chân trên người đều bốc lửa. Hạ Thụy Bác vừa ôm một đống đồ của hắn vừa ôm một đống đồ của Cảnh Văn, tiến vào phòng ký túc xá để xuống. Sau đó vui thích cười ha hả đi lĩnh đệm, chăn và gối, vẻ mặt hạnh phúc kia cứ y như lão Trư được ăn quả nhân sâm vậy, khiến người ta không khỏi nghĩ hắn ta có phải hay không dây thần kinh bị mát ── trời nóng chảy mỡ mà vẫn vui vẻ nhảy nhót cái gì không biết.

Mỗi phòng ký túc có bốn người, bốn chiếc giường xếp ở bên tường phía Đông, bên tường phía Tây có bốn bàn học, trên bàn có kệ sách nhỏ hai tầng, một chiếc đèn nhỏ, bên cửa là một cái tủ, một ban công, phòng tắm ở ngoài ban công, bên trong có bồn cầu, bồn rửa tay, cùng vòi sen đơn giản.

Áo Tshirt của Hạ Thụy Bác đã thấm đẫm mồ hôi, Cảnh Văn tiếp lấy tập sách từ tay hắn, nhìn hắn ta như từ dưới nước ngoi lên vậy, trong lòng cảm thấy tội lỗi: “Tôi sắp xếp giường rồi, cậu ra đấy ngồi nghỉ đi.”

Hắn xách chiếc túi, bên trong còn có hai cái màn chống muỗi, Hạ Thụy Bác hỏi: “Cậu không nóng à?”

Cảnh Văn thuận miệng trả lời: “Tôi vừa mới tắm qua rồi.”

Cảnh Văn nói mới tắm qua mới tắm qua mới tắm qua mới tắm qua mới tắm qua mới tắm qua mới tắm qua qua qua qua qua qua ──

Cảnh Văn không mặc quần áo vừa mới ở bên trong tắm qua qua qua qua qua qua ─────────

Cảnh Văn làn da trắng nõn eo thon chân dài...... A a a a a......

Cảnh Văn không ngẩng đầu nên không thấy phản ứng của Hạ Thụy Bác khi nghe xong câu trả lời của cậu, nhưng một nam sinh khác đang ôm túi lớn túi nhỏ vừa bước vào … nhìn thấy biểu hiện của hắn ta, sợ đến mức thiếu chút nữa buông tay toàn bộ đồ đạc rơi xuống đất.

Kia, vẻ mặt kia là sao? Thế nào như thế...... Như thế nào khiến toàn thân xương cốt phát lạnh.

Hạ Thụy Bác cuối cùng cũng trở về được hiện thực, quơ lấy khăn chạy vào phòng tắm, Cảnh Văn đem ga trải giường phủ lên, khẽ phủi cho phẳng. Cậu và Hạ Thụy Bác là những người đến phòng này trước, chắc phải..... Chiếm giường. Sách cổ Trung Hoa dạy thật đúng a, người đến sau mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau, và sau này cũng vẫn chỉ có thể là người đến sau.

Nam sinh mới vào đem hành lý để dưới chân giường xong, quay qua hướng Cảnh Văn vươn tay: “Chào cậu, tôi tên là Triệu Huy.”

Cảnh Văn vội vàng để khăn lau xuống, đưa tay nói: “Trương Cảnh Văn.”

Triệu Huy nhìn đồ vật của Cảnh Văn, hỏi: “Ah đồ vật kia, lĩnh ở đâu vậy?”

“Ở phòng đồ dùng sinh hoạt, ừmm, chính là tầng một của tòa lầu ba tầng kia.”

“Ok, cậu dẫn tôi đi được không, tôi không biết.”

Cảnh Văn cười cười, nam sinh này cũng thực cao, Cảnh Văn lúc tốt nghiệp đầu tháng ba, đo lại chiều cao là 1m75, nam sinh này cơ hồ cao hơn cậu một đầu, làn da phơi nắng đen sẫm, cười một tiếng lộ ra hàm răng đặc biệt trắng.

Lượng nam sinh ít, ký túc xá lại không nhỏ, vừa mới được trùng tu lại, tổng cộng có sáu tầng, mỗi tầng đều có ba mươi phòng, một phòng có bốn người, các phòng khác cũng bỏ trống cả, phạm vi hoạt động cũng giới hạn trong vùng có người.

Trường cấp ba Đào Viên, trước đây đã từng là một trường giáo học, nên tài nguyên khá là phong phú. Cảnh Văn xoa xoa ga trải giường, bắt đầu treo màn chống muỗi. Hạ Thụy Bác không cảm khái, miệng nhếch lên: “Những trường khác trong thành phố, đất đai đương nhiên là quý. Vùng hẻo lánh xa xôi này, cái khác thì không có, nhưng đất đai thì thừa mứa ra. Với cả điều kiện kém như thế này … chẳng phải khiến chúng ta càng thất vọng hơn khi không vào được trường nguyện vọng?”

Đúng ở là, nơi này không có điều kiện.

Hạ Thụy Bác vừa mới tắm xong, mặc mỗi cái quần đùi đi từ trong nhà tắm ra, tóc vẫn còn ướt dầm dề, nước nhỏ tong tong.

Cảnh Văn đang giắt màn, đầu cũng không ngẩng nói: “Aizz, nói là ngày mai sẽ khai giảng rồi, tôi còn chưa biết phòng học ở đâu đây. Chờ tôi giắt xong màn, chúng ta đi tìm phòng học xem sao.”

Ánh mắt Hạ Thụy Bác nhìn chòng chọc Cảnh Văn. Bởi vì quỳ sấp giắt màn nên cổ áo sơ mi cài vội trễ xuống, lộ ra bộ ngực khả ái khiến người ta thèm thuồng...... làn da mịn màng bóng loáng......

“Ah …, còn chưa lấy phiếu cơm.” Cảnh Văn hỏi: “Mấy giờ rồi.”

Hạ Thụy Bác lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ ── trong trường học không được mang theo di động. Đương nhiên có nhiều học sinh sẽ lén sử dụng, bất quá điện thoại của Hạ Thụy Bác vừa lúc hết pin, cho nên cũng không mang theo. Cảnh Văn là học sinh gương mẫu, cậu không mang laptop đến ký túc xá, chỉ mang theo một chiếc đồng hồ báo thức màu vàng rất dễ thương, bây giờ vẫn còn ở trong túi chưa lấy ra.

“11 giờ 30 rồi.”

“Vậy đi mua phiếu cơm thôi.” Cảnh Văn nói: “Năm phút nữa tôi xong. Phải mua phiếu cơm mới có thể ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta đi tham quan trường học, thuận tiện đi tìm phòng học ở đâu.”

Ánh mắt Hạ Thụy Bác dừng ngang hông Cảnh Văn.

Giác quan thứ sáu Cảnh Văn so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, mặc dù không quay đầu, nhưng có một cảm giác...... Không quá thoải mái.

Hạ Thụy Bác đang nhìn chằm chằm cậu à?

Sau khi sắp xếp xong, Cảnh Văn nằm vật trên giường, thở ra một hơi.

Hạ Thụy Bác vội vàng thu lại ánh nhìn kia, mang theo ví tiền, nói: “Đi chứ?”

Cảnh Văn nhìn hắn một cái, nói: “Ừ.”

Phiếu cơm mua hết hai trăm tệ, bọn họ đến căn-tin gần ký túc xá nhất, xuyên qua một khu rừng nhỏ. Hàng cây rậm rạp đã che đi ánh mặt trời, con đường trở nên mát mẻ.

Người xuống ăn trưa không đông lắm, Hạ Thụy Bác đến chiếc bàn gần cửa sổ, để hai khay cơm lên bàn, trên có nửa con vịt nướng, nửa cân bánh nướng, một tô canh thịt bò, Cảnh Văn đã ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa còn chưa có ăn, thấy hai khay cơm của Hạ Thụy Bác để trên bàn, trố mắt rụt lưỡi nói: “Cậu..... Cậu một bữa ăn nhiều thế này à?”

Hạ Thụy Bác có chút tự đắc: “Cái này trước cứ thế đã, ăn chưa no tí tôi lấy thêm.” Hắn nhìn khay cơm của Cảnh Văn, Cảnh Văn chỉ có một tô canh bắp cải, một miếng trứng chiên. Cơm...... chớp mắt hai cái: “Cậu ăn ít thế?”

Cảnh Văn mấp máy miệng: “Nóng lắm, không muốn ăn.”

Hạ Thụy Bác nhíu mày: “Trời đất, con mèo mẹ tôi nuôi ăn còn nhiều hơn cậu! Cậu không ăn chút thịt nào thì học làm sao? Lấy sức đâu?” Không nói nhiều, Hạ Thụy Bác gắp nửa con vịt đặt vào khay của Cảnh Văn: “Ăn đi!”

Cảnh Văn khó xử: “Cái này nhiều mỡ......”

“Nói bậy, vịt này quay theo kiểu Sơn Đông, lấy đâu ra mỡ, cũng không ngọt như món ăn phương nam.” Hạ Thụy Bác lúc này nghiêm mặt, hai mắt trừng: “Ăn!”

Cảnh Văn bị dọa một màn này có chút sợ, cầm chiếc đũa gắp miếng thịt vịt, sau đó lấy tay tước từng thớ thịt.

“Cái gì vậy a.” Hạ Thụy Bác nhìn không được: “Ăn cơm thì phải thống khoái, cậu đang thêu thùa đấy à?”

Mặt Cảnh Văn đỏ hồng cả lên, lườm Hạ Thụy Bác một cái, thế rồi dùng đũa đâm vào miếng thịt.

Hạ Thụy Bác chịu không nổi, giải cứu miếng thịt vịt từ đũa của Cảnh Văn, thuần thục gỡ xương bỏ vào bát cơm của cậu, một loáng đã thành núi thịt nhỏ.

Cảnh Văn kinh ngạc nhìn hắn, Hạ Thụy Bác lại trừng mắt: “Nhìn cái gì? Trước khi ăn tôi đã rửa tay rồi, rất sạch. Cậu ăn mau đi.”

Cảnh Văn không nói gì, gắp một khối thịt bỏ vào trong miệng, cúi đầu yên lặng nhai.

Canh bắp cải của cậu cũng bị Hạ Thụy Bác đổi thành canh thịt bò......

Trước kia không phát hiện ra hắn ta bá đạo đến thế.

Hạ Thụy Bác không để ý tới, chiếc đũa Cảnh Văn dùng là loại thép không gỉ mạ bạc hoa văn tinh tế. Không phải mọi người đều dùng đũa trúc sao?

Cảnh Văn rất chú ý điều này. Tất cả đồ dùng trong nhà đều do thím giúp việc sắp xếp, chiếc đũa cậu đang dùng cũng từ nhà mang đi.

Cảnh Văn nhìn mấy người phía trước chọn đồ ăn như đánh trận, quyết định ngày mai mua đôi đũa trúc thay cho đôi đũa bạc này.

Hạ Thụy Bác và Cảnh Văn cùng ăn xong một lúc. Đem khay đồ ăn để tại bồn rửa trong phòng rửa bát. Cảnh Văn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thụy Bác: “Không phải nói xế chiều 2 giờ 30 sẽ đóng cổng khu vực này sao, chúng ta còn chưa biết lớp học ở đâu.”

“Cậu có bản đồ mà?”

“Nhưng phía trên không có ký hiệu lớp.”

Nói ra, Hạ Thụy Bác cũng cảm thấy may, bọn họ chung một ban, hơn nữa cũng cùng phòng.

“Vậy đi hỏi một chút.” Hạ Thụy Bác nói: “Còn hai tiếng nữa, không tin là tìm không được.”