“Cảnh Văn? Cảnh Văn!”
Có người ở lay động cậu, Cảnh Văn toát mồ hôi lạnh, mở bừng mắt.
Một khuôn mặt vô cùng lo lắng đang ở rất gần – Khuôn mặt kiên nghị, thật đẹp.....
Cảnh Văn có chút mờ mịt nói: “Hạ Thụy Bác?”
Người nọ thở ra khẩu khí: “Đúng rồi, là tôi đây. Cậu gặp ác mộng à? Cậu cứ run lên ── Tôi lay cậu mãi...... Cậu cũng không tỉnh.”
“Ác mộng?” Cảnh Văn giơ tay lên lau trán, toàn là mồ hôi: “Đúng vậy a......”
Cậu nhìn chung quanh một chút, toàn bộ là bóng tối khiến cho người ta kinh sợ, đám học sinh giờ đây tinh thần thực sự không tốt, nhóm hai người, ba người tựa vào nhau, ngồi xung quanh đống lửa nhỏ.
“Lau mồ hồi đi?” Hạ Thụy Bác lấy ra gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho cậu.
Cảnh Văn thấm mồ hôi hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Hạ Thụy Bác nhìn vào di động: “Ngủ hơn nửa tiếng rồi.”
“Vậy à?” Thật giống như...... Trong lúc mơ.
Ở đây...... Ở đây cũng đã xảy ra chuyện gì đó.
Vốn chỉ cho là hỏa hoạn đơn thuần mà thôi, nhưng...... Nhưng trong mơ mọi thứ quá ư chân thật, hơn nữa, cũng quá hợp lý.....
Mưu sát.
Hơn nữa, là lộ liễu không chút nào che dấu, đem tất cả những người vô tội đang chạy nạn gϊếŧ sạch......
Là mộng? Là ảo giác của cậu? Hay..... Hay những “Người” kia muốn báo mộng cho cậu biết?
Cảnh Văn trong lúc vô ý cho tay vào túi quần.
Cậu ngây ngẩn cả người, lôi thứ trong túi quần ra.
Là một túi kẹo. Bên ngoài gói giấy in hình con thỏ trắng.
Chính là túi kẹo trong mơ kia cậu đã ăn.
Cảnh Văn nhớ rõ hôm nay cậu đi học đâu có mua kẹo. Với lại, loại kẹo này sớm đã không còn sản xuất trên thị trường nữa.
Túi kẹo này, ở đâu ra?
Hạ Thụy Bác có chút bất an, cầm tay cậu lay lay: “Cảnh Văn, không có chuyện gì chứ?”
“Không, không có gì.” Cảnh Văn tay khẽ run: “Nãy giờ, không có gì xảy ra à?”
“Không có.”
“À, ” Cảnh Văn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút: “Thật sự không có gì kỳ lạ xảy ra?”
Hạ Thụy Bác lo lắng, ngừng một chút không nói.
Cảnh Văn thoáng cái khẩn trương hẳn lên: “Xảy ra chuyện gì? Cậu, cậu nói mau đi!”
“Cũng không có gì đâu.” Hạ Thụy Bác thì thầm: “Chỉ là.. nam sinh khi nãy biến mất vừa trở về.”
“Sử Giai à?”
“Ừ.”
Cảnh Văn lại nhìn bốn phía, thật giống như......
Hạ Thụy Bác chỉ tay sang bên cạnh, Cảnh Văn nhíu mắt nhìn qua, quả nhiên, nấp sau Hạ Thụy Bác có một người đang ngồi, ôm chân hình như đã ngủ.
“Cậu ta không sao chứ...... Cậu ta có nói nãy đi đâu không?”
“Tôi có hỏi, cậu ta nói bỗng nhiên thấy buồn ngủ, bất tri bất giác nằm xuống ngủ thϊếp đi, sau đó khi tỉnh lại nhìn thấy ánh lửa, vừa vặn tìm tới đây.”
“Có biểu hiện gì lạ không?”
“Sắc mặt cậu ta không được tốt, hơn nữa vừa mới ngồi xuống là ngủ ngay tắp lự.”
Buồn ngủ...... Đi ngủ ư?
Cảnh Văn trong tâm khẽ động, chạy qua nhẹ nhàng vỗ Sử Giai: “Ê, này, dậy!.”
Sử Giai khẽ cựa quậy, từ từ ngẩng mặt. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa, Cảnh Văn nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Mặc dù ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng thật may, trên người cậu ta là hơi thở của người sống.
“Này, Nãy...... Nãy cậu ngủ quên à?” Cảnh Văn thử hỏi.
Sắc mặt Sử Giai tái nhợt, có chút cứng ngắc.
“Ừ......” Sử Giai trong cổ họng phát ra thanh âm mơ hồ, giống như người bị cảm cúm vậy.
Ánh lửa chớp mắt tựa hồ bén vào khúc củi khô, trong nháy mắt bừng lên ngọn lửa lớn hơn, Cảnh Văn thấy cả người Sử Giai cũng toàn là mồ hôi lạnh.
“Nãy cậu có nằm mơ thấy gì không?” Cảnh Văn nhỏ giọng hỏi.
Cảnh Văn cũng không rõ lắm một hồi cậu trải qua kia có phải chỉ là giấc mơ không? Một màn xảy ra, giống như cậu vừa quay ngược thời gian vậy?
Hay là…. những người kia chết không không cam lòng, còn oán hận nên mới thông qua cậu, để cậu hiểu rõ nguyên nhân họ chết?
“Không, không có,….tôi, ….tôi …không có, không có!” Sử Giai bỗng nhiên đứng bật dậy, hoảng sợ lui về phía sau, hai mắt trừng lớn, tay khua loạn, trong miệng hàm hồ mà nhanh chóng nói: “Tôi cái gì cũng không nhìn thấy! Tôi không nhìn thấy! Tôi cái gì cũng không làm! Tôi không có, tôi không có!”
Cảnh Văn ngược lại bị cậu ta dọa: “Tôi không có ý gì cả......”
“Đừng lại đây! Đừng lại đây! Tôi không liên can!”
Hạ Thụy Bác cũng đứng dậy: “Cậu ta sao thế?”
Cảnh Văn lắc đầu: “Không biết...... Không giống như bị nhập lắm......”
“Giống như là bị kinh sợ vậy.” Lưu Bân không biết từ lúc nào đã đi tới, thanh âm Sử Giai biến hóa, nghe giống như dã thú bị trúng một đao: “Đừng lại đây! Đừng lại đây! Đừng tìm tôi! Tôi không gϊếŧ người! Tôi không gϊếŧ người!”
“Này, Cậu tỉnh lại!”
Hạ Thụy Bác hô một tiếng, Cảnh Văn cảm thấy ngực có chút khó thở, cậu tiếp tục hỏi: “Cậu có phải...... đã gặp ác mộng đúng không?”
Sử Giai thở hồng hộc, Cảnh Văn bỗng nhiên phát hiện, trong ánh mắt cậu ta có một đạo hồng quang...... Thật giống như màu máu. Sử Giai nhìn ba người bọn họ, ôm đầu kêu thảm một tiếng, xoay người chạy vào bóng tối sâu hun hút.
“Này, đừng chạy loạn! Mau quay lại!”
Hạ Thụy Bác kêu lên, lập tức chạy theo.
Phạm vi ánh lửa có thể chiếu sáng rất hạn hẹp, thân ảnh Sử Giai chỉ hai giây đã bị bóng tối nuốt chửng.
Hạ Thụy Bác đuổi theo, chỉ thấy xung quanh là một mảnh đen thẫm, phảng phất như muốn đánh bật hắn, đè ép hắn...... Một loại cảm giác buồn bực, không rõ ràng. Không nhìn thấy gì, không thấy bóng Sử Giai, thậm chí cả tiếng thở, tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Hắn lập tức xoay người, nhìn xung quanh, thế nhưng đã không thấy ảnh lửa đâu hết!
Mọi việc tại sao lại diễn ra thế này?
Hạ Thụy Bác hét lên: “Cảnh Văn? Trương Cảnh Văn?”
Không có tiếng trả lời. Bốn phía bóng tối như con quái vật khổng lồ đem tất cả thanh âm, ánh sáng, và dũng khí của một con người nuốt chửng.
Hạ Thụy Bác từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, nhưng là......
Nhớ tới sắc mặt tái nhợt của Trương Cảnh Văn kia, ánh mắt u uất, giọng nói từ tốn, …..Nơi đây có linh hồn người chết......
Hạ Thụy Bác có thể rõ ràng cảm giác được, từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy ra trên lưng hắn.
Hắn rõ ràng mới chạy được hai bước, thế mà sau lưng đã tối mù tối mịt.
Đột nhiên xa xa nghe thấy tiếng kêu thảm, rồi vài giây sau lại một tiếng.
Thanh âm kia có vô số sợ hãi, thống khổ, tức tối cùng tuyệt vọng, Hạ Thụy Bác không kịp phân biệt thanh âm đó có phải là Sử Giai hay không, chỉ biết vừa chạy vừa lao tới phía trước kêu: “Sử Giai! Sử Giai!”