Chương 8: Hồi ức
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vệ Diêu thật ra không hề tức giận. Trong một đại gia tộc, tôi tớ nhiều như thế, không thể không có chút uy phong trấn át kẻ khác. Cậu tuy là thiếu gia của Vệ gia, không ai dám chạm tới, nhưng vẫn có tâm tình riêng.
—— Khanh Thụ.
Khanh Thụ là con nhà nghèo, cha lại nghiện thuốc. Vì nghiện ngập đã bán con mình cho Vệ gia lấy tiền mơ màng khói thuốc. Trên danh nghĩa Khanh Thụ là cô gia của Vệ gia. Ăn mặc sinh hoạt cũng như con cháu Vệ gia khác. Nhưng nào ai biết được? Người thanh niên này được ở rể Vệ gia nhờ vào một thê tử đã chết. Sau lưng anh, lời xì xầm không biết đã thành thứ gì nữa.
Vệ Diêu thương Khanh Thụ chịu nhiều uất ức. Khi còn nhỏ, không biết nên bảo vệ thế nào, chỉ là cãi nhau, ngày nào cũng khăng khăng ở cạnh anh, sợ có người thừa cơ bắt anh đi mất. Nào đâu biết rằng, khinh khi người khác, đâu cần phải nói ra miệng, vẫn còn rất nhiều cách chẳng thể nào ngờ đến.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đáng tiếc năm đó mình lại quá nhỏ, quá khờ khạo, không biết đạo lý này.
Trẻ người chung quy vẫn non dạ thế thôi.
Vệ Diêu nhẹ nhàng cười rộ lên. Đầu nhớ lại Khanh Thụ năm đó.
Một đứa bé mang khóa cát tường làm vẻ mặt giận dữ:
“Tôi không muốn gọi anh là tỷ phu.”
Thiếu niên vóc dáng cao gầy không thèm nói lý, quay đầu bước đi. Đức bé giận dữ chạy lên đánh nhẹ vào thiếu niên. Thiếu niên có chút giận, mặt tái đi:
“Sao cậu đánh tôi?”
Đứa bé nói rất hợp tình hợp lý:
“Anh dám không thích tôi, tôi đương nhiên muốn đánh anh!”
Vệ Diêu ha ha cười lớn. Không biết tại sao lại nhớ đến dáng vẻ năm đó của Khanh Thụ.
Ngày ấy, người đó ngày ấy….
Áo hỷ đỏ thắm nhăn nhúm trên người. Trước ngực mang một đóa hoa bằng vải đỏ tươi nhào nát, mũ đội chú rễ xiu vẹo. Sau lưng anh là cánh cửa sơn son khắc hoa, nước sơn tươi thắm như được lấy từ hoa mà ra. Dưới mũ kia là gương mặt trắng bệch như ngọc, cậu bé gầy yếu, tái nhợt như bị vùi dưới một đóa mẫu đơn.
Một đêm hao tổn, Cậu bé hiền lành dịu dàng như bị bao phủ bởi tử khí. Môi tái nhợt, mặt tái nhợt, mắt lại đỏ hoe. Chẳng nói gì cả, giống như tượng gỗ bị người khiêng ra.
Lũ người hầu nơm nớp lo sợ khẽ khàng bước vào phòng, kêu lên: “Mắt đại tiểu thư đã khép lại rồi!” Cậu bé như tượng gỗ kia mới bắt đầu run rẫy. Mắt đã to, giờ lại trừng lớn hơn nữa, tưởng chừng có thể rơi ra ngoài được.
Cậu bé hét lớn một tiếng,
khóc đến đau thắt cõi lòng, vẫn chẳng nói một chữ nào cả.
Đại thái thái cũng rơi nước mắt mừng vui cực độ, đến đánh cậu ta cũng quên. Hạ nhân tươi cười rạng rỡ, không ai nhớ phải bịt miệng cậu lại. Tiếng khóc của Khanh Thụ lọt thõm giữa muôn vàng tiếng cười. Vui buồn lẫn lộn, chỉ có Vệ Diêu nghe ra là đang sợ hãi không nói nên lời.
Vệ Diêu nghe vậy liền chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay của Khanh Thụ —— Thật ra lòng cậu cũng có chút sợ hãi với anh rễ, lắp bắp nói:
“Anh nhỏ, anh đừng khóc mà.”
Khanh Thụ lập tức ngơ ngẩn, mắt mở to nhìn trừng trừng về chốn xa xăm. Vệ Diêu miễn cưỡng cười với anh một chút, chỉ nghe đại thái thái nói:
“Một mình nó khóc đủ rồi, ngươi đừng vào giúp vui, chúng ta đi thôi.”
Tình cảnh bỗng trở nên khôi hài. Đợi mọi người bình tĩnh lại, thì phát hiện không thấy chú rễ đâu nữa.
Vệ Diêu cười thành tiếng. Muốn đến thăm Khanh Thụ một chút. Cửa vừa [két] một tiếng mở ra. Đã thấy Khanh Thụ mang theo nụ cười, nhẹ nhàng bước vào khóa lại.