Chương 6: Gặp lại
Vừa thấy cậu, người nam kia đã “A” rồi cất tiếng cười.Vệ Diêu bước đến, ôm anh một cái ôm theo kiểu Mỹ.
Người trong lòng so với cậu thì thấp hơn một chút, cũng gầy hơn một chút, ghì xiết thêm chút nữa chắc sẽ làm xương cốt của anh đau mất. Nhưng Vệ Diêu cũng không rút tay về, cứ ôm chặt mãi, như muốn đem anh khảm chặt vào mình.
Khanh Thụ cười nói: “Ayda, đi du học, học được cái gì không biết, lại học người Tây ôm mãi thế.”
Vệ Diêu ôm anh làm nũng: “Tôi ở nước ngoài 4 năm, thật nhớ anh lắm! Anh còn nói gì nữa chứ!”
Khanh Thụ cười nói: “Đóng cửa lại, người ta thấy lại nói xấu.”
Vệ Diêu không thèm làm, nói: “Khanh Khanh…. Anh có mong tôi trở về không?”
Khanh thụ cười nói: “Sao lại không mong? —— Ngày ngày đều mong.”
Vệ Diêu vỗ vỗ anh cười một tiếng, buông ra, xoay người lại đóng cửa. Xong lại cẩn thận đánh giá, chậc chậc nói: “So với trước kia còn gầy hơn
—— Tôi không có ở nhà, đại thái thái khó dễ anh à?”
Khanh Thụ lắc đầu, nhìn cậu, vươn tay chạm vào má.
Vệ Diêu vẫn không động đậy, khẽ mỉm cười với người trước mặt, lòng cảm thấy vui vẻ thỏa mãn nói không nên lời.
Khanh thụ thì thầm: “Cao, đen.” Lại cẩn thận vuốt lấy, như mê mẫn nói: “A Diêu.”
Vệ Diêu dịu dàng đáp lại: “Khanh Khanh.”
Khanh thụ tỉnh lại, kéo Vệ Diêu vào trong hỏi: “Trước khi đi đi, anh có cho cậu một ống bằng ngà voi, thêm cả lá bài nữa. Cậu còn mang trong người không?”
Vệ Diêu cười nói: “Mất từ lâu rồi, ai cần thứ kia chứ.” Khanh Thụ cười một tiếng, thở dài: “Thằng bé này, sau luôn nói ngược như thế —— Gần đây trong nhà có chút bất an. Cậu phải giữ lấy, ngàn vạn lần đừng bỏ ra. Đó là bảo vật bình an đấy.”
Vệ Diêu nghe xong liền muốn gỡ nó ra khỏi cổ. Khanh Thụ vội nóng nảy ngăn lại: “Cậu làm gì vậy?”
Vệ Diêu nói: “Anh bắt tôi đeo nó, còn anh phải làm sao bây giờ?”
Khanh Thụ liền nói không nên lời, mãi một lúc lâu mới cười nói: “Thằng bé này…. Anh có bùa bình an mà, còn sợ gì nữa.”
Vệ Diêu nhìn anh nói: “Tôi sớm đã không còn là thằng bé. Anh xem, tôi cao hơn cả anh nha.”
Khanh Thụ thở dài, không nói lời nào.
Vệ Diêu nắm lấy tay anh: “Khanh Khanh, tôi nói thật mà. Tôi đã trưởng thành rồi, không phải trẻ nhỏ nữa. Tôi tự có khả năng nuôi sống chúng ta, cũng có thể bảo bọc anh. Anh nếu không muốn sống ở đây
—— chúng ta cùng đi, bỏ nơi này đi.”
Khanh Thụ nhìn cậu mê đắm, thì thầm theo: “Cùng đi?”
Vệ Diêu nắm chặt tay anh, nói: “Cùng đến Mỹ quốc, hoặc Âu Châu —— chỉ cần anh muốn đi, tôi đều sẽ đi cùng anh. Thế giới bên ngoài so với nơi này tốt hơn nhiều lắm. Sẽ không có ai để ý đến chúng ta đâu —— “
Khanh Thụ cắt ngang lời cậu, đứng dậy. Thân hình gầy gò hơi run lên nhè nhẹ, không biết là
vui hay buồn.
Vệ Diêu không nói nên lời, Khanh Thụ cũng chẳng có lời nào để nói.
Lâu thật lâu sau, Khanh Thụ lẩm bẩm nói: “Nếu có thể đi sớm hơn, thì thật tốt quá.”