Chương 20: Minh hôn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nửa năm sau.
Vệ Diêu đến Quế Lâm, sắp xếp trụ lại nơi này. Đó là địa phương sông nước mênh mông, nói tiếng chỗ hiểu chỗ không. Nhưng Khanh Thụ lại thích ở đây vì nơi nơi đều thấy hoa quế. Khí trời sang thu, chẳng thể nào không làm mấy bình rượu quế hoa.
Những lúc rảnh rỗi, Vệ Diêu thường nằm ngửa dưới tán cây, mặc cho hoa quế rơi rụng, rải đầy giường. Mùi hoa thoang thoảng khắp nơi, như tỏa từ không trung ra vậy. Không chỗ nào không có, không chỗ nào là không ngửi thấy. Phải nói là thấm vào tận gan ruột, vui vẻ thoải mái.
Vệ Diêu phe phẩy quạt lụa, chăm chú nhìn Khanh Thụ ủ rượu. Mắt cứ dõi theo tóc, theo mắt, cả đôi gò má rồi môi của anh nữa. Thấy Khanh Thụ ngượng ngùng ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn về phía mình.
Vệ Diêu cười một tiếng, nhặt mấy đóa hoa quế ném qua đó.
Khanh Thụ “Ai nha”, vội đứng dậy, vẫy vẫy quần áo, liền bị Vệ Diêu ôm lấy, bế thốc lên ghế quý phi. Khanh Thụ giãy giụa nhưng tránh không được, còn bị Vệ Diêu hôn liên tiếp từ trên xuống. Dù tính anh có tốt cách mấy cũng không khỏi cả giận mà nói: “Anh lại làm gì thế.”
Vệ Diêu cười nói: “Anh sợ em thiếu hoa ướp rượu nên cố tình cho thêm chút hương ấy mà.”
Khanh Thụ hơi giận nói: “Anh không gây phiền phức là cám ơn trời đất rồi. Để anh giúp thà thự mình làm còn hơn.”
Vệ Diêu cười nhưng không đáp lại, kê đầu để sát vào người anh hít sâu một hơi, nói: “Ủ rượu, ủ rượu nhiều như thế sao trên người em chẳng có chút hơi rượu nào thế.”
Khanh thụ nhàn nhạt nói: “Làm gì có hương vị nào khác, người em chỉ có tử khí.”
Vệ Diêu vội lấy tay ngăn anh lại, cười nói: “Hở? Anh đây ngửi kỹ lắm rồi, tử khí là mùi gì, sao chẳng ngửi được thế.” Nói xong liền dùng tay cù anh. Khanh Thụ “A” một tiếng cười vang. Vệ Diêu liền ôm anh vào lòng nhắm mắt dưỡng thần. Dưới tán cây tươi đẹp ngát hương, nửa ánh trăng tròn chập choạng như khiến người khác rơi vào giấc ngủ của quá khứ.
Khanh Thụ bỗng hít sâu một hơi, thở dài: “Mẹ anh đấy…. là một phụ nữ tốt lắm.”
Vệ Diêu ngẩn ra.
Khanh Thụ mỉm cười: “Trước kia em có gặp qua mẹ anh. Anh đoán xem, người là ai?”
Vệ Diêu không ngẩng đầu lên: “Xác chết của chị.”
Khanh Thụ “A” lên, sau đó lại quay đầu nhìn cậu: “Tại sao anh biết?”
Vệ Diêu bật cười: “Chị là bệnh chết, chẳng có oan tình oán hận gì cả. Đang êm đẹp như thế sao lại có chuyện xác chết vùng dậy? Nhất định trong nhà có oan hồn, mới mượn xác của chị gây rối. Đại thái thái năm đó chắc cũng nghi ngờ điều này, lại sợ mẹ trở về làm loạn, nên mới nghĩ ra cách minh hôn.”
Khanh Thụ cười lớn, gật đầu bảo: “Nói tiếp đi, đúng rồi.”
Vệ Diêu lắc đầu nói: “Em kể chuyện xưa đi, anh nghe.”
Khanh Thụ nói: “Có gì đâu mà kể. Sau khi em đến nhà anh, đại thái thái cũng không thích em. Qua mười mấy năm, anh lại đi Tây, mẹ anh thỉnh thoảng lại về, trong nhà xảy ra vài chuyện. Này cũng chẳng trách được ai.”
Vệ Diêu trở mình, để Khanh Thụ nằm lên người mình, hỏi: “Khanh Khanh…. Chết, có phải đau lắm hay không?”
Mặt cậu một nửa bị tán quế che lấp, một nửa lại lộ ra dưới ánh trăng. Khanh Thụ vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh với con ngươi đen thăm thẳm trầm tư. Nhìn vào ánh mắt kia cảm nhận được sự đau lòng trong đó, thật muốn như lốc xoáy dữ tợn quấn lấy hết toàn bộ người anh.
Khanh Thụ thất thần, giương tay như xoa dịu ánh mắt đó.
“Khi em và Lan Nhược nhập phòng, đại thái thái cho em chọn kiểu chết. Là tự em chọn nuốt vàng. Chỉ cần giữ lại thân thể tốt một chút, tránh cho anh sau này ghét bỏ.”
Cằm Vệ Diêu gác chặt lên vai anh: “Anh sao lại chê em được.”
Khanh Thụ buồn bã nói: “Một ngày, em cắt mất ngón chân, róc hết da thịt, dùng xương nó làm thành một mặt dây chuyền, lại mài móng tay thành lá bài. Máu thịt còn dư, em dùng giấy dầu gói hết lại rồi cho vào một chiếc hộp chôn sâu dưới giường —— “
Vệ Diêu ngăn lại, cất giọng khàn khàn: “Đừng nói nữa.”
Khanh Thụ lẳng lặng tựa vào người cậu, dịu dàng nói: “Điều đã qua rồi, anh còn sợ gì nữa.”
Vệ Diêu lắc đầu: “Anh sợ em đau.”
Khanh Thụ cười lớn: “Anh nghĩ như vậy là đau à. Nói đến đau, kia cũng chỉ nhất thời thôi, chết rồi thật giống như ngủ vậy. Chẳng có cảm giác gì đâu.”
Vệ Diêu ôm cổ anh, giống như muốn nhập vào tận xương cốt.
Khanh Thụ cười nói: “Cũng có đau một chút. Nhưng đây thật ra là vu thuật. Đem xương mình gởi cho anh, như thế anh mới thấy được em. Giấu một chút xác lại nhà, thì mới có thể xuất hiện trong phòng. Nếu không, anh và em sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa. Ngược lại còn thê thảm hơn. Huống chi, nếu em không cho anh mặt dây đó, chỉ sợ sau này cũng sẽ biến thành ác quỷ —— Mẹ anh lúc gϊếŧ người dáng vẻ cũng chính là như thế.”
Khanh Thụ giở tay xoa xoa mặt anh, buồn bả nói: “Quỷ nói cho cùng cũng khác xa người. Rất nhiều khi không khống chế được mình. Khi anh không ở bên cạnh, em cũng có gϊếŧ vài con vật, ăn ít máu thịt. Mặt dây chuyền kia là chút trong sáng còn sót lại của em —— Nhưng khi nhìn đến thái thái, vẫn không thể khống chế được….”
Vì thế mới có người thờ thần. Có người còn sợ sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục, có người lại sợ lúc còn sống bị hồn ma đeo bám. Tín ngưỡng chưa chắc vì thành kính, hơn phân nửa xuất phát từ sợ hãi.
Vệ Diêu lắc đầu: “Không thể trách em.”
Khanh Thụ ngẩng đầu hỏi: “Khi đó…. Anh không sợ sao?”
Khanh Thụ nói “Khi đó” là nhắc đến chuyện đại thái thái chết. Vệ Diêu ngẩn ra, khẽ cười, nói: “Nói không sợ cũng không được mà.”
Khanh Thụ vươn tay ra, cánh tay lấp lánh dưới ánh trăng, đến móng tay cũng sáng lên, mờ mờ ảo ảo. Đôi tay kia hướng về phía Vệ Diêu, ôm chặt lấy cậu.
Vệ Diêu thở dài: “Em giờ cũng tốt lắm mà. Sau này sẽ không sợ già nữa.”
Khanh Thụ “A” một tiếng cười nói: “Gì thế. Nói như anh, làm quỷ chẳng phải là tốt hơn người sao?”
Đôi mắt phượng của Vệ Diêu nhìn anh, như cười như không. Khanh Thụ đẩy cậu ra, thản nhiên nói: “Em xem như là hồn ma bám vào người anh. Tất nhiên vì anh mà sinh tồn, cũng vì anh mà tan biến.”
Lòng Vệ Diêu có nhiều cảm xúc khó tả. Có chút vui mừng, lại có chút lo lắng. Thận trong suy nghĩ, vẫn là mừng nhiều hơn lo. Nghĩ thầm mình chẳng phải quân tử gì, cũng nên tự phỉ nhổ đôi chút.
Nhịn không được nghiêng người áp Khanh Thụ dưới thân. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên cười đê tiện: “Nghe nói thịt trên thân quỷ ngon lắm….”
Vệ Diêu há miệng cẩn thận cắn lên cổ Khanh Thụ một cái, nghe anh “ây da” một tiếng, mới dịu dàng cười nói: “Khanh Khanh, chúng ta kết hôn đi.”
Bóng cây mênh mông, không thấy rõ thái độ của Khanh Thụ. Lòng Vệ Diêu có chút không yên. Hai tay Khanh Thụ giở lên, câu lấy cổ anh, giọng nói dịu dàng như nước thì thầm bên tai.
“Vậy anh chưa nghe qua quỷ quấn lấy người gì đó à. Dù có thành thân hay không em đều muốn quấn lấy anh cả đời.”
Vệ Diêu ngẩn ra, cúi đầu cười thành tiếng.
Trăng lên cao cùng ngàn sao, dưới tán cây cũng phong nguyệt vô cùng.
Hôn lễ của Vệ Diêu vừa yên lặng lại vừa náo nhiệt.
Toàn bộ nhà cửa đều treo lụa đỏ, vui mừng vô cùng. Những trưởng lão cùng thân hào lân cận đều được mời đến dự lễ. Sau một lúc, chú rễ tuấn nhã mặc hỷ phục đỏ thẩm giữa tiếng chiên trống hân hoan ôm một bài vị viết “Khanh Thụ” cùng làm lễ thành thân.
Người có ăn học liền cảm thán: “Nhân gian thật có si tình. Vị Vệ thiếu gia này quả là cuồng dại. Người trong lòng đều đã mất đi rồi, còn minh hôn làm gì!”
Vệ Diêu mỉm cười, chắp tay cảm ơn, sau đó lại sai người mời bọn họ uống rượu hỉ. Trong phòng tức khắc yên tĩnh trở lại. Vệ Diêu nghiêng đầu nhìn cho thỏa không khí vui mừng kia, sau đó lại kéo một dãi lụa đỏ thẩm đi đến chỗ khác.
Đầu còn lại của dãy lụa hỉ trống rỗng. Nhưng mắt Vệ Diêu lại thấy người cả đời nguyện ý bầu bạn cùng mình. Người kia toàn thân cũng mặc hỷ phục, cánh tay trắng xanh cầm một đoạn lụa hỷ đỏ tươi, nhìn cậu mỉm cười, nói một câu.
Có câu nói này, tất cả đều viên mãn.
—— nắm tay, cùng nhau giai lão.
—-Toàn văn hoàn———————————–
Hình Quế Lâm nè các bạn. Nó ở tỉnh Quảng Tây đó nha,
đẹp quá phải không
Đến ngày nay, ở ven đường trong công viên, hay thậm chí là vài nhà dân đều trồng hoa quế nha. Giống như ở Cần Thơ (quê của Hữu đấy ^.^) trồng hoa bằng lăng vậy :)——————