Minh Hôn

Chương 2

Chương 1-2: Chị gái
“Em xem, đây là con vẹt, đây là họa mi, đây là chim én….”

Vệ Diêu ngủ gật, trong mộng liền gặp lại nàng.

Lúc đầu chỉ có giọng nói dịu dịu dàng dàng nỉ non bên tai. Ngẩng đầu nhìn, nàng lại cách xa xa không thấy rõ. Nàng ở kia vẫy vẫy tay, từng chút từng chút vẫy gọi cậu.

“Tiểu đệ, tiểu đệ, mau đến đây, mau đến đây.”

Lòng Vệ Diêu thấy có chút kỳ quái. Cậu như nhớ được gì đó, chần chờ không chịu bước đến.

Nữ tử dùng khăn che miệng, khanh khách cười: “Tiểu đệ tiểu đệ, sao đến chị cũng sợ thế này?”

Vệ Diêu từ lo lắng dần chuyển sang yên tâm, gọi “tỷ tỷ” Giang rộng hai tay lao đến, nhào vào lòng ngực nàng, nói: “Tỷ tỷ, em nhớ chị nhiều lắm”

Chị gái khẽ vuốt tóc cậu, không nói một lời.

Vệ Diêu bỗng cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Muốn ngẩng đầu lên, chị gái cách một lớp khăn thở dài: “Em àh, em ngẩng đầu lên làm gì.”

Vệ Diêu ngây ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy trong tay áo lộ ra khúc xương trắng hếu. Sợ hãi hét to lên, nhưng không đẩy nàng ra, ôm chặt nàng khóc rống lên: “tỷ tỷ, tỷ tỷ”

Chị gái dùng khăn che tay mình lại, mặt lộ ra hàm răng trắng dày dặc với chiếc miệng há rộng.

Vệ Diêu sợ điếng hồn, dùng tay che mắt mình lại: “Mình không thấy! Không thấy gì hết!”

Trên đầu không một tiếng động, Vệ Diêu liền “Oa” một tiếng khóc thảm thiết: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Tôi muốn tỷ tỷ!”

Trên đầu lại nghe thở dài một tiếng. Tỷ tỷ của cậu như đã rời xa, lại giống như vẫn ở tại đây. Bỗng tiếng sấm rền vang “A ——!” Vệ Diêu liền tỉnh lại.

Mở to mắt nhìn, phía trước là linh đường sáng choang. Những cây hoa trắng lòa xòa quây quanh chiếc giường tử đàn của chị gái. Âm thanh chung quanh như dần xa rời cậu. Nhìn ngôi nhà giấy trên bàn thờ, hoa văn trên những xấp tiền mã lớn nhỏ càng tối đen hơn nữa. Trên cùng là linh vị của người chết. Tên Vệ Lan Nhược, tự Hỗn Liễu Ngận. Vệ Diêu không đọc được hết mấy chữ đó, chỉ biết nó đỏ tươi, đỏ quá. Quanh linh vị còn được chạm khắc mật văn rất tinh tế, nhiều chỗ còn được rắc kim phấn cho đẹp.

Vệ Diêu nhìn nó thật lâu, lại nghĩ đến giấc mộng kia, bỗng hoảng sợ muốn nhảy dựng lên, nhưng chân lại như bị chặt mất không có cảm giác gì cả. Vệ Diêu liền nhớ lại thì ra mình đã quỳ một đêm rồi. Đầu lúc này lại vang lên tiếng [ong ong], quanh cậu có âm thanh [lào xào], một tiếng, rồi như toàn bộ tiếng động ào ạt tràn đến, làm cậu muốn che tai mình lại.

Đại thái thái [Hụ] một tiếng khóc rống lên, mở miệng gào thét “con gái của ta a, con gái của ta a…!!!” gào cuối cùng thì giọng khản đặc lại thành ra: “Cá —— a! Cá —— a ——!”.

Vệ Diêu nghe xong thấy buồn cười quá. Nhưng lại không dám bật thành tiếng, vội vàng mở to mắt nhìn đại thái thái lớn tiếng gào khóc từng trận một như vậy. Tám thanh niên đi đến, dùng sức cùng nâng cổ quan tài đỏ tươi. Nước sơn kia như phát sáng lấp lánh, bên ngoài còn được vẽ rất nhiều tranh chim hoa tỷ mỹ, màu sắc rực rỡ khiến Vệ Diêu nhìn không chớp mắt.

Đại thái thái hắng giọng mắng: “Bọn bây làm gì vậy? Con gái của ta chưa chết, bọn bây khiêng nó đến làm gì! Đem ra ngoài, đem ra ngoài!” Bà vừa nói vừa hướng vào quan tài mà đánh.

Các bà khác vội ngăn bà lại, nhẹ giọng an ủi. Lại có người muốn đến linh sàn, nâng chị gái dậy.

Vệ Diêu tuy

hãy còn nhỏ, nhưng cũng biết nếu chị gái bị đặt vào trong quan tài kia, sẽ không thể thấy mặt được nữa. Lòng cậu nôn nóng tưởng chết đi được, lại nghe đại thái thái khóc rống lên trước linh đường: “Lan Nhược a! con gái của ta a! Lan Nhược a! con gái của ta a!” cũng mở miệng khóc theo. Cậu đi không nổi, cứ lầm lủi trên đường dài, cuối cùng quay đầu lại, đánh vào người của một bà đang gần đó, khóc lớn lên, cùng gào với đại thái thái: “Chị! Chị! Tôi muốn chị!” Vừa khóc vừa gọi: “A, cha ơi! Con muốn chị!”

Tam lão gia vừa tiến vào cửa, nghe Vệ Diêu khóc rống lên như thế liền co chân định chạy. Đại thái thái quay đầu lại thấy tam gia thì khóc ròng nói: “Lão Tam! Đại tẩu ngươi mất đi một đứa con gái như vậy, dừng lại một ngày thì sao nào? Tam thúc, phải nói một lời đi nha.”

Tam lão gia thở dài một tiếng, dặn dò: “Để tiểu thư ở thêm một ngày nữa.” Lại quay qua ôm lấy Vệ Diêu chỉ vào chị gái nói: “A Diêu, chị đang ngủ. Con khóc, sẽ đánh thức chị dậy.”

Vệ Diêu im bặt, đôi mắt to chớp chớp nhìn linh sàn. Tam lão gia lại vỗ cậu thêm vài câu, rồi bế đi.