Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 84: Vì sao con lại tìm một người như vậy?

Chương 84: Vì sao con lại tìm một người như vậy?

Editor: Đào Hi Hà

Beta: Rydie

Chuông reo hai tiếng, cuộc gọi đã được nhận.

Âm thanh của Phong Lâu Thành truyền tới: "Tần...."

"Chào thị trưởng Phong, chủ nhiệm giáo dục có vài lời muốn nói với ngài." Tần Nhiễm trực tiếp chặn câu "tiểu thư Tần" chưa nói xong của ông ấy.

Đầu dây bên kia hơi ngừng: "Được, cháu đưa máy cho thầy ấy."

Âm thanh của Phong Lâu Thành bắt đầu trở nên công thức hóa.

Chủ nhiệm giáo dục nói rõ mọi chuyện cho Phong Lâu Thành.

"Xin lỗi, đưa đồ ăn cho đứa nhỏ nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, hiện tại đang có việc bận không đến được, tôi sẽ bảo bí thư đến trường một chuyến. Chuyện này mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ xử lí."

Trong văn phòng yên lặng, thanh âm của Phong Lâu Thành vang lên, vài người xung quanh đều nghe rõ.

Dù gì cũng là Phong Lâu Thành, khí thế có đủ, nói chuyện cũng rõ ràng trật tự.

Từ lúc không có biểu cảm gì lấy điện thoại ra bắt đầu nói câu đầu tiên, trong lòng giáo viên nữ đã có dự cảm bất thường.

Thời gian chờ đợi sau đó, trong văn phòng không có âm thanh gì.

"Cốc cốc..."

Hai mươi phút sau tiếng gõ cửa vang lên, mọi người ngay lập tức đúng lên.

Đi vào lại không phải là bí thư của Phong Lâu Thành mà là Ninh Tình, người vừa vội vàng chạy tới, trang dung có chút rối.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, chủ nhiệm, đứa trẻ này gây phiền toái cho ngài rồi." Ninh Tình vội vàng nói, nhìn thoáng qua thấy Tần Nhiễm vẫn ngồi ở một bên cúi đầu xem điện thoại, nhỏ giọng nói với giọng điệu rất tệ "Tần Nhiễm!"

Tần Nhiễm không ngẩng đầu, cũng không để ý tới bà ta.

Đầu Ninh Tình như muốn nứt, bà ta hé miệng thở dốc, còn muốn nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này, bà ta cảm thấy tầm mắt phía trước tối lại, có bóng người xuất hiện.

Quay người thì thấy một người đàn ông cầm cặp tài liệu đi tới.

Nếu là người chỉ cần hơi chú ý tin tức một chút, nhất định sẽ quen mặt của Phong Lâu Thành, cũng sẽ biết mặt bí thư Lý.

Người bình thường hay xuất hiện trên TV cùng Phong Lâu Thành, giờ đây lại xuất hiện ở chỗ này.

Trong lòng chủ nhiệm giáo dục chấn kinh, Phong Lâu Thành thật sự rất coi trọng Tần Nhiễm.

"Tiểu thư Tần." Bí thư Lý trước tiên cung kính chào hỏi Tần Nhiễm.

Sau đó mới mỉm cười khéo léo quay về phía chủ nhiệm giáo dục, đưa một tấm danh thϊếp "Chào Chủ nhiệm Đinh, tôi là bí thư của thị trưởng Phong, hôm nay đến để xử lí chuyện của Tiểu thư Tần."

Anh ta mỉm cười bắt tay với chủ nhiệm giáo dục.

Xung quanh không ai dám phát ra tiếng, giáo viên nữ đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lẩm bẩm nói "Rõ ràng Tần Ngữ nói bọn họ không quen biết..."

"Chủ nhiệm, nếu không còn chuyện của em thì em về lớp trước." Tần Nhiềm gật đầu về phía của bọn họ, sau đó đi ra cửa.

Trong văn phòng, ngoại trừ bí thư Lý, không có ai dám mở miệng.

Ninh Tình nhận điện thoại của Tần Ngữ, tức giận đùng đùng chạy tới trường học, lúc này đã ngây người, chỉ ngơ ngác nhìn bóng dáng Tần Nhiễm, rồi lại nhìn bí thư Lý đang nói chuyện cùng với chủ nhiệm giáo dục.

Đầu óc vang ong ong, như là lần đầu tiên biết Tần Nhiễm.

**

Mọi người đều biết sự việc trên weibo phải nhanh chóng làm giảm sức nóng và bình ổn lại.

Ba ngày sau, trên weibo đã không còn bất cứ tung tích gì về chuyện của Tần Nhiễm, ngay cả những từ ngữ mấu chốt cùng không tìm thấy.

Giống như là một giọt nước rơi vào biển rộng, không gây ra bất cứ cơn sóng nào.

Tần Nhiễm đang ở chỗ của Trình Tuyển cắt chỉ.

"Đây là một phần tài liệu." Trình Tuyển cắt chỉ xong, lại dặn dò cô một số việc cần chú ý, sau đó mới đưa cho cô tài liệu.

Tin nóng trên weibo đã mất, lúc này chính là thời điểm bắt chủ mưu.

Anh cũng không làm gì, giao cho Tần Nhiễm tự mình toàn quyền xử lí mọi chuyện.

Hiển nhiên...

Sợ ai đó giải quyết không tốt, anh đồng thời đi tìm hiệu Trưởng Từ. Dựa trên mức độ quan tâm của hiệu Trưởng Từ đối với Tần Nhiễm, nhất định sẽ không mặc kệ chuyện này.

Tần Nhiễm cắn kẹo que trong miệng, cúi đầu lật tài liệu.

Phần tài liệu này cô cũng có một bản, so với bản của Trình Tuyển càng tỉ mỉ chi tiết hơn.

"Ăn ngon không?" Trình Tuyển hỏi.

Tần Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt mông lung làm say lòng người "Cái gì?"

"Kẹo của cô." Anh không biểu cảm, đưa tay chỉ chỉ.

Tần Nhiễm lấy một cây kẹo từ trong túi ra đưa cho anh "Ăn thoải mái, đừng khách khí, tôi có rất nhiều."

Hiếm khi không mặc áo khoác. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông đã bị vắng vẻ thật lâu, màu đỏ thẫm, cài tất cả các cúc. Vạt áo thì sơ vin vào quần jean, lộ ra vòng eo thon nhỏ, có thể nhìn thấy đường cong theo vạt áo bỏ vào quần.

Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, ánh vào sườn mặt cô, chói mắt.

Trình Tuyển lười biếng cười một cái, nhìn một hồi lại lấy điếu thuốc ra, cắn trong miệng nhưng không châm lửa.

Ngoài cửa, Trình Mộc cầm điện thoại đi vào "Tuyển gia, đội trưởng Hách đến..."

Anh ta muốn nói gì đó, nhưng thấy Tần Nhiễm lại nuốt lời chưa nói vào miệng, theo bản năng nhìn Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm đã cắt chỉ xong, cô đang chống bàn muốn đứng dậy, lại nghe Trình Tuyển nói "Cứ nói đi."

"....Đội trưởng Hách tới thành phố Vân tìm ngài, đang ở ngoài cửa." Trình Mộc nhìn Tần Nhiễm một cái, hoàn toàn chịu phục, mặt không cảm xúc mà nói.

**

Văn phòng Hiệu trưởng.

Từ Diêu Quang gõ cửa tiến vào, cung kính "Ông nội."

"Ngồi đi." Hiệu trưởng Từ chỉ vào ghế dựa cạnh cửa, khép lại văn kiện trong tay, "Nghe nói con rất thích một bạn học nữ trong trường?"

Từ Diêu Quang có vẻ rất ngạc nhiên "Ông nội, ông nói chính là....Tần Ngữ?"

"Cô gái đó mượn tên tuổi của con làm chút chuyện, ông không nói con không thể sử dụng các mối quan hệ của con..." Hiệu trưởng Từ gõ ngón tay xuống bàn, im lặng một chút lại tiếp tục: "Chỉ là ông không nghĩ ra, vì sao lúc trước con chướng mắt Tần Nhiễm, nhưng lại tìm một người như vậy?"

Nói xong, Hiệu trưởng Từ đưa phần tài liệu trên bàn cho Từ Diêu Quang "Con xem đi."