Chương 65: Có phải các người đều cho rằng tôi dễ chọc?
Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, cười nhẹ: "9 giờ, vừa kịp."
Anh ta ngồi xuống, mở văn kiện đặt trên bàn ra, nhìn về phía thẩm phán, vô cùng lễ phép nói: "Có thể bắt đầu rồi."
Người nhà họ Hứa mời đến là một luật sư trung niên, đeo kính, mang lại cảm giác xâm lược.
Nhưng người đàn ông trẻ tuổi phía trước mặt mang ý cười, sạch sẽ ôn nhuận, giơ tay nhấc chân đều vo cùng thong dong, thậm chí có thể nói là nho nhã, cứ như là một ngôi sao.
Không có khí thế rõ ràng như luật sư nhà họ Hứa.
Luật sư trung niên bày ra chứng cứ, đĩnh đạc nói, cố gắng giúp Hứa Thận thành người có lý, túm chặt không bỏ việc Hứa Thận bị thương.
Người đàn ông trẻ tuổi đặt tay trên tập hồ sơ, chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn luật sư trung niên một cái, nho nhã thân sĩ, biểu cảm không có biến hóa rõ ràng.
Vẫn luôn không nói gì.
Luật sư trung niên bày ra một loạt hồ sơ, từng điều luật nêu ra đều rất có trật tự.
Ông ta nói đến miệng khô lưỡi khô, sau khi nói xong còn uống một cốc nước, gật đầu về phía thẩm phán, "Thẩm phán, tôi trần thuật xong."
Ninh Tình gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ kia, trong lòng có chút không xác định.
Sao người đàn ông trẻ này không nói một câu nào?
Anh ta chẳng phải là luật sư của Tần Nhiễm sao?
Không cãi lại cũng không thèm cố gắng luôn ư?
Còn trẻ như vậy, không phải chỉ là một cái gối thêu hoa đấy chứ?
Bà ta còn đang nghĩ ngợi, người đàn ông trẻ tuổi rốt cuộc đứng lên, anh ta không lật tư liệu, chỉ cười: "Được cô Tần đặc biệt trao quyền ủy thác, tham dự và đảm nhiệm làm luật sư trong vụ tố tụng này. Trước đó, tôi đã đọc hồ sơ vụ án tài liệu kỹ càng tỉ mỉ, đối với sự thật mà đối phương đưa ra, tôi có ba điểm nghi ngờ."
"Một, căn cứ điều khoản pháp luật, đối phương đang tiến hành việc hành hung, gϊếŧ người, cướp bóc, bắt cóc cùng với một số hành động phạm tội nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho an toàn nhân thân, tạo thành thương vong không hợp pháp, không thuộc về phòng vệ. Vì vậy, lí do phòng vệ mà đối phương liệt kê không có ý nghĩa;"
"Hai, là về..."
"Ba,..."
Người đàn ông trẻ tuổi luận điểm rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, trật tự rõ ràng, ngôn ngữ tinh luyện.
Dường như có một loại ma lực, không dấu vết hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thậm chí cả của Lâm Uyển.
Anh ta dùng từ nghiêm cẩn, kết cấu chặt chẽ, hiển nhiên đã đọc và điều tra kỹ càng.
Người đàn ông trung niên hoàn toàn không tìm thấy chỗ xen lời hay phản bác, mồ hôi mỏng toát ra từng tầng từng tầng trên trán.
"Tổng kết lại, thưa thẩm phán, tôi tin tưởng ngài nhất định có thể đưa ra phán quyết thật công bằng." Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười.
Chưa đến hai mươi trần thuật, anh ta đã đưa bồi thẩm đoàn trong toàn trường xem một vở tuồng.
Luật sư đối diện đã bị toàn bộ phần nói đổ ập xuống sắp hôn mê.
Càng đừng nói đến bồi thẩm đoàn.
Vụ kiện tụng này kết thúc vô cùng nhanh.
Lâm Uyển còn đang ngơ ngác.
Luật sư trung niên đỡ bàn đứng lên, ông ta nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi có chút quen thuộc trước mặt: "Xin hỏi, cậu... cậu là..."
"Văn phòng luật sư Quân Phàm tại Thủ Đô, Thích Trình Quân." Người đàn ông trẻ tuổi thu dọn văn kiện, nghiêng đầu, vô cùng nho nhã mở miệng.
Phần tranh luận đầy mũi nhọn khi nãy giờ chỉ còn giống như ảo giác.
Thành phố Vân cách thủ đô không xa, phần lớn luật sư tại đây đều tốt nghiệp trường học từ Thủ đô.
Làm luật, không ai không biết cái tên mới xuất hiện tại thủ đô, Thích Trình Quân.
Lâm Uyển vừa rồi đã cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này quen mặt, giờ đối phương mở miệng, bà ta liền ngã ngồi xuống ghế.
Xung quanh không có ai nói gì, sắc mặt Lâm Uyển lập tức trở nên tái nhợt.
Thích Trình Quân?
Thật sự là cậu ta?
Thích Trình Quân ở thủ đô, bất kể là danh vọng hay thực lực đều được công nhận.
Cậu ta là luật sư cố vấn của nhiều tập đoàn xí nghiệp khổng lồ.
Lúc trước nhà họ Thẩm tốn bao nhiêu công sức mới mời được Thích Trình Quân. Giờ đây bà ta thế nhưng gặp được cậu ta tại một địa phương như thành phố Vân, nơi còn chưa thể coi là thành phố cấp 2?
Nếu như bị ông cụ nhà họ Thẩm biết...
Thân thể Lâm Uyển run run. Bỗng nhiên bà ta ý thức được, lúc này bà ta thật sự làm hỏng chuyện!
**
Chạng vạng, phòng y tế.
"Đồng hồ báo thức đã đặt rồi, nhớ phải uống thuốc." Trình Tuyển nhích về phía sô pha, đưa điện thoại cho Tần Nhiễm, "Bảo Trình Mộc lái xe đưa..."
Tần Nhiễm nhận di động, cười rất tùy ý, "Không có việc gì, tôi gọi xe là được."
Cô phải đi bệnh viện thăm Trần Thục Lan. Thật ra cô không muốn đi.
Nhưng Trần Thục Lan bỗng nhiên gọi điện thoại, bảo muốn gặp cô.
Tần Nhiễm mà bảo không đi, bà ngoại sẽ hoài nghi. Vậy nên cô mặc tạm chiếc áo dài tay, chuẩn bị đi bệnh viện.
Trình Tuyển không nói chuyện, chỉ liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt kia quạnh quẽ như hồ sau, làm người ta không đoán được ra suy nghĩ.
"Vậy cô cẩn thận một chút." Trình Tuyển không quá cao hứng, nhưng cũng chưa nói gì.
Anh còn có thể buộc bạn nhỏ này lên xe chắc?
Chờ Tần Nhiễm đi rồi, Lục Chiếu Ảnh mới thò đầu qua, nhỏ giọng nói: "Anh nói xem, tay cô ấy đều không thể động đậy rồi, còn ngầu như vậy làm gì, không thể làm nũng chút với chúng ta sao, aiz."
Nghĩ đến Ninh Tình, Lục Chiếu Ảnh lại buồn bực.
Nghĩ lại, có bà mẹ như vậy, cô ấy có thể làm nũng với ai chứ...
Trình Tuyển liếc anh ta một cái, cảm xúc cũng không quá vui, "Biến ra xa một chút."
Cuối cùng lại kéo cổ áo, rất bực bội mở miệng: "Thích Trình Quân đâu, bảo cậu ta đến đây một chuyến."
Ngoài cổng trường.
Tần Nhiễm đã ngồi xổm ven đường chờ xe.
Tay trái cầm di động, mở đồng hồ báo thức ra nhìn.
Trên tay cô ngoài thuốc hạ sốt còn có một loạt thuốc giúp vết thương nhanh khép lại, bác sĩ cũng kê hai loại thuốc, chỉ là cô không bao giờ nhớ để uống.
Từ trước đến nay cô không thèm để ý mấy cái này. Bao giờ nhớ thì ăn, không ăn cũng sẽ không chết.
Trình Tuyển cảm thấy thái độ của cô không được.
Vừa rồi còn bắt cô về ký túc xá lấy thuốc, đổ từng lọ ra, nghiêm túc đếm từng viên còn lại, phát hiện cô uống thiếu sáu viên.
Liền cầm di động của cô đặt một loạt đồng hồ báo thức, giờ nào uống thuốc gì đều ghi rất rõ ràng.
Xe đến rồi.
Tần Nhiễm cất điện thoại.
Nửa giờ sau, tới bệnh viện.
Tần Nhiễm vừa đến viện liền nhìn thấy Ninh Tình và Lâm Uyển ở khu đóng tiền.
"Nhiễm Nhiễm." Ninh Tình nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay.
Lâm Uyển còn đang nghĩ chuyện này, nghe được âm thanh cũng ngẩng đầu. Bà ta luôn không coi Tần Nhiễm ra gì, nay hiếm thấy, cũng cười với Tần Nhiễm một cái.
"Cô nhỏ của con đang đóng tiền viện phí cho bà ngoại con đó." Ninh Tình đi tới, muốn kéo tay Tần Nhiễm.
Bị Tần Nhiễm tránh đi.
Động tác của Ninh Tình cứng lại.
Tần Nhiễm ngẩng đầu liếc hai người một cái.
"Về việc kia của Hứa Thận, con cũng đừng giận bọn cô," Lâm Uyển thật ra cũng đã trải qua nhiều trường hợp, sắc mặt không xấu hổ chút nào, nói tới đây liền chuyển chủ đề, "Đều là người một nhà, hòa khí sinh tài. Tiền viện phí lần trước cô đóng đã hết rồi, lần này cô tới đóng tiếp..."
Bà ta muốn dùng cách này để khuyên...hoặc cũng có thể nói là ép Tần Nhiễm thỏa hiệp.
Tần Nhiễm nhìn chằm chằm Lâm Uyển, híp mắt, cười khẽ: "Tôi để bà ngoại tới thành phố Vân cho bà chăm sóc, cũng không nhúng tay vào việc của bà ngoại. Có lẽ là do tôi thoái nhượng quá nhiều trong chuyện này, khiến các người sinh ra ảo giác. Có phải các người đang thật sự cho rằng, tôi chỉ có thể bị ép nghe các người nói, mặc cho các người sắp xếp?"
Cô tùy tay nhét điện thoại di động lại trong túi, còn rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Đầu cũng không nghiêng mà mở miệng: "Xin phép, đóng tiền cho bệnh nhân phòng 1102."