Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 101: Giới thiệu một chút, ba tôi

Chương 101: Giới thiệu một chút, ba tôi

Editor: Rydie

Tần Hán Thu kinh ngạc trước một tiếng "ba" này của Tần Nhiễm.

Sống lưng ông ấy lập tức cứng đờ.

Ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám quay đầu lại, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, còn lẫn vào một chút thật bụi bặm, "Nhiễm Nhiễm, con đi nhanh đi, muộn hơn chút nữa ba lại đến thăm con."

Tần Nhiễm đi về phía trước hai bước, thấy biểu cảm của Tần Hán Thu, cô hơi hơi híp mắt, tức đến cười ra tiếng, "Ba vừa mới gặp Tần Ngữ à?"

Tần Hán Thu không nói chuyện, chỉ nhìn Tần Nhiễm, hoảng loạn và chật vật.

Không cần ông ấy trả lời Tần Nhiễm cũng biết.

Cô nhét điện thoại vào trong túi, nghiêng đầu cười: "Nó giống Ninh Tình đấy, thật đúng là lợi hại."

"Nhiễm Nhiễm..." Tần Hán Thu nhìn bụi đất trên người mình, mím môi.

Thành phố Vân khác với thôn Ninh Hải. Tần Hán Thu thấy nhiều kẻ có tiền ở thành phố Vân, học sinh Nhất Trung trên cơ bản đều là người thành phố, gia cảnh không kém.

Thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, Tần Hán Thu cũng biết việc mình xuất hiện sẽ mang đến cho con gái tình huống gì.

Theo bản năng muốn tránh đi.

Tần Nhiễm cũng không để ý đến ông ấy, chỉ hơi hơi nâng cằm, nhìn về phía đám người Kiều Thanh mà mở miệng: "Ba tôi."

Cô nghiêng người với Tần Hán Thu, trên đầu đội sẵn mũ lưỡi trai, bởi vì ngược sáng, Tần Hán Thu không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy giọng nói có chút lạnh của cô.

Tần Hán Thu trực tiếp cứng đờ ở tại chỗ.

Trên mặt, một giọt mồ hôi rơi xuống, ông ấy đã hoàn toàn quên phải phản ứng như thế nào.

Tất cả trước mắt ông ấy đều chậm lại, trong nháy mắt, lỗ tai ông ta chỉ còn lại một câu lạnh nhạt nhưng rất rõ ràng của thiếu nữ —— "Ba tôi."

Vốn dĩ là vườn trường ồn ào, lúc này cũng yên tĩnh lại.

Dường như đám người Kiều Thanh và Lâm Tư Nhiên cũng không nghĩ đến một màn này.

Chỉ là nhìn kỹ Tần Hán Thu, tuy rằng đen một chút, nhưng cặp mắt kia rất giống Tần Nhiễm.

"Thì ra là chú ạ," Kiều Thanh lập tức đứng thẳng, mười phần cung kính và lễ phép chào hỏi Tần Hán Thu, cậu ta nhéo vạt áo của chính mình, dường như cũng rất bối rối, "Cháu là bạn học của Tần Nhiễm, Kiều Thanh."

Lâm Tư Nhiên cũng đỏ mặt, "Cháu chào chú, cháu là bạn học của Nhiễm Nhiễm, chú gọi cháu Tư Nhiên là được"

"Chào chú, cháu là Hạ Phi..."

"Chào chú..."

Một tiếng lại một tiếng chú, làm Tần Hán Thu bừng tỉnh.

Ông ấy đáp lại nhẹ bẫng, từng tiếng một.

"Chú, đây là lần đầu tiên chú đến đây phải không, chúng cháu đưa chú đi dạo vườn trường, đúng rồi, chú đã ăn gì chưa ạ?" Lâm Tư Nhiên mười phần nhiệt tình.

Tần Hán Thu cứng đờ gật gật đầu.

"Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, còn có buổi biểu diễn" Lâm Tư Nhiên nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu nhìn Kiều Thanh, "Kiều thiếu, tớ không trong hội học sinh, không có vé, trong tay cậu còn vé không?"

Kiều Thanh vung tay lên, "Chú cứ việc đến đi, nhất định cháu sẽ kiếm được vé cho chú. Nhiễm tỷ, cậu cảm thấy thế nào?"

Tần Nhiễm đè mũ xuống, mặt mày ngả ngớn, không sao cả, "Hỏi ông ấy xem."

Ánh mắt Kiều Thanh lại tha thiết nhìn về phía Tần Hán Thu.

Quần áo Kiều Thanh tinh tế, người khác còn gọi cậu ta là Kiều thiếu, bị cậu ta hỏi như vậy, chân tay Tần Hán Thu luống cuống, "Ôi, không cần, không cần, chú nhìn qua Nhiễm Nhiễm một chút rồi đi luôn, chú còn có việc, không đi lâu được."

"Vườn trường cũng không dạo?" Tần Nhiễm cắm tay vào trong túi, liếc ông ấy một cái, gật gật đầu, "Được rồi, con đưa ba ra ngoài."

Lúc Tần Hán Thu được Tần Nhiễm và một đống bạn cùng lớp đưa ra ngoài, cả người đều bay bổng.

Kiều Thanh còn đặc biệt có ích, cho người đi tạp hóa mua hai chai nước đá cho Tần Hán Thu mang theo.

Tần Hán Thu cầm hai bình thủy nước này ngồi lên xe buýt.

Di động trong túi vang lên.

Là Tần Ngữ gọi, hẳn là hỏi ông ấy đã lên xehay chưa.

Tần Hán Thu không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xem bóng dáng Tần Nhiễm và một đám người rời đi, đôi mắt cay cay.

**

Kỷ niệm ngày thành lập trường có rất nhiều người.

Tần Nhiễm và đám người Kiều Thanh xé vé đi vào, từ đầu còn có thể xem, đến phần sau nhiều người nói chuyện với nhau, giống như có một vạn con chim đang ríu rít bên tai.

Không khí vừa bí bách vừa bực bội.

Tiết mục hợp xướng của lớp 9 xếp thứ 2 từ cuối lên, Lâm Tư Nhiên đi hậu trường chuẩn bị, Tần Nhiễm liền đi theo hít thở không khí.

"Ngữ nhi, chờ lát nữa biểu diễn đừng lo lắng, mẹ ngồi trong thính phòng xem con." Giọng điệu nhu hòa của Ninh Tình truyền đến từ phía gương đối diện, "Chờ lát nữa mẹ quay video cho con, đến lúc đó cho ba với anh trai, cả cô con xem."

Tần Ngữ nhỏ giọng đáp lại.

"Kẹt" ——

Một âm thanh thật chói tai.

Tần Ngữ và Ninh Tình đều chú ý tới.

"Nơi này là hậu trường, người không liên quan không thể tùy ý vào," mặt em bé bên cạnh Tần Ngữ liếc mắt nhìn Tần Nhiễm một cái, "Sao cậu vào được?"

Ninh Tình cũng nhìn Tần Nhiễm, mím môi, muốn nói gì rồi lại thu về.

Không biết nghĩ cái gì.

Tần Ngữ vội vàng kiểm tra đàn violon, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, ngay sau đó lại dời ánh mắt, dường như rất khinh thường, không quá chú ý Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm chậm rì rì đeo tai nghe, làm lơ mọi người trong hậu trường, trực tiếp rời đi.

Kiều Thanh đứng ngoài cửa chờ cô.

Tiết mục này là đám người Lâm Tư Nhiên hợp xướng.

Bài hát được chọn rất cũ, Tần Nhiễm nghe xong đã chuẩn bị rời đi.

Người trong khán phòng cơ bản đều đang đợi tiết mục áp trục của Tần Ngữ, không ai đi, lúc này đi là vừa vặn.

"Chờ lát nữa bọn mình có buổi liên hoan, đi không?" Kiều Thanh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tần Nhiễm, thấy cô sắp đi, không khỏi dương giọng.

Tần Nhiễm ngoáy ngoáy tai, khóe mắt nhìn thấy Tần Ngữ cầm đàn violon lên sân khấu.

Tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều.

Giữa mày Tần Nhiễm nhảy nhảy, tay phải cô nắm lấy chiếc vòng chứa thực vật trên cổ mà Lâm Tư Nhiên đưa, không nói chuyện, quay lưng về phía Kiều Thanh, phất phất tay, hít sâu một hơi, đi xuyên từ trong đám người qua.

Cô tính thời gian, vừa vặn 5 giờ.

Tay trái lấy di động, mười phần thuần thục ấn một dãy số, gọi cho Trình Tuyển.

**

Ninh Tình đi từ hậu trường ra, về chỗ ngồi của mình.

Bà ta có vé mời đặc biệt, ở hàng ghế thứ hai, vị trí rất tốt, video quay được cũng rất rõ ràng.

Tần Ngữ biểu diễn áp trục, trường học dĩ nhiên cho cô ta hiệu ứng đặc biệt. Ánh đèn trong cả khán phòng đều tắt, chỉ còn một ánh đèn tụ quang chiếu trên người cô ta.

Cô ta không mặc lễ phục thống nhất của trường học, mà là lễ phục Ninh Tình định chế riêng cho cô ta.

Tần Ngữ khom lưng, sau đó ngồi xuống, bắt đầu kéo đàn violon.

Cả khán phòng dường như không còn âm thanh, máy quay của bên báo trường cũng nhắm ngay vào cô ta.

Tần Ngữ vừa kéo vài âm, nụ cười trên mặt mới vừa treo lên.

Bỗng nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên ——

Tần Ngữ cứng đờ mặt cúi đầu, chỉ nhìn thấy đàn violon của cô ta, đứt dây đàn.

Trong nháy mắt, não cô ta trống rỗng.

Đây là trước mặt toàn trường, đừng nói những người khác, chính cô ta cũng không nghĩ đến, cô ta sẽ phạm sai lầm lớn như vậy trong trường hợp này!

Khán phòng cũng lặng im một chút.

Ngay sau đó là một trận ầm ĩ, cãi cọ vang lên.

Tần Ngữ có thể nghe được, có người huýt sáo.

Đèn lớn theo thứ tự mà bật lên.

Tần Ngữ có chút mờ mịt ngẩng đầu, cả khán phòng đang châu đầu ghé tai, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô ta.

Lớn như vậy, Tần Ngữ chưa từng có mất mặt thế này.

MC lên đài cứu cánh, một tiết mục từng bị loại được lâm thời đưa lên sân khấu.

Tần Ngữ làm tiểu thư nổi tiếng ở thành phố Vân, từ trước đến nay làm việc có chừng mực, từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản chưa từng có sai lầm, nhưng hôm nay...

Trong hậu trường, ánh mắt những người khác nhìn về phía cô ta mang theo chút không hiểu sao.

Ngón tay Tần Ngữ run rẩy.

"Hội trưởng." Cửa hậu trường bị đẩy ra, Từ Diêu Quang tiến vào.

Ánh mắt cậu ta đảo qua, thấy đàn violon bị Tần Ngữ đặt ở một bên, trầm giọng mở miệng: "Sao lại thế này? Sao dây đàn lại đứt?"

Ngực Tần Ngữ phập phồng, không nói chuyện.

Cô gái mặt em bé bên cạnh đã căm phẫn mà mở miệng: "Đàn của Ngữ nhi là đàn định chế, sao có thể dễ dàng hỏng được, chắc chắn là có người cố tình làm!"

"Cố tình?" Từ Diêu Quang nhìn về phía cô ta, "Cậu biết là ai à?"

"Còn không phải là Tần Nhiễm ở lớp 9 kia" Mặt em bé không chút suy nghĩ mà trả lời, "Các mối quan hệ quanh Ngữ nhi luôn luôn tốt đẹp, chỉ có cái đứa Tần Nhiễm kia luôn luôn không hợp với Ngữ nhi. Lúc nãy cô ta cũng ở trong hậu trường, tớ còn cảm thấy kỳ lạ, một người không có tiết mục như cô ta vào hậu trường làm gì!"

Từ Diêu Quang híp mắt, "Hậu trường còn có người khác không? Mấy cậu đi tìm theo dõi."

Tần Ngữ bóp lòng bàn tay, cô ta đè nặng giọng nói, mở miệng: "Các cậu đều đi ra ngoài đi."

Những người khác ở hậu trường đều đi ra ngoài.

Trả lại không gian cho Từ Diêu Quang và cô ta.

Bị làm xấu mặt trước toàn trường như vậy, Tần Ngữ không cần nghĩ cũng biết trong trường học sẽ đồn đãi cô ta như thế nàp.

Tần Ngữ cười lạnh, tức giận đến đỏ mắt, gằn từng chữ một mà mở miệng: "Từ thiếu, cậu và Kiều Thanh che chở Tần Nhiễm, tớ không ý kiến, nhưng cậu cũng biết đàn violon có ý nghĩa như thế nào với tớ. Chỗ quan trọng như hậu trường, chị ta vào được, cậu và Kiều Thanh đều mở một con mắt nhắm một con mắt, đàn violon hỏng rồi là chuyện nhỏ, nhưng cậu có nghĩ đến hay không, bởi vì chị ta, tớ mất mặt trước toàn trường."

Từ Diêu Quang im lặng một lát, lại mở miệng, "Cô ấy không có lý do làm như vậy."

Tần Ngữ nhắm mắt, dường như đã rất mệt: "Không có lý do? Sao cậu biết chị ta không có lý do, khi còn nhỏ mẹ tớ gả đến nhà họ Lâm, mang theo tớ chứ không phải chị ta, chỉ vì như vậy nên chị ta vẫn luôn ghen ghét tớ, cái này được không?? "