Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 99: Chị quen Phong tổng?

Chương 99: Chị quen Phong tổng?

Editor: Rydie

"Sao cháu biết hành lý bà có giản phổ?" Trần Thục Lan ốm yếu, không có lực sát thương gì, nhưng mặt nghiêm lại, mơ hồ có thể thấy vẻ sắc bén, "Cháu cầm?"

Trong ấn tượng của Tần Ngữ, Trần Thục Lan chỉ là một bà cụ đến từ nông thôn, nào biết đâu bà còn có khí thế như vậy, "Cháu không cầm."

Cô ta không khỏi rụt về sau, có chút sợ hãi.

"Phải không?" Trần Thục Lan híp đôi mắt vẩn đυ.c, nhìn chằm chằm Tần Ngữ một lúc lâu, "Bà khuyên cháu không cần có ý đồ gì với cái này, mấy tờ giản phổ tốt nhất cũng đừng có động vào."

Sắc mặt Tần Ngữ trắng bệch, sau lưng lạnh lẽo: "Bà ngoại, bà nói gì vậy chứ?"

"Bà nói cái gì thì tự cháu hiểu." Trần Thục Lan ho khan vài tiếng.

Bên ngoài, Ninh Tình cầm ấm nước, vừa tiến vào đã thấy Tần Ngữ với sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ bị đả kích, không khỏi nhìn về phía Trần Thục Lan.

Trần Thục Lan ốm yếu nằm trên giường, hai mắt hơi nhắm, có vẻ như rất mệt.

Ninh Tình sợ quấy rầy Trần Thục Lan nghỉ ngơi, trực tiếp mang Tần Ngữ đi ra ngoài.

Hai người mới ra cửa, mấy người Ninh Vi và Mộc Doanh liền lên tầng.

Tần Nhiễm cầm di động, không xa không gần theo ở phía sau.

"Chị họ, chị cũng đến thăm bà ngoại à." Mộc Doanh đi lên phía trước vài bước, ý cười tràn đầy mà nói chuyện cùng Tần Ngữ.

Tần Ngữ chỉ gọi một tiếng dì nhỏ rồi cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

"Mẹ, kỷ niệm ngày thành lập trường chúng con lần này, chị họ sẽ kéo violon" mấy ngày gần đây, gần như mọi người trong trường đều đang ăn mừng ngày kỷ niệm thành lập trường, đặc biệt đám học sinh lớp 10 mới vào trường như Mộc Doanh, bọn họ nhập học vừa đúng thời điểm, "Tiết mục chị họ biểu diễn còn là tiết mục áp trục."

Gần đây trường học thường xuyên nhắc tới tiết mục violon của Tần Ngữ, lực chú ý của mọi người cũng dần dần chuyển về hoa khôi cũ này, người ở lớp 1, học tập tốt, xinh đẹp, lại còn là con nhà giàu có.

"Đúng vậy, Ngữ nhi chuẩn bị biểu diễn trong kỷ niệm thành lập trường. Thân thể của mẹ không tốt nên chị cũng không để mẹ đi. Mọi người có thời gian không? Chị bảo Ngữ nhi lấy thêm vài tờ vé, con bé ở trong hội học sinh." Lúc Ninh Tình nhắc tới Tần Ngữ, trên mặt đều là ý cười, âm thanh cũng không tự giác mà nhẹ nhàng hơn.

Ninh Vi dừng một chút, bà ấy còn phải đi làm.

Nhưng có Mộc Doanh lại mười phần vui sướиɠ mà mở miệng: "Vậy cảm ơn dì cả, lớp bọn cháu có nhiều người còn không tranh được vé."

Một khối lớp của Nhất Trung có đến gần một ngàn người, thêm cả phụ huynh và thầy cô trong trường, vé phát cho học sinh cũng ít ỏi không có mấy.

Đoàn người nói chuyện, Tần Nhiễm chỉ cầm di động, đầu cũng không nâng mà đi về hướng phòng bệnh.

Khóe mắt Ninh Tình nhìn bóng dáng Tần Nhiễm, căn bản đã không muốn nói cái gì, từ nhỏ con bé đó cứ như vậy, tính cách quái gở, không chơi được với mọi người.

Trần Thục Lan nói cô thông minh từ nhỏ, Ninh Tình quả thực hết chỗ nói. Rõ ràng là EQ thấp, có vấn đề về phương diện tính cách.

"Ngữ nhi, con về trước đi." Ninh Tình nhớ tới một việc, không trực tiếp về cùng Tần Ngữ.

Tần Ngữ gật đầu, trong lòng cô ta có chuyện khác, cũng không nhiều lời.

Mộc Doanh giúp Tần Ngữ ấn thang máy.

**

Phòng bệnh.

Tần Nhiễm ngồi ở trên ghế, gọt táo cho Trần Thục Lan.

Trần Thục Lan mở to mắt, dựa vào gối đầu phía sau lưng, "Nhiễm Nhiễm, lần trước bà bảo cháu mang giản phổ về, cháu có giữ không?"

"Trong thùng," Tần Nhiễm cúi đầu, nghiêm túc gọt táo, khuôn mặt trắng nõn hơi nghiêng nghiêng, nhướng mày: "Yên tâm, cháu không vứt đi."

"Vậy cháu giữ cho kỹ." Trần Thục Lan cười, lại ho nhẹ một tiếng.

Tần Nhiễm liếc mắt nhìn Trần Thục Lan một cái, mặt mày ngả ngớn, "Đó vốn dĩ chính là mấy cái cháu muốn vứt đi, một đống giấy lộn mà bà còn nhặt về."

"Cháu coi đó là giấy lộn, nhưng có người nhớ thương đấy..." Trần Thục Lan vừa ngẩng đầu, thấy Ninh Tình vào, bà lại ngừng câu chuyện, bắt đầu hỏi thành tích học tập gần đây của Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm thành thành thật thật mở miệng, nói về thành tích vật lý.

Ninh Tình vừa vào đã nghe được ba mươi mấy điểm.

Các thành tích môn khác Ninh Tình không rõ lắm, nhưng bà ta nhớ rõ môn vật lý, mấy ngày trước Tần Ngữ trở về đã từng nói với Lâm Cẩm Hiên.

Nghe nói lần này bài thi vật lý rất khó, Tần Ngữ thi được 82 điểm, xếp hạng 3 cả khối.

Đến cả Lâm Cẩm Hiên luôn luôn không quá thích nói chuyện cũng khen Tần Nhiễm vài câu.

Trước mắt, thấy Trần Thục Lan khen Tần Nhiễm được 30 điểm là tiến bộ, Ninh Tình không nói chuyện, trong lòng cũng không quá để ý.

**

Tần Nhiễm nếu không bận, mỗi thứ bảy đều cố định mà ngồi cùng Trần Thục Lan ba giờ.

Ninh Tình chờ cô đi mới đi ra ngoài cùng cô.

"Nhiễm Nhiễm, con từ từ." Ninh Tình gọi lại Tần Nhiễm, khuôn mặt tận lực ra vẻ hòa hoãn.

Tần Nhiễm duỗi tay ấn thang máy, nghiêng mắt, trên mặt không có biểu cảm: "Chuyện gì, nói."

Tác phong của cô từ trước đến nay tùy ý, đối với người mình không quan tâm lại càng tùy ý.

Mặt mày xinh đẹp ẩn chứa vẻ không kiên nhẫn, còn có chút vẻ lưu manh mà Ninh Tình chán ghét nhất.

Thái độ này làm Ninh Tình không vui, nhưng vẫn nhẫn nại mà cười: "Lần trước, Tiền thiếu kia, con còn nhớ không? Đó là..."

"Dừng," Tần Nhiễm liếc mắt một cái đã nhìn ra ý tưởng của Ninh Tình. Cô liếc mắt nhìn Ninh Tình một cái, mặt mày lãnh đạm: "Không cần nói với tôi, tôi với anh ta không có quan hệ gì. Sao bà không đi bán Tần Ngữ ấy?"

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mà mở ra.

Cô trực tiếp đi vào.

Ninh Tình duỗi tay chặn cửa thang máy, mím môi: "Mẹ cũng là vì tốt cho con! Tiền thiếu cũng là người có của cải giàu có, mẹ cậu ta nghe nói cũng là giám đốc tập đoàn. Cậu ta có thể coi trọng con, đó là con may mắn, đừng có không biết tốt xấu."

Tần Nhiễm cười cười, ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu điều kiện anh ta tốt như vậy, bà bảo Tần Ngữ đi gả đi."

"Con nói bậy gì đó, em gái con nó..." Ninh Tình há miệng thở dốc.

Tần Ngữ là do bà ta một tay chế tạo ra, bất kể là từ phương diện nào đều có thể so sánh với các danh viện, huống chi Lâm Uyển đã nhìn trúng Tần Ngữ, về sau Tần Ngữ nhất định có thể cưới người thủ đô.

Thấy nhiều người trong xã hội thượng lưu, Ninh Tình biết chính mình trong cái vòng này cũng chỉ là đám bọt sóng nhỏ.

Tiền thiếu kia tuy là tốt, nhưng quá phong lưu. Bản thân không có gì nổi bật, so với Phong Từ Lâm Cẩm Hiên đã kém không biết bao nhiêu, Ninh Tình sao chịu để Tần Ngữ gả cho loại người này.

Nhưng Tần Nhiễm thì khác, trừ khuôn mặt, mặt khác cô cũng không có ưu điểm gì. Thành tích không tốt, không gia thế, Ninh Tình thật sự cảm thấy cô rất không biết điều.

"Nói không nên lời thì thả tay ra."

**

Tần Nhiễm trực tiếp về hàng trà sữa.

Phía trước bởi vì tay bị thương, xin nghỉ. Vốn là quản lý sẽ không nhân nhượng cho nhân viên thời vụ như vậy, nhưng Tần Nhiễm khác. Những lúc cô ở tiệm trà sữa, doanh thu có thể nhân lên đến mấy lần, người mua có thể xếp hàng đến đầu đường.

Mặc kệ là trong trường hay là ngoài trường, đều sẽ đến vì vẻ xinh đẹp của cô.

Cho nên Tần Nhiễm vừa đi làm, quản lý tiệm trà sữa vui còn không kịp.

"Tần Tiểu Nhiễm lại đi tiệm trà sữa?" Lục Chiếu Ảnh ngồi ở ghế điều khiển phụ, liếc mắt một cái đã thấy được sự rầm rộ trong tiệm trà sữa, không khỏi cười.

Anh nhìn vào kính chiếu hậu, quả nhiên thấy gương mặt kia của Trình Tuyển hơi trầm xuống.

Thật ra vết thương ở tay Tần Nhiễm, trong mắt đám người Lục Chiếu Ảnh đều quả thật đã không có việc gì, dù sao sẹo cũng đã lành.

Nhưng Trình Tuyển vẫn không cho Tần Nhiễm làm gì nặng nhọc, phòng bếp cũng không cho Tần Nhiễm vào, tất cả đều giao cho Trình Mộc. Có ơn cứu mạng, Trình Mộc cũng đều thành thành thật thật mà làm.

Giờ khen ngược, mặc kệ Trình Tuyển chiếu cố, chính cô lại chạy đến tiệm trà sữa.

"Cô ấy thiếu tiền như vậy à?" Lục Chiếu Ảnh nghĩ nghĩ, "Nếu không chúng ta thuê Tần Tiểu Nhiễm làm nhân viên kỹ thuật đi? Kỹ thuật của cô chắc hắn là được."

Trình Tuyển cúi mặt, không nói chuyện.

Trình Mộc liếc mắt nhìn Lục Chiếu Ảnh một cái, nội tâm kinh ngạc. Anh ta không ngờ Lục Chiếu Ảnh tin Tần Nhiễm đến vậy. Còn muốn thuê Tần Nhiễm làm nhân viên, đến cả bước thí nghiệm sàng chọn cũng bỏ qua?

Mà nhìn Trình Tuyển, dường như cũng đang nghiêm túc suy xét?

Trình Tuyển cúi mặt, tóc mái tự nhiên rũ xuống, đôi mắt đen nhánh nửa híp. Anh rất muốn đi vào tóm cô nhóc kia ra, nói cho cô, không cần thiết vì mấy đồng tiền mà làm như vậy.

Nhưng...

Trình Tuyển không vui mà mở miệng: "Đi trước đi."

Cảm giác được tâm trạng của anh khả năng không tốt, dọc theo đường đi, Lục Chiếu Ảnh và Trình Mộc cũng chưa dám nói thêm gì.

**

Bên này, nhà họ Lâm.

Sau khi Ninh Tình trở về, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt.

Buổi tối ăn cơm, Tần Ngữ chú ý thấy Ninh Tình đang gọi điện thoại với ai, cô ta không nghe được rõ lắm, chỉ nghe thấy vài câu "Tiền thiếu".

Tần Ngữ đảo mắt, đại khái đã biết là chuyện gì.

Dì Trương bê lên cho Tần Ngữ một đĩa hoa quả, "Cô chủ, đây là hoa quả cậu chủ mới vừa cho người mang về tới, khá mới mẻ, cô chủ ăn đi."

Tần Ngữ cầm một quả nho, ánh mắt hướng về phía Ninh Tình, "Mẹ cháu đang nói chuyện với ai vậy?"

Dì Trương cười cười, không thèm để ý: "Hình như là người chị gái kia của cô chủ, nghe nói có một vị gọi là Tiền thiếu thích cô ta."

"Tiền thiếu?" Tần Ngữ đảo mắt, mím môi, "Hình như cháu chưa từng nghe thành phố Vân có họ Tiền..."

"Loại gia đình bình dân như vậy sao có thể so được với nhà họ Phong. Có điều, đối với chị cháu cũng coi như là khó được." Dì Trương mở miệng.

Tần Ngữ dĩ nhiên là biết việc này, nếu vị Tiền thiếu kia có địa vị cao, chắc chắn cô ta đã không giật dây, "Quả thật là khó được."

Lấy tầm mắt hiện tại của Tần Ngữ tới xem, tương lai của Tần Nhiễm quả thật không thể phát triển được gì.

Tuy rằng Kiều Thanh thân thiết với cô, nhưng sao nhà họ Kiều có thể chấp nhận một đứa con gái lưu manh phố phường làm con dâu?

Trước mắt có thể gả đến nhà họ Tiền đã coi như may mắn.

Tần Ngữ không quan tâm đến chuyện của Tần Nhiễm nữa.

Thẳng đến buổi tối, khi Lâm Kỳ trở về, trên bàn cơm, Lâm Kỳ bỗng nhiên nhắc tới Tần Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm quen Phong tổng à?" Lâm Kỳ nhìn về phía Ninh Tình.

Ninh Tình sửng sốt, "Phong tổng là ai?"

"Phong tổng là tổng giám đốc của Phong thị," Lâm Cẩm Hiên gắp một đũa đồ ăn, giải thích, "Là em gái Phong Lâu Thành, hai anh em bọn họ một người làm chính trị một người làm kinh doanh, gốc ở thủ đô đã nhiều đời, khá lớn mạnh, bà không biết cũng bình thường."

Việc liên quan đến Tần Nhiễm, Tần Ngữ cũng hơi nâng đầu.

Rất không thể tưởng tượng, "Vạy sao chị có thể quen Phong tổng?"

Đến cả cô ta và Ninh Tình cũng chưa từng nghe thấy.

Có điều cũng dúng, gốc ở thủ đô, lại là em gái Phong Lâu Thành, cô ta và Ninh Tình sao có thể tiếp xúc đến?

"Hôm nay, trong một yến hội nghe thấy Phong tổng nhắc đến. Phong tổng hỏi thăm giúp con trai của bà ấy," Lâm Kỳ cũng dừng một chút, mở miệng, "con trai bà ấy tương đối điệu thấp, tên theo họ Tiền là họ cha."

"Cạch" ——

Đũa trong tay Tần Ngữ rơi xuống bàn.

Editor: Đọc mấy đoạn này bực dọc thiệc sự. Ví dụ cường cường đấu nhau âm mưu nọ kia thì chưa nói đi, đây cứ có mấy khứa mắt chó xem người thấp với thân thích cực phẩm nhảy nhót kêu gào hoài. Mong Nhiễm gia phát uy như nắng hạn mong mưa rào >.