Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, tôi đi học trên con đường Mỹ Đình dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều có sự thay đổi, nhưng trong lòng tôi đéo có gì thay đổi lắm. Hôm nay tôi lại gặp the hamlonest men [
IMG]
Vâng, sáng nay tôi hết băng bịt l*и phải chạy đi mua. Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi cũng chả ngại nữa. Ngủ dậy tóc tai như lông l*и khởi nghĩa, sứt môi lồi rốn xấu xí mắt hí môi thâm mặt da^ʍ đầu gối bầm IQ chấm, ko qυầи ɭóŧ not xu chiêng thì gặp ngay mấy anh thợ xây đang treo vắt vẻo đu dây dây sơn tường trên cao. Tôi đang đi, nhưng ngạc nhiên chưa, mấy ảnh gọi với theo:
- Em xinh đẹp ơi em đi đâu thế????
Vãi l*и, với dung nhan của tôi bây giờ mà vẫn xinh đẹp được thì aka đúng là có con mắt biết nhìn người. Đéo muốn bình luận gì nhiều. Tôi lại đi tiếp thì mấy ảnh lại hét ầm lên:
- Sáng ra mặc váy ko sợ lạnh à em êiiiiiiii?
Lạnh à. Lạnh ©ôи ŧɧịt̠. Ngoài váy ra tao còn mặc quần lọt khe có hình con bướm trước l*и như Wonder Women cùng với băng vệ sinh dành cho phi hành gia ban đêm dài 1 mét 8 bọc từ gáy vắt qua l*и lên đến tận cổ chống tràn chống thấm chống chảy nước trong môi trường ko trọng lực cơ [
IMG]☺️ đùa. Tôi ghét kiểu mấy ổng thợ xây làm việc éo làm cứ thấy gái đi qua là trêu cực. Chả lẽ đang treo trên dây cao thế bà mày lại ra kéo cái dây một cái thì rơi cả lũ nhé. À xong mấy ổng con bật mu síc nghe cái bài gì mà thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu!!! Hãm lòn lắm cơ!
Đến khi quay lại kí túc xá thì gặp một anh đúng chuẩn đẹp dai luôn. Nhìn anh cứ như Beckham cưới Iron Man rồi thụ tinh ra anh vậy. Tôi kiểu trên tay cầm cái bịch băng vệ sinh, mặt như con chó phốc, đi qua ảnh. Xong ảnh liếc nhìn tôi một cái, rồi cười nhếch mép @@ ôi ȶᏂασ mẹ. Chưa thằng đàn ông nào dám nhìn tôi mà cười đểu kiểu đấy. Cái đậu xanh rau muống dưa cà khoai lang dưa lê rau dền dưa chuột [
IMG] mày tưởng mày đẹp chai một tí thì có quyền nhìn người khác thế à? Nghiệt súc hơn là thằng cha này mặc vest, tay đút túi quần mới vl. Hehe cái thể loại đàn ông mặt mày nhẵn nhụi áo quần bảnh bao xong tay đút túi quần như này chắc chắc chỉ có hai mục đích:
1. Tỏ vẻ sang trọng, lịch lãm trước bọn con gái hoặc đại loại thế, nói chung là kiểu làm màu, phông bạt vcl.
2. ĐỂ DỄ GÃI ©ôи ŧɧịt̠.
Tôi nghĩ chắc nhiều ông thuộc loại 2 lắm [
IMG]=)) tôi lạ đéo gì mấy thằng đàn ông [
IMG] đcm mấy thằng càng tỏ ra sáng sủa thông minh thì xuất tinh càng ít, c̠úc̠ Ꮒσα càng to và chiêu trò vãi đái. Thế là Mỵ đéo quan tâm, đi lên nhà, thay băng và chuẩn bị đi học hihi.
Ra khỏi nhà trong tâm trang phơi phới khi đang nghĩ trưa nay nên ăn mì tôm hay ăn cháo gói thì đập vào mắt tôi là 6 vạn 8 nghìn 400 tỉ cái túi rác to vãi l*и. Vô ý thức là gì? Là khi từ nhà bạn ra đến bãi rác còn ngắn hơn cả đường lúc đút chim vào l*и, thế mà bạn vẫn kệ mẹ cuộc đời, vứt luôn cái túi rác to như quả trứng của loài khủng long đã tuyệt chủng từ 3 trăm triệu năm trước với một thái độ rất là xanh chín. Tôi lại cứ tưởng khủng long sống lại, sinh con đẻ cái rồi cơ [
IMG] đcm mấy con lợn ý thức kém. Nhìn túi rác tôi biết ngay là mấy con mẹ bán ốc ở đầu ngõ ủ trong đấy rồi vứt ra đường rồi. Mùi bốc lên hết sức chua l*и. Mùi nồng nồng của ô tô, mùi nhờ nhợ của xà phòng, mùi bãi rác hòa với mùi ốc chết [
IMG] các bạn có thể tưởng tượng. Xong lại còn có mấy ông chó nhà đéo nào sáng ra ko rọ mõm mà thả rông xong bới bới ngửi kinh đéo chịu được. Thỉnh thoảng có ông còn bới được quả mỏng cánh vẫn còn đẫm máu mới vãi l*и. Thôi đành tự nhủ mình ít tiền, đéo đủ điều kiện thuê nhà chỗ sang chảnh thì phải chấp nhận vậy [
IMG] l*и mẹ mấy hôm nay mấy đứa cùng phòng ko nấu cơm. Làm mình phải ăn mì suốt. Đang lo ko biết có táo bón ko nữa :(( viết đến đây thôi đéo viết nữa ko lại chê dài [
IMG]=)) dỗi cả thế giới rồi [
IMG]☺️