Những Câu Chuyện Sex Ngắn Có Thật

Chương 1: [ REVIEW ] Lần đầu bán dâm

Trước khi bắt đầu thì, mình xin nói là, chuyện này xảy ra từ 5 năm trước rồi, nên có thể so với bây giờ, nó ko còn đúng nữa. Mong mọi người thông cảm nhé.

Chuyện xảy ra từ năm mình học lớp 9. Ui sời, nói các mẹ ko tin chứ, hồi đấy mình xinh lắm. Hot girl của trường cấp 2. Cũng có nhiều người theo đuổi.

Nhưng cũng chính vì xinh xắn, phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa, mà tính mình đua đòi hơn các bạn rất nhiều. Thích gì cũng phải mua bằng được, quần áo giày dép chẳng thiếu thứ gì, nhưng lúc nào cũng thích mua đồ mới. Nói chính xác hơn thì là đú đởn.

Rồi đến khi, có một đứa trong khối dùng iphone4. Hồi đấy toàn dùng điện thoại Tôn Ngộ Không, đã biết iphone là gì đâu. Nên thấy ngưỡng mộ nó lắm. Ảnh của nó thì gọi là, ối dồi ôi ảo vcl. Nhìn trên ảnh thì như Chi Pu, đm nhưng ngoài đời thì khác l*и nào c̠ôи ŧɧịt̠ ko? Kiểu nhìn xa thì tưởng Hằng Nga. Nhìn gần thì xấu hơn ma cấu l*и đm mà cay một nỗi là con đấy xấu hơn mình chứ. Rõ ràng mình xinh hơn nó, cute hơn nó, mà ảnh nó lại lung linh hơn mình. Hic. Nhưng cũng chính vì cái tính trẻ con hay ghen tị đấy mà mình phải trả giá đắt. Rất đắt…

Muốn là một chuyện. Nhưng mua được hay ko lại là chuyện khác. Mình thì con nhà nghèo. Tiền ko có. 100k là quá to rồi í. Bố mẹ mình thì làm nhà nước bình thường, cũng chẳng dư dả gì. Nên việc mua điện thoại là ko thể. Hồi đấy còn yêu một anh ở Hải Phòng. Anh ấy yêu mình nhiều lắm. Ảnh chiều chuộng mình vô cùng. Nhưng ảnh cũng chẳng phải người giàu có gì. Biết mình thích iphone, ảnh buồn lắm. Ảnh bảo:” Thôi em cố đợi một thời gian, bao giờ có tiền anh sẽ mua cho em”. Nhưng mình ko chịu. Cũng chẳng hiểu sao hồi đấy mình bướng bỉnh như thế nữa. Và thế là, bất chấp tất cả, trốn người yêu, trốn bố mẹ, mình lên mạng BÁN Da^ʍ.

Mình lên thiendia tìm hiểu, tự post ảnh và thông tin của mình lên đó, nói là cần tiền mua 4s. Cũng có nhiều người vào hỏi lắm, nhưng đến khi biết tuổi mình, ai cũng lắc đầu bảo ko đc. 15 tuổi. Còn bé quá. Thế là mình cứ đợi thôi. Cho đến một ngày. Có người add nick yahoo của mình. Hồi đấy vẫn dùng Yahoo Messenger cơ. Người đấy giới thiệu là thấy thông tin của mình trên mạng, nên vào làm quen. Mình cũng OK thôi, cũng nói chuyện nhiều, chuyện học hành, công việc. Cho đến khi mình hỏi tuổi. Ổng mới trả lời: “Anh 55 tuổi rồi. Có già quá ko em?” Thì mình shock ( i need a súng. Âu vờ lí vờ bồ. Mà giờ vẫn ko hiểu nổi, sao hồi đấy mình biết tuổi của ổng rồi, mà vẫn gọi anh em như thật. Rồi cuối cùng mình với ổng cũng hẹn gặp nhau.

Bọn mình vào nhà nghỉ với nhau. Đó là một người đàn ông phong độ, nhìn là biết kiểu doanh nhân thành đạt. Ổng dịu dàng với mình lắm. Luôn nhẹ nhàng, ân cần. Ổng còn hỏi mình: “Cho anh ôm em được ko?” . Và thế là chúng mình ôm nhau. Cũng sờ soạng các thứ. Rồi ổng cởϊ áσ mình ra. Đm nói đéo phải khoe chứ hồi đấy vυ' mình đẹp lắm. Hai đầu ti đỏ hồng. Ổng phải thốt lên:”Ngực em đẹp quá!”. Mình thì cũng ngượng nghịu cười trừ. Mà hồi đấy bím còn chưa có lông mấy, nhìn lớt phớt yêu lắm Rồi ổng cởϊ qυầи ra. Haizz, đúng là già rồi, súng ống tã hết rồi. Cái đàn ông của ổng đỏ hỏn, thâm vào, nhìn buồn cười cực. Nhưng mọi người có tin ko? Ổng ko làm gì mình cả. Ổng chỉ ôm mình vào lòng thôi. Xong mình và ổng nói chuyện. Ổng nói ổng có vợ con rồi, con ổng ở nước ngoài, mà còn nhiều tuổi hơn cả mình nữa ). Ổng bảo cũng muốn có người để tâm sự, chứ ko phải để thoả mãn tìиɧ ɖu͙© hay gì cả. Ổng nói nhiều, nhiều lắm. Mình ko nhớ hết. Ổng còn bảo:” Con gái còn trinh bây giờ là quý lắm. Anh muốn giữ cho em” . Mình ko tin nổi luôn í. Ổng còn hỏi mình cần bao nhiêu tiền, cần tiền để làm gì. Mình bảo cần tiền để mua điện thoại. Ổng gật gù rồi ôm mình tiếp.

Rồi sau đó, chúng mình còn gặp nhau nhiều lần nữa. Mỗi lần gặp, ổng lại cho mình vài triệu. Mọi người biết số tiền cuối cùng mình có là bao nhiêu ko? 15 triệu. Đó là một con số ko hề nhỏ đối với mình. Cuối cùng mình cầm tiền đi mua một con iphone4s màu trắng. Mới tinh. Xịn nhất lúc đó ( lúc cầm trên tay. Mình ko thể tin nổi. Mình đã có iphone dùng. Mình nghĩ đến ổng và thấy biết ơn ổng vô cùng. Nhưng mình cũng nghĩ đến ngừoi yêu. Tội lỗi…ngập tràn…

Chuyện sau đấy giữa mình và ổng còn dài. Nhưng cuối cùng thì người yêu mình biết chuyện. Haizz. Và chúng mình chia tay. Cũng phải. Có lẽ ko ai chấp nhận nổi việc yêu một con đĩ như mình. Và từ đấy, mình sống khép kín hẳn. Và đã chẳng còn biết yêu ai nữa. Cho đến tận bây giờ…

Giờ đây thì cái điện thoại ấy cũng đã lỗi thời. Nhưng mình vẫn rất yêu quý nó, vì nó là công sức của mình. Haizz. Nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Là cả mối tình đầu tiên của mình. Và cả những vụиɠ ŧяộʍ dài khờ của mình bên người đàn ông ấy. Có lẽ đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ là như vậy…