Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 117: Cái giá để được ở bên cạnh Lâm Ân Tú là quá lớn

Huỳnh Minh Tuệ rất sợ sẽ nghĩ oan cho một ai đó, nên luôn cố gắng để ý đến họ.

Chỉ là sau cùng, thực chất họ còn chẳng quan tâm Minh Tuệ sống hay chết.

Cô là kiểu người luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Minh Tuệ có thể vì một lời nói nặng nề của người dưng mà trằn trọc suy nghĩ cả đêm.

Luôn lo nghĩ cho người khác là vậy, nếu chẳng may có ai đó lỡ thích cô, mà cô lại không thể đáp lại tình cảm đó của họ, thì Minh Tuệ chắc chắn cũng sẽ cảm thấy thật day dứt.

Cái tật xấu này mãi mãi không thể bỏ được, cứ đi theo Minh Tuệ năm này qua tháng nọ, kể cả trong những tháng ngày đã là người yêu của Lâm Ân Tú.

Huỳnh Minh Tuệ không hiểu tại sao Lâm Ân Tú lại phải liên tiếp nói dối cô như vậy. Nếu chị không yêu cô nữa, thì cứ nói thẳng ra.

Gần sáu năm trước, người tỏ tình trước và theo đuổi cô là chị. Đã bốn năm yêu xa và trải qua hơn hai năm sống chung với nhau. Cả hai đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, Minh Tuệ cũng không ngại nghe chị mở lời nói hết yêu trước đâu.

Ngày Minh Tuệ cắt tay bằng dao lam, cô nằm lẳng lặng trên giường, đau đớn thật sự làm cô bình tĩnh hẳn.

Minh Tuệ nằm nhớ về những chuyện đã cũ, mọi thứ cô đã trải qua. Huỳnh Minh Tuệ thật sự nhớ ba má rất nhiều. Họ nuôi cô lớn đến từng tuổi này, chưa một lần Minh Tuệ báo hiếu cho họ, nếu Minh Tuệ thật sự chết vì Lâm Ân Tú, thì cô có phải là rất bất hiếu và ngu ngốc không?

Ba mẹ cho cô cơ thể này, cô có thể vì một người con gái khác mà hủy hoại nó chăng? Không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác, kể cả đó có là cơ thể của chính bản thân mình đi nữa.

Sau tất cả mọi chuyện Ân Tú làm, liệu Minh Tuệ giày vò mình như vậy, có đáng không?

Câu trả lời tất nhiên là: “Không đáng.” Minh Tuệ hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết.

Lúc còn bé, Huỳnh Minh Tuệ luôn thấy những người cắt tay rồi đăng lên facebook để nhận thấy sự thương hại, đồng cảm. Đối với cô, như vậy thật là con nít, thật là thiếu suy nghĩ. Chỉ là Minh Tuệ chưa từng nghĩ, cũng có một ngày nào đó bản thân cô lại có mấy hành động trẻ con như vậy.

Minh Tuệ cũng chưa bao giờ có ý định mình sẽ thật sự tự tử. Tuy đôi lúc cô cũng có ý nghĩ sẽ chết đi để giải thoát khỏi ra những áp lực và nỗi tuyệt vọng. Nhưng mà chỉ có Minh Tuệ mới hiểu rõ bản chất con người cô, Minh Tuệ sẽ chẳng bao giờ hành động ngu ngốc, nông cạn như suy nghĩ của cô vậy đâu.

Lại nói về Lâm Ân Tú, hóa ra từ trước đến giờ chị cảm thấy sợ cô. Một người từng yêu cô nhiều thế, hóa ra cũng có lúc thấy sợ hãi cô.

Minh Tuệ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tổn thương đến chị, ngày cô không kiềm chế được suy nghĩ mà ra sức làm đau chị, cô cũng đơn giản là phát tiết ra những uất hận. Minh Tuệ thề có trời chứng giám, lỡ làm chị đau một, cô còn cảm thấy đau hơn chị gấp trăm ngàn lần.

Nếu ngày còn ở Sài Gòn, cô nhắm mắt nhắm mũi mà chọn đại một trong hai người Đặng Minh Châu hoặc Đinh Tuyết Hương, chắc có lẽ giờ Minh Tuệ vẫn còn ở Sài Gòn, sẽ chưa bị gia đình phát hiện và cuộc sống chắc cũng sẽ chẳng tồi tệ như bây giờ.

Nhưng, như vậy lại quá bất công với hai người bọn họ, cô cũng có yêu họ đâu. Người cô yêu là Lâm Ân Tú, Minh Tuệ đã chọn rồi, thì không nên hối hận vì quyết định của mình.

Ân Tú chính là tất cả cuộc sống, là thanh xuân ngu ngơ mà Minh Tuệ đã đánh đổi. Cái giá để ở cạnh chị, thật sự quá lớn rồi.

Cuộc sống mỗi ngày của Huỳnh Minh Tuệ đều xoay quanh Lâm Ân Tú, chuyện đó làm cho cô ngày càng thêm vô dụng, nhạy cảm và đa sầu nhiều hơn trước.

Chị đi làm mỗi ngày, có bạn bè, đồng nghiệp, đương nhiên sẽ cảm thấy cô rất phiền.

Có lẽ một ngày nào đó, Lâm Ân Tú cũng sẽ chán nản mà nói chia tay với cô?

Chắc cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Minh Tuệ không muốn chia tay. Cô sống chung với Ân Tú đã hơn hai năm, nếm trải cảm giác sống thử như bao cặp đôi khác, vui có buồn cũng có, hạnh phúc cũng nhiều, đau khổ lại thường xuất hiện hơn.

Cả hai sống có nhau, làm gì cũng có nhau. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tắm, rồi làm đẹp. Đôi lúc như đôi bạn thân lai rai vài chai bia, rồi mở điện thoại xem phim. Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, khó xử của nhau. Cùng nhau trải qua những áp lực, hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Họ là đôi tri kỉ hiểu nhau, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch, mua sắm,... Sống một cuộc đời mà bao nhiêu cặp đôi đồng tính nữ khác mơ ước.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cả hai có bao nhiêu mâu thuẫn trong mối quan hệ này.

Minh Tuệ dịu dàng tỉ mỉ, ở bên cạnh Ân Tú mạnh mẽ, tháo vát. Cả hai cứ như là những mảnh ghép còn thiếu để bổ sung vào chỗ khuyết của nhau.

Ai nói nếu tính tình không giống nhau thì không yêu được chứ? Càng không giống thì lại càng tò mò tìm hiểu. Yêu đương hay không phải dựa vào việc cùng nhau cố gắng, chấp nhận mọi ưu hay khuyết điểm của đối phương kìa.

...

“Tôi thành công, cô ấy không ghen tị,

Tôi uể oải, cô ấy không coi thường,

Cuộc đời này, có được một tri kỷ như vậy, là đủ rổi.”

- HẾT CHƯƠNG 116-