Huỳnh Minh Tuệ vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu cô gặp chị gái này cùng Lâm Ân Tú, kéo sao đó là hàng loạt chuyện đau lòng khó chấp nhận. Chính vì thế, không cần bà chị Uyên này làm gì hết, cô cũng tự dưng mà ghét.
Minh Tuệ biết Ân Tú chẳng bao giờ đọc được tin nhắn này đâu, vì chị từng nói với cô rằng chị không thích chơi nó, cái app này cũng là do Minh Tuệ tự tải về điện thoại chị, tự đổi ảnh, đăng ảnh hay đăng story linh tinh.
Thế là trong một giây tự quyết định, Minh Tuệ liền xóa sạch tin nhắn, không quên qua trang cá nhân của cô ta mà chặn luôn nick Uyên Uyên.
Hừ, thật đáng ghét mà!!!
Minh Tuệ âm thầm quyết tâm sẽ không nói với Lâm Ân Tú chuyện này, vì đơn giản cô cho là không cần thiết và cũng không quan trọng để phiền đến chị.
Nói mới nhớ, Minh Tuệ từ bao giờ trở nên ghen tuông thật mù quáng, bạn bè Facebook của Ân Tú cô điều xem thật kĩ. Những chị gái chưa chồng hay thích ve vãn thả thính, từ lâu Minh Tuệ đã “giúp Ân Tú” bỏ theo dõi.
Có lần Ân Tú thắc mắt thế này:
“Facebook chị làm sao ấy? Không có bảng tin toàn là bán hàng thôi.”
Minh Tuệ cười thầm trong bụng, chị không hề biết cô đã sớm nhanh chân nhanh tay mà đυ.ng chạm với cái danh sách bạn bè vốn cũng chẳng có mấy người của chị rồi. Haha.
Thấm thoát chuyện Minh Tuệ xóa tin nhắn trên Instagram của Uyên Uyên cũng qua lâu rồi, Minh Tuệ vốn dĩ cũng quên bén đi chuyện này. Còn bà chị Uyên vẫn nhiệt tình lắm, vẫn nhắn tin đều đặn cho Ân Tú bên zalo và Messenger.
Lâm Ân Tú cũng hiểu rằng Huỳnh Minh Tuệ không thích nên chị cũng không nói gì nhiều, chỉ trả lời vài câu qua loa miễn cưỡng cho phải phép lịch sự rồi im lặng.
Minh Tuệ rất không vui nhưng cũng biết điều, chỉ im lặng quan sát, không nói gì Ân Tú nữa, mặc kệ bà chị đó cứ nhắn liên tục như sợ “gia đình” người ta chưa đủ phiền. Cho đến một ngày tần suất nhắn tin quá nhiều và dày đặc. Minh Tuệ liền tức giận không thể giả vờ nữa mà lên giọng với Lâm Ân Tú:
“Em không nói một, hai lần thì thôi nha. Chứ cứ nhắn mãi như vậy, em không có sức chịu đựng lần nữa đâu.”
Ân Tú đối với cơn giận vô cớ của Minh Tuệ thì thể hiện mình vô tội:
“Chị không biết gì đâu, chị không có kêu nó nhắn chị mà.”
Minh Tuệ liếc một cái sắc lẽm, bực bội trong lòng, nếu mà chị kêu thì chị chết chắc rồi:
“Vậy thì đừng nhắn nữa, nhắn cái quái gì mà nhắn hoài, không thấy phiền hả?”
Ân Tú dịu giọng, dỗ dành cái núi lửa nhỏ sắp phun trào:
“Chị biết rồi, không nhắn lại nữa là được chứ gì.”
Minh Tuệ vì được chị chiều theo ý mình mà có chút vui. Cô không còn nhắc đến chuyện này nữa. Ân Tú cũng nhẹ nhõm vì không bị cằn nhằn vô cớ. Cả hai lại tiếp tục những chuỗi ngày vui vẻ với nhau.
Quán cơm Minh Tuệ khá ổn định. Ổn định đến nổi cứ bình bình trôi qua ngày, không đột phá cũng không giảm sút. Làm cho hai người chủ như Minh Tuệ và Ân Tú phát chán lên được.
Chiều hôm đó, sau khi bán cơm hết sớm, Ân Tú thư thả chở Minh Tuệ đi hóng mát, sẵn tiện đi mua thêm ít đồ ăn vặt ở siêu thị.
Minh Tuệ ngồi sau xe, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Ân Tú. Nhắm mắt hưởng thụ làn gió buổi tối mát mẻ. Cảm giác thư thái hạnh phúc len lõi qua từng tế bào của cô. Mọi chuyện điều rất tốt đẹp, một buổi tối thật sự tốt lạnh cho đến khi...
Điện thoại của Ân Tú đổ chuông bên trong túi cái bao tử Minh Tuệ đang đeo trước ngực. Minh Tuệ mở mắt, nhanh tay lấy ra nhìn, là một số máy Viettel lạ, số đuôi là 112.
Minh Tuệ gạt ngang thanh trượt để bắt máy, bật loa ngoài, rồi đưa ra trước mặt Lâm Ân Tú đang chạy xe phía trước:
Lâm Ân Tú: “Alo, ai vậy?”
Uyên: “Em Uyên đây.”
Ân Tú im lặng, tần ngần vài giây. Minh Tuệ ngồi phía sau mím môi, tay run run vì giận khi nghe cái giọng ỏng ẹo phát bực đó vang lên.
Lâm Ân Tú: “Em điện chị có gì không?”
Uyên: “Không có gì, hỏi thăm chị thôi, chị đang làm gì vậy?”
Lâm Ân Tú: “Chị đang đi ra ngoài ăn với bạn, có gì chị nói chuyện em sau.”
Uyên: “Oki chị, nhớ nhắn tin em á nha. Hihi.”
Minh Tuệ bực bội tắt máy, bỏ lại vào túi trước ngực. Cô im lặng, cười nhạt.
“Em giận chị sao?”
Ân Tú nhẹ giọng, nghe như dỗ dành. Chị lùi mông về sau đυ.ng vào Ân Tú, lắc lắc mấy cái như muốn làm nũng.
Minh Tuệ chỉ nhếch môi, cô đã quá quen thuộc mấy chuyện này, chẳng muốn nhắc đến, liền nhích ra xa yên sau một chút:
“Không có.”
Ân Tú tỉ tê:
“Đừng giận chị mà, chị xin lỗi.”
Minh Tuệ cười nhẹ:
“Mấy năm rồi vẫn giữ số liên lạc nhau, mắc cười ghê á. Zalo, facebook còn chưa đủ, qua đến điện thoại cho nhau luôn.”
Ân Tú vô tội lần nữa:
“Chị không biết, chị thề, chị không có số nó đâu.”
Huỳnh Minh Tuệ giọng nhẹ hẫng:
“Oki thôi, em đã nói không giận chị rồi còn gì, đừng nói nữa, chạy nhanh lên, về còn liên lạc với nó kìa.”
Ân Tú dứt khoát:
“Không có đâu, chị sẽ không nhắn lại đâu mà, em đừng giận chị.’
Minh Tuệ hơi hoài nghi, nhưng vẫn chọn tin tưởng:
“Ừ, em tin chị, lo chạy xe cẩn thận đi.”
Lòng Huỳnh Minh Tuệ nghĩ thầm:
"Có quỷ mới tin chị."
- HẾT CHƯƠNG 113 -