Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 98: [H+++] Tư thế khó

Chuyện của lão Lí tạm thời lắng xuống. Càng về sau mẫu thuẫn giữa Lâm Ân Tú và lão ta trong công việc càng lớn hơn. Lão ghét chị ra mặt và cũng không còn nhắn tin "thăm hỏi" nhiều như trước.

Nhưng tật xấu của lão mãi không bao giờ bỏ được. Lão ta vẫn dê xồm tới độ trắng trợn hơn khi biết sẽ không bao giờ tán đổ chị. Vào công ty mỗi khi ngồi đối diện để làm việc, thì lão ta lại công khai nhìn ngực của Ân Tú.

Khi bị chị phát hiện mà khinh bỉ nhìn lại rồi hỏi thẳng lão:

"Anh nhìn cái gì thế?"

Thì lão Lí lại lãng lãng mà cười xoà rồi bỏ đi nơi khác không nói tiếng nào.

Nghe chị kể tới đây, Huỳnh Minh Tuệ bất giác tức giận, tăng lực đạo trên bàn tay mà xoa nắn đôi bồng đào to lớn, mạnh hơn một chút, răng nghiến kèn kẹt:

"Ây da, đau chị."

Ân Tú vì cú bóp mạnh của Minh Tuệ mà la lên oai oái, Minh Tuệ xoay qua nhìn chị cười gian:

"Cục cưng trắng trắng tròn tròn của em mà lão ta to gan dám nhìn trộm. Thật là đáng ghét quá mà."

Ân Tú nhìn Minh Tuệ chằm chằm:

"Gì mà của em?"

Minh Tuệ tự tin:

"Không phải của em, không lẽ là của chị?"

Minh Tuệ nói tiếp, mặt ra chiều đe dọa:

"Cho chị nói lại á, là của ai hả?"

Ân Tú nịn nọt, giọng cưng chiều:

"Dạ, là của em vợ."

Minh Tuệ cười khì khì, xoay qua một bên ôm chầm lấy Ân Tú, mặt đối mặt, không khí bỗng chốc nóng lên bất thường. Cả hai ngượng ngùng, ở chung với nhau lâu vậy rồi mà vẫn cứ ngượng ngùng khi gặp mặt nhau những lúc như thế này.

...

Có một điều thế này, chắc hẳn mọi người cũng không bao giờ nghĩ tới. Những cặp đôi yêu nhau một thời gian dài, kể cả sống chung với nhau. Một thời gian sẽ cảm thấy rất chán, dừng như nhạt còn hơn nước lả nữa.

Việc sεメ cũng trở nên lười hẳn, nên đối với những cặp đôi quen lâu, cái hai bạn cần là phải biết cách hâm nóng tình cảm cho cả hai.

Còn trong cuộc sống hằng ngày nhất định phải tôn trọng nhau, ngại ngùng như thuở mới yêu. Đừng nên cái gì cũng thoải mái đến mức như là "trần trụi". Chỉ cần chúng ta còn giữ cho nhau một chút ngại ngùng, e ấp, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chán nhau đâu.

Dù cả hai có yêu nhau năm năm, mười năm hay hơn thế nữa thì vẫn sẽ luôn yêu nhau nồng nhiệt và e ấp như thuở ban đầu. Mỗi ngày gặp nhau chắc chắn sẽ là một điều thú vị và mới mẻ.

Con người mà, có ai cứ thích mãi những thứ quen thuộc cũ kĩ đâu chứ? Một trong hai ngoại tình, cũng là vì những thứ quá quen thuộc đến nhàm chán như vậy đó...

...

Huỳnh Minh Tuệ xoay qua chị, để mặt đối mặt, cô nhìn thẳng vào mắt Ân Tú, cho chị thấy tình yêu nồng cháy cô dành cho chị. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi Ân Tú một nụ hôn, Minh Tuệ di chuyển môi khắp mặt chị,còn bàn tay thì dùng lực đạo xoa nắn quả đào. Cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn. Cô di chuyển môi mình xuống chiếc cổ cao, mịn màng, lưu lại vài vết tím xanh trên đó.

Khi môi nhanh chóng di chuyển đến hạt đậu trên bầu ngực to lớn trắng trẻo đã bị Minh Tuệ nắn bóp đến sưng đỏ lên, Minh Tuệ kê nhanh miệng vào đó, bắt đầu mút ngon lành như đứa trẻ khát sữa.

Ân Tú bên dưới thở hắc ra nặng nề, cả người run rẩy, cơ thể ngoe nguẩy theo nhịp độ của Minh Tuệ. Cả người dường như nóng lên, đòi hỏi.

Minh Tuệ bò lên trên, giọng khàn khàn thì thào vài tai chị:

“Em mới học hỏi được một thứ mới mẻ, chị cho em thử nhé?”

Ân Tú nặng nề gật đầu, dường như cũng chẳng nghe rõ Minh Tuệ nói gì. Minh Tuệ bật cười thích thú.

Cô nhanh chóng cởi sạch đồ của Ân Tú, dịu dàng chỉ sợ làm chị đau nhưng động tác thì nhanh nhẹn hơn hẳn.

Khi quần áo đã nhanh chóng bị lột sạch, Minh Tuệ bế cả người chị đặt lên người cô, để cả cơ thể chị nằm gọn trên người. Lưng chị áp vào hai bầu ngực của Minh Tuệ, đầu chị thì nằm nghiêng sang một bên, bên trên hõm cổ của cô.

Dường như em bé của Ân Tú mở lớn hơn những lúc khác, Minh Tuệ thò tay dài lên trên, lần mò mà tìm cô bé, rất nhanh chạm vào được thứ ấm nóng đang run rẩy, mở rộng mà gọi mời.

Minh Tuệ dùng ngón giữa và ngón trỏ day day quy đầu, cảm giác cô bé mở rộng hơn một chút và dịch thủy tiết ra nhơn nhớt ướt hết một khoảng lông rậm rạp. Cô mới từ từ di chuyển hai ngón tay theo chiều lên xuống, miết nhẹ vào vật thể đang nhô ra hẳn ra khỏi cô bé.

Ở tư thế này, dường như em bé của Ân Tú mở rộng hơn nên rất thuận tiện mà ra vào, Minh Tuệ lợi dụng dịch mật như là một thứ gel bôi trơn từ từ đi vào trong.

Cảm giác như có vật gì đó cản lại, cô khéo léo di chuyển ngón tay qua lại, lần nữa thuận lợi đi thẳng vào sâu hơn, cả ngón tay được cô bé nóng ấm nuốt trọn một cách dễ dàng.

Ân Tú ưỡn cong người, Minh Tuệ bên dưới ôm chặt lấy eo chị, lên xuống theo nhịp nảy của Ân Tú.

Tiếng thở nặng nề dồn dập hơn. Minh Tuệ bên dưới dường như cũng mất sức. Cảm giác Ân Tú kích thích đến độ không khống chế được mình. Mấy tiếng rên nho nhỏ rồi lớn dần.

Minh Tuệ cảm giác mỏi hông rất nhiều nên nhanh chóng thay đổi tư thế...

- HẾT CHƯƠNG 97 -