Huỳnh Minh Tuệ chấp nhận sống chung với Lâm Ân Tú dưới danh nghĩa bạn bè. Một mối quan hệ kín tiếng đến mức cô dường như vô hình với mọi người xung quanh của Lâm Ân Tú và ai ai cũng có thể tỏ tình với chị trước mặt của cô mà không cần phải nghi kị điều gì.
Minh Tuệ tin rằng, Ân Tú một ngày nào đó sẽ vì cô mà come out với gia đình, cho cô một danh phận rõ ràng. Chứng minh rằng: Chị muốn nghiêm túc lâu dài với cô chứ không phải đối với Minh Tuệ chỉ là mối quan hệ tạm bợ, tới đâu tính tới đó.
Huỳnh Minh Tuệ thật sự tin rằng Lâm Ân Tú sẽ nghĩ thế.
Thật ra, Ân Tú có nghĩ như thế không, không một ai biết. Minh Tuệ cũng sợ câu trả lời của chị sẽ làm cô đau lòng nên cũng không bao giờ dám hỏi thẳng.
Từ sau vụ ấy, Minh Tuệ không bao giờ hỏi chị lần nào nữa. Có lẽ tình cảm của chị dành cho cô không đủ lớn để vượt qua các rào cản về định kiến xã hội và gia đình chị. Điều đó, làm Minh Tuệ đau lòng hơn hết thảy mọi thứ.
Nhưng...
Tất cả chẳng phải do Minh Tuệ tự chuốc lấy hay sao? Cô ra đây là tự nguyện, Ân Tú không phải là người mở lời gọi Minh Tuệ ra. Sau tất cả mọi chuyện, là do Minh Tuệ tự quyết định, nên có thế nào, cũng không thể trách Ân Tú được.
Chỉ là, Minh Tuệ cảm thấy tổn thương và tủi thân rất nhiều.
...
Mấy ngày sao đó, vẫn chưa có nhân sự công ty nào gọi điện cho Minh Tuệ đi phỏng vấn. Cô vẫn ở nhà, miệt mài tìm việc làm và nộp CV mọi công ty mà cô thấy phù hợp với mình.
Ân Tú vẫn mãi mê chơi game mỗi tối như cũ, Minh Tuệ nói mãi chị không nghe nên cũng không thèm nói nữa mà tải game ấy về máy. Quyết tâm chơi cho bằng với chị!!!
Minh Tuệ vốn là một người không thích chơi game, điện thoại cô nhạt nhẽo đến độ chẳng có cái game nào kể cả game offline. Đi vào mấy khu vui chơi cô cũng không bao giờ chơi trò chơi trong đó. Vậy mà vì tức giận Ân Tú, cô đã quyết tâm tải về và tập chơi dù thật sự không thích.
Game Pubg là một game hành động, đồ họa rất đẹp, nhưng đối với một đứa dễ say xe như Minh Tuệ, chơi game này chỉ thấy chóng mặt và buồn nôn dữ dội mà thôi. Nhưng vì đã quyết tâm phải bằng Ân Tú, Minh Tuệ cứ thấy chị chơi là lại lôi máy ra chơi, cô cũng bật micro và nói chuyện với mấy anh trai trên game mặc kệ trong lòng không thích.
Minh Tuệ muốn cho Ân Tú thấy, chị làm được thì cô cũng làm được, xem thử ai sợ ai chứ.
Ân Tú đã mấy hôm rồi chỉ chơi game trong im lặng, mặc kệ Minh Tuệ cứ um sùm hò hét khi chơi game. Minh Tuệ không giận chị, không chiến tranh lạnh, chỉ là cô không vui, không hài lòng nhưng vẫn cố gắng bình thường nhất có thể.
Vẫn chưa ai gọi cô đi làm, Minh Tuệ ngày ngày ngày đối diện với bốn bức tường, tối đến lại đối diện với Ân Tú vô tâm, càng ngày Minh tuệ càng áp lực đến mức muốn điên lên mà đập phá mọi thứ.
Buổi tối hôm đó, Huỳnh Minh Tuệ lại đang tìm việc trên máy tính như mọi hôm, còn Ân Tú đang chơi điện thoại, lướt facebook.
Bỗng dưng màn hình zalo của chị đăng nhập trên máy tính hiện lên khung chat:
“Alo, chị ơi, lên Pubg đi, rồi mời em vào với.”
“Ok em, đợi chị mở game cái đã.”
Minh Tuệ hoa mắt, dụi mắt nhìn kĩ lại mấy lượt, nhìn khung chat hiện lên mấy dòng tin nhắn của chị và một đứa nào đó có tên nick là Linh Khương, thế mà con người đó bảo không nói chuyện ở bên ngoài với mấy người trên game.
Đúng là dối trá mà!
Có lẽ Ân Tú lại vô tình bật micro, Minh Tuệ nghe thấy giọng đứa con gái ỏng ẹo hôm trước vang lên:
“Alo, alo, ai đó nghe rõ trả lời nè...”
Minh Tuệ giận run người, tay run run, máu nóng như dồn lên não, hình như chị xem thường cô quá rồi nên mặc kệ lời cô nói chăng?
Minh Tuệ đứng phắt dậy, đi lại gần Ân Tú, giật điện thoại trong tay chị, ném mạnh vào thùng rác cạnh bếp:
“Đồ dối trá, rõ ràng chị nói chuyện riêng với nó trên zalo, sao dám gạt tôi là không nói chuyện hả, đồ lăn nhăn, chị muốn sao hả? Chị có thôi đi hay không? Hay chị muốn chia tay mới vừa lòng?”
Lâm Ân tú nhìn Minh Tuệ không nói gì, chị đi lại thùng rác nhặt điện thoại lên mà nhẹ nhàng lau, nhẹ giọng:
“Chị xin lỗi, chỉ là nhắn tin kêu lên chơi thôi chứ không có nói chuyện gì khác hết á.”
Minh Tuệ điên tiết:
“Chị cho là tôi bị tâm thần hả, con này ngu một lần là đủ rồi, bây giờ tôi cho chị hai lựa chọn, giữa tôi và game. Thứ nhất chị chọn tôi thì xóa game, hủy kết bạn với nó. Thứ hai chị chọn nó thì tôi đi. Tôi chịu đã quá đủ rồi. Biết chưa hả?”
Ân Tú thở dài thườn thượt:
“Chị chọn em mà. Chị xin lỗi vì đã nói dối.”
Nhìn mặt Ân Tú làm Minh Tuệ thêm điên tiết, cô bỏ lên gác nằm, mặc kệ Ân Tú vẫn đứng đó lấn cấn.
Tại sao chị hết lần này đến lần khác cứ thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy chứ?
Ân Tú có yêu Minh Tuệ không? Tại sao chị ấy cứ cư xử khó hiểu và nói dối hết lần này đến lần khác như vậy? Hay chị ấy vốn dĩ có một người vẫn cảm thấy thiếu?
Con người Lâm Ân Tú thật sự tham lam đến cùng cực.
- HẾT CHƯƠNG 94 -