Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 93: Cho chị thời gian được không?

Cuối cùng, khi cả hai cố gắng cùng nhau tắm rửa xong, mặt trời cũng bắt đầu lên cao hơn. Từng tia nắng nghịch ngợm rọi chiếu gương mặt sáng bừng của Minh Tuệ. Lâm Ân Tú đang giúp cô đội mũ bảo hiểm và cài quai nón. Xong xuôi chị leo lên xe, gạt đồ gác chân xuống giúp cô, rồi đợi Minh Tuệ leo lên xe yên vị mới chầm chầm mà chạy đi.

Trung tâm gieo giống cây trồng nằm ở gần chân núi, vị trí khá khó tìm. Cả hai vừa tra google map vừa hỏi người dân gần đó, cuối cùng cũng đến được. Khi đến nơi cũng đã quá trưa rồi. Nắng đã lên cao, gắt muốn cháy đầu.

Lâm Ân Tú nhiệt tình giúp Minh Tuệ chụp ảnh, còn không quên giúp cô tạo dáng như một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Không một ai biết rằng, lần đầu Lâm Ân Tú gặp Huỳnh Minh Tuệ, chị cũng chụp ảnh cho cô thế này, hơn một ngàn tấm ảnh, và một trăm phần trăm tấm nào cũng mờ hết. Sau lần đó Minh Tuệ giận chị tận một tiếng luôn.

Từ đợt đó về sau, khi Ân Tú về lại Nha Trang, dù bận rộn với công việc, chị cũng đã đi đăng kí một khóa học chụp ảnh bằng điện thoại đơn giản. Đến nay, “tay nghề” Ân Tú đã có thể gọi là tạm chấp nhận được.

Lâm Ân Tú thật sự vì Minh Tuệ mà dụng tâm rất nhiều.

Cả hai ngồi thơ thẩn ở bóng cây mà ngắm mấy cái hoa cúc nhỏ trắng tinh khôi, gió lùa khẽ quá mái tóc dài của Minh Tuệ, bất giác cô quay mặt qua hướng Ân Tú, nhìn chị chằm chằm rồi hỏi khẽ:

“Nè vợ, em có điều này khó nghĩ.”

Ân Tú nhìn cô nghi hoặc:

“Em lại muốn bày trò gì nữa.”

Minh Tuệ cười gian nói:

“Sao bề ngoài chị mạnh mẽ như vậy, mà lúc ở chung với em chị bánh bèo thế, lại hay nhỏng nhẽo nữa.”

Ân Tú đỏ mặt, gương mặt đỏ bừng lên nổi bật hơn cả mấy luống hoa cúc trắng:

“Thì với người khác phải mạnh mẽ, với em thì sao cũng được, chị chỉ bánh bèo với duy nhất mỗi em thôi. Không làm nũng với em thì với ai hả?”

Minh Tuệ buồn cười:

“Trời đất ơi, sao chị buê đuê quá vậy hả?”

Ân Tú dỗi:

“Ờ, tui buê đuê vậy đó, đừng yêu tôi nữa, kiếm ai đó mạnh mẽ mà yêu.”

Minh Tuệ nhéo cái má đáng yêu của Ân Tú, ôm cánh tay chị mà dỗ dành:

“Thôi, em xin lỗi mà, vợ ngoan em thương, cục cưng bánh bèo đừng dỗi, hahaha.”

Lâm Ân Tú cũng bật cười, trong mắt chị tràn ngập hình ảnh đang cười vui vẻ của Minh Tuệ. Đây chắc có lẽ là hình ảnh mà chị muốn khắc sâu và tâm trí mình nhất. Chị yêu nụ cười của em ấy rất nhiều. Đặc biệt hơn, nếu vì chị mà nụ cười ấy nở trên môi Minh Tuệ.

Lâm Ân Tú chỉ mong cả đời này, Huỳnh Minh Tuệ khi nghĩ đến chị chỉ được cười mà không được phép rơi lệ.

Kết thúc buổi đi chơi, cả hai cùng vào một quán cà phê của trung tâm thành phố mà ngồi nghỉ, chiều đến cả hai đi ăn bún bò trước khi về lại phòng trọ, trước khi về đến phòng, Ân Tú bất giác thở dài:

“Haizz, hết một ngày rồi, mai lại phải đi làm.”

Minh Tuệ ôm chặt eo nhỏ, đầu tựa vào lưng chị:

“Công việc chị cực lắm à? Chị không thích công việc này hả?”

Ân Tú vẫn chăm chú lái xe:

“Không có cực, nhưng chị không thích công việc này thật. Vì nó vẫn làm ra tiền nên chị cố gắng làm đến bây giờ. Chị muốn có cái gì đó cho em, lỡ chị không bên em nữa thì sao? Không để em phải cực khổ. Chị muốn mua nhà, mua ô tô nữa.”

Minh Tuệ ôm chặt Ân Tú hơn, cảm động đến suýt rơi nước mắt:

“Đừng nói như vậy, chị phải bên cạnh em mãi mãi chứ? chắc em cũng nên đi xin việc làm thôi, cũng ra gần một tháng rồi.”

Lâm Ân Tú ở phía trước nặng nề thở dài. Không có cô, Minh Tuệ phải làm sao bây giờ?

Buổi tối hôm đó, khi cả hai tắm rửa xong, cùng leo lên giường xem bộ phim rạp free trên Youtobe, Minh Tuệ nằm trong lòng Ân Tú xem chăm chú, bất giác nhớ đến chút chuyện, cô dè dặt hỏi:

“Chị hứa với em là come out với ba má, chị có làm chưa?”

Ân Tú im lặng, Minh Tuệ dường như biết câu trả lời nhưng vẫn chờ đợi. Một hồi lâu, Ân Tú mới lên tiếng:

“Chị xin lỗi, nhưng chị mới nói với anh hai thôi, chưa nói với ba mẹ.”

Minh Tuệ lại cho rằng chị không chịu giữ lời, mặt buồn hiu, cô trượt khỏi vòng tay chị, lăn qua một bên, ôm gối chuẩn bị ngủ:

“Em sao vậy? Giận chị hả?”

Ân Tú xoay qua ôm cô dỗ dành. Minh Tuệ uất ức:

“Tại sao chị hứa mà không làm, chị không chịu come out, cứ muốn sống mãi với em trong bóng tối sao. Chị kín đến nổi, em cứ như là vô hình với tất cả người thân bạn bè của chị.”

Minh Tuệ lớn giọng:

“Rồi ba má chị nghĩ em sao? Em là ai , là người miền Nam tự dưng chạy ra đây sống và làm việc, còn ở chung với chị nữa. Họ không nghĩ gì sao hả?”

Ân Tú nhẹ giọng:

“Không nghĩ gì hết, chị cũng nói với ba má là chuyển trọ sống cho gần công ty mà.”

Minh Tuệ nói giọng nhẹ hẫng:

“Vậy khi nào chị sẽ nói với ba má?”

Ân Tú trầm ngâm:

“Cho chị thời gian, má chị mà tức giận chuyện gì là hay khóc lóc với đòi tự tử, em cho chị thời gian đi. Chị yêu em, chị sẽ công khai mà. Chị cũng chán lắm cảnh cứ sống như thế này rồi.”

Minh Tuệ lại lần nữa xiêu lòng vì một lời hứa...

- HẾT CHƯƠNG 92 -