Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 44: Lần thứ hai cũng giống như lần đầu

Huỳnh Minh Tuệ cố gắng chạy xe máy về nhà nhanh nhất có thể, mặc dù vẫn còn sớm sẽ không trễ hẹn, nhưng cô muốn chắc chắn không để Lâm Ân Tú đợi quá lâu.

Huỳnh Minh Tuệ tắm rửa xong, vừa sấy tóc, vừa ngắm ngía tủ đồ. Cô chọn cho mình một bộ váy liền thân màu đen hở cả lưng. Khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm trắng không tì vết của mình. Cổ áo chữ V khoét sâu, hở vừa đủ, ẩn hiện bên dưới là cặp bồng đào trắng nõn nà, sẵn sàng thu hút ánh nhìn của người đối diện một cách triệt để.

Minh Tuệ đã rất đắn đo khi chọn bộ váy này, nhưng cô thật sự muốn mình trông phải thật sεメy, lộng lẫy vào ngày đặc biệt như hôm nay.

Chiếc váy đen xẻ tà, một bên chân dài, thon gọn lấp ló bên dưới lớp vải bồng bềnh, tạo cảm giác như Huỳnh Minh Tuệ cao thêm được vài centimet, càng thêm phần quyến rũ, nữ tính.

Đeo thêm sợi dây chuyền có mặt là một bông hoa mai vàng, làm cho phần cổ thêm sáng lên và nổi bật làn da trắng dường như trong suốt của Minh Tuệ.

Chọn cho mình một kiểu tóc vấn cao, uốn vòng đuôi tóc cho tới khi hết đuôi tóc thì kẹp ghim lại, giấu đuôi tóc vào phía bên trong. Với hai phần tóc bên thái dương, dùng tay xoắn lại, thả nhẹ cho nó trông thật tự nhiên, lả lướt có phần tùy hứng nhưng trông cực kì bắt mắt và tinh tế.

Minh Tuệ chọn cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không qua loa. Chọn phấn màu hồng nhạt, thoa vòng tròn từ vùng gò má trước và thoa đều ra xung quanh. Màu mắt xanh khói đánh phủ nhẹ toàn bộ phần mí mặt. Tinh ý chọn lông mày với màu nâu tối kết hợp hài hoà với mi cong bằng mascara cho đôi mắt cô càng sáng mịn, sắc nét trong đêm.

Màu son đỏ cam hơi đậm một xíu, thêm lớp son bóng làm cho đôi môi thêm phần căng bóng, mọng nước, làm ai nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái mà thôi.

Huỳnh Minh Tuệ sau một hồi đắn đo, quyết định sẽ chọn cho mình mùi nước hoa dịu ngọt, nhẹ nhàng, rất có cảm giác tươi mới, mát lịm.

Hài lòng ngắm nhìn mình trong gương rồi nhẹ gật đầu mỉm cười. Minh Tuệ chắc chắn Ân Tú sẽ thích cô như thế này.

Vì Lâm Ân Tú, Minh Tuệ đã thật sự nhọc lòng mà chăm chút cho chính mình. Trong mắt người khác, cô ra sao không quan trọng, nhưng trong mắt Lâm Ân Tú, cô phải thật sự đẹp nhất và hoàn hảo nhất.

Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, Huỳnh Minh Tuệ cầm lấy món quà đã được gói cẩn thận, đang được đặt trên bàn. Với lấy điện thoại, bắt một chiếc taxi và tranh thủ đi xuống cổng chung cư để đợi xe trước.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô chợt nhớ đến cái bánh kem đã đặt hôm qua, vội nói với chú tài xế ghé tiệm bánh trước.

Ngồi trong xe, Huỳnh Minh Tuệ khá hồi hộp, cảm giác căng thẳng cực độ cứ như lần đầu được gặp Ân Tú vậy. Tự cố gắng trấn an bản thân mình, Minh Tuệ thầm nghĩ trong đầu những lời sẽ nói khi gặp được người yêu.

Rất mau chóng, chiếc xe đã đến nơi cần đến. Khi xe ngừng bánh trước cổng khách sạn LW, Huỳnh Minh Tuệ bước xuống xe, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.

Cố gắng làm cho nhịp thở ổn định hơn rồi lấy điện thoại ra, bấm dãy mười số quen thuộc. Đầu bên kia đổ những hồi chuông dài, rồi nhanh chóng có người bắt máy:

“Chị nghe đây vợ ơi, em đến chưa?”

Giọng nói dịu dàng của Ân Tú bên kia điện thoại vang lên. Minh Tuệ nghe thấy giọng chị mà thêm phần an tâm, nhẹ nhõm.

Cất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, Minh Tuệ khẽ nói:

“Em đến rồi, chị đang ở đâu?”

“Chị đang ở nhà hàng của khách sạn á, ở trên sân thượng của tòa nhà. Em nói với nhân viên họ sẽ dẫn em lên đây. Chị ngồi ở bàn số 4.”

Ân Tú nói xong, còn cẩn thận dặn Minh Tuệ lần nữa mới an tâm mà tắt máy. Minh Tuệ cất điện thoại vào túi xách nhỏ rồi thướt tha đi vào cổng chính của khách sạn.

Sau một hồi hỏi thăm nhân viên lễ tân và được một anh nhân viên đẹp trai khác nhiệt tình dẫn đến thang máy, Minh Tuệ lại một lần nữa đang hồi hộp đứng trong thang máy chờ đợi giây phút được gặp Ân Tú.

Nhìn chính mình trong gương, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang lo lắng, hai hàng chân mày nhíu lại. Lập tức Minh Tuệ tự mỉm cười, lấy lại tinh thần ngay. Cô tự nhủ:

"Gặp Ân Tú phải cảm thấy vui vẻ chứ, tại sao mình lại lo lắng như thế này?"

Bật cười vì mình thật ngốc nghếch, mãi mê suy nghĩ, cuối cùng thang máy cũng đến nơi.

"Ting... Ting."

Nhà hàng này vốn thuộc quyền sở hữu của khách sạn LW, nó nằm tại tầng 25 của khách sạn. Tại đây, chúng ta có thể ngắm nhìn trọn vẹn được Sài Gòn hoa lệ với không gian lãng mạn bật nhất mà hiếm nơi nào có được.

Nhà hàng được chia làm hai không gian là phòng máy lạnh và ngoài trời, khá hòa hợp với thiên nhiên nhờ những cửa sổ lớn, có view nhìn bao quát thành phố.

Huỳnh Minh Tuệ thầm nghĩ:

"Chị Lâm Ân Tú thật sự rất biết cách chọn chỗ đó, cô rất thích chỗ này. Ăn tối ở đây với chị, vào dịp kỉ niệm đặc biệt của hai đứa, quả là một trải nghiệm rất tuyệt vời."

- HẾT CHƯƠNG 44 -