Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 16: [h+++] vợ cũng xứng đáng được như thế

Ngực Ân Tú có vẻ lớn hơn Minh Tuệ rất nhiều. Đôi bồng đào lớn lẫn sau lớp áo ngực mỏng đang cứng dần. Cả người Ân Tú khẽ cựa quậy, hơi thở càng thêm dồn dập.

Lần này là Minh Tuệ chủ động. Ân Tú có vẻ không bài xích, mà còn đang thống khoái hưởng thụ.

Minh Tuệ để đầu lưỡi mình tiến sâu, đụng đến răng của Ân Tú, cô đưa lưỡi đi dạo một vòng rồi quấn lấy trêu đùa chiếc lưỡi của người yêu.

Cô tinh nghịch rút lưỡi về cắn hơi mạnh vào môi dưới Ân Tú, chị khẽ “A” một tiếng nho nhỏ. Minh Tuệ cười khẽ, đưa lưỡi ra vào mà càng quét khắp nơi.

Cô lần mò trong đêm cởi phăng chiếc áo thun của Ân Tú đang mặc, cởi ra luôn chiếc áo con màu trắng đang nâng đỡ đôi bồng đào quá cỡ, quăng xuống đất.

Được dịp bung xõa, đôi bồng đào nảy ra, như thoát được cái lồng bằng vải, vui vẻ mà nảy tưng trong lòng bàn tay của Minh Tuệ. Minh Tuệ nhẹ nhàng mà đón nhận vật xinh xắn kia.

Dưới ánh sáng yếu hắt nhẹ từ hành lang vào trong, cô nhìn chằm chằm đôi tuyết lê. Dòng máu nóng chảy thẳng lên mũi.

Cô thật sự chưa bao giờ thấy được thứ gì đẹp đẽ như vậy. Thật là đau tim mà.

Chúng trắng trẻo, mềm mại, ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo, căng tròn đầy sức sống. Sờ vào có cảm giác mát lạnh lan tỏa.

Minh Tuệ đưa hai tay lên mà xoa nắn một cách thích thú, tăng lực đạo ở tay, cố găng mà túm chặt lấy vật to lớn, tròn trịa kia mà bóp.

Ân Tú "hừm" lên một tiếng khe khẽ, nhắm mắt mà cảm nhận bàn tay của Minh Tuệ di chuyển khắp ngực mình.

Kê miệng xuống điểm nhấn trên đôi bồng đào. Minh Tuệ lè lưỡi ra nếm thử hương vị.

“Hừm” Ân Tú lại kêu lên một tiếng thỏa mãn. Minh Tuệ từ từ há miệng, ngậm chặt lấy điểm nhấn đó, tay còn lại đưa lên hai ngón trái và ngón trỏ se se đầu ti bên kia. Có vẻ nó càng ngày càng căng cứng trong ngón tay cô. Ân Tú cũng bất giác căng người mà đón nhận những đụng chạm nhạy cảm này.

Minh Tuệ thích thú mà khám phá khắp nơi. Cô há to miệng hơn, ngậm đầu ti mà nút. Cô ôm trọn bầu ngực căng tròn mà dùng miệng nút mạnh. Cảm giác như đang được Ân Tú cho ăn sữa.

Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Minh Tuệ làm việc này, trước khi gặp Ân Tú, cô đã lướt khắp các trang web mà xem cách các đôi đồng tính nữ "làm việc". Cô muốn được là người của Ân Tú và cũng muốn chị là người của mình.

Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cô nghĩ rất nhiều. Ân Tú thật sự... ừm...ừm...mùi vị cũng không tệ nha...

Nhắm mắt hưởng thụ mùi vị tuyệt vời này lần nữa, Ân Tú bên dưới đang thở dốc, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu mê hoặc.

Minh Tuệ di chuyển ngón ta xuống nơi tư mật. Đầu ngón tay di chuyển vòng quanh em bé, cô tìm đến điểm giữa, nhẹ nhàng dùng tay day day hoa tâm. Cả người Ân Tú run lên bần bật, dịch thủy tiết ra ồ ạt. Thứ dịch nhơn nhớt, nhầy nhụa.

Một mùi ngai ngai bay thoang thoảng xung quanh chóp mũi của Minh Tuệ. Cô tò mò bò xuống bên dưới, nhìn thấy đầu ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng của mình đang di chuyển xung quanh cô bé.

Dịch mật tiết ra làm ướt một mảng ga giường, Minh Tuệ thè lưỡi ra nếm thử.

“Hừm, mùi vị quả thật rất ngon.”

Tự lẩm bẩm với chính mình. Rồi Minh Tuệ chụm hai ngón tay lại, từ từ tiến vào trong. Thận trọng vì sợ làm đau Ân Tú.

Ân Tú cong người đón nhận, miệng liên tục van nài nho nhỏ:

“Vào thêm chút nữa đi.”

Minh Tuệ nhấn mạnh ngón tay vào, cho đến khi cả hai ngón tay đã vào sâu bên trong, mất hút. Ân Tú thở ra một tiếng mãn nguyện.

Nhẹ nhàng khuấy động bên trong người Ân Tú, Minh Tuệ cho ngón tay ra vào liên tục, mật ong tiết ra ồ ạt, Minh Tuệ đưa môi xuống hôn lên cô bé rồi cẩn thận liếm sạch mọi thứ.

Cô rút ngón tay ra, đặt môi mình vào, ngập lấy môi lớn của em bé, rồi nhã ra ngậm lấy môi nhỏ, rồi lại nhã ra.

Cô cho lưỡi tiến sâu thêm một chút để ngậm lấy trân châu bên trong.

Mùi hơi nồng nha, Minh Tuệ nhã ra một ít nước bọt để pha loãng bớt. Có vẻ mọi thứ đã dễ chịu hơn rồi.

Cô từ từ mà thưởng thức món ăn tuyệt vời này. Ân Tú bấu chặt đầu cô, đẩy lưỡi cô vào sâu bên trong. Đầu Minh Tuệ đã nằm lọt thỏm vào cặp đùi nõn nà của Ân Tú.

Tiếng rên lớn phát ra từ khuôn miệng chị, nghe thật kích thích.Dường như Ân Tú cũng ý thức được, cô ngại ngùng, đỏ mặt mà im bặt. Minh Tuệ rất thích như vậy, cảm giác như mình đạt được thành tựu lớn nên vỗ về Ân Tú, thì thào giọng có vẻ hơi nghẹn ngào:

"Chị cứ kêu đi, lớn chút cũng được, em rất muốn nghe, thật sự rất thích tiếng của chị mà."

Ân Tú chỉ "hừm" một tiếng mà không trả lời.

Cô buông hai đùi Ân Tú ra, tiến lên phía trên hôn vào đôi môi đang phát ra những tiếng rên đầy ma lực đó. Hai ngón ta bên dưới vẫn liên tục ra vào. Cả người Ân Tú nảy lên liên hồi, kết hợp nhịp nhàng vào ra. Đôi môi bị bịt chặt không thể phát ra được âm thanh nào, cả người chị run lên bần bật đầy sảng khoái và kích thích tột độ.

Khi Minh Tuệ buông Ân Tú ra, cả hai người đều đổ đầy mồ hôi, Ân Tuệ thì thầm với chất giọng khàn đục, nhưng vẻ mặt đầy ý cười mãn nguyện:

“Chị thích lắm, vợ của chị cũng xứng đáng được như thế.”

- HẾT CHƯƠNG 16 -